CHƯƠNG 4

Thợ săn ngụy trang bản thân thành con mồi hiền lành, vô hại nhất.

Diệp Trừng Tinh chú ý đến đôi tay đang siết chặt ga giường của Omega, những ngón tay khẽ run. Nàng nghĩ, Lê Gia đã phải tiếp xúc với quá nhiều điều dơ bẩn, khó tránh khỏi sinh lòng đề phòng, cho rằng nàng có mưu đồ. Dù sao cũng chưa từng có ai đối xử với Lê Gia bằng tình cảm bình thường cả. Họ chỉ không ngừng kéo nàng xuống vực sâu, ngày càng chìm đắm, cho đến khi hủy diệt.

Nhận ra điều này, Diệp Trừng Tinh bước đến bên giường bệnh, giọng nói càng thêm dịu dàng. Nàng quyết định tiến từng bước một:

"Không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ lung tung. Tôi cũng sẽ không làm gì em cả."

Nghe nàng nói vậy, Omega lại càng run rẩy hơn. Đôi mắt Lê Gia vương chút đỏ, làm nổi bật gương mặt vốn đã đẹp đến mức gần như tội lỗi. Mái môi khẽ động, hơi thở phả ra mềm mại như lan, giọng nói vấn vít, yếu ớt mà dụ dỗ, như thể có thể kéo một người chìm sâu vào cơn thống khổ ngọt ngào nhất:

"Bọn họ đều muốn thân thể của em... Còn chị, chị không muốn sao? Em không muốn cho bọn họ... nhưng em có thể cho chị... Chỉ cần chị cứu em..."

Hương tin tức tố vị đào trắng dường như cũng theo khoảnh khắc này lặng lẽ lan tỏa xung quanh.

Diệp Trừng Tinh nghe nàng nói vậy, sắc mặt hơi đổi.

Thấy Alpha thoáng biến sắc, trong lòng Lê Gia cười lạnh, nhưng vẻ ngoài lại lộ ra dáng vẻ yếu đuối sắp sụp đổ. Nàng vừa định lên tiếng thì đã nghe Diệp Trừng Tinh bất ngờ gọi:

"Lê Gia."

Diệp Trừng Tinh nhìn thẳng vào nàng, trong giọng nói ôn hòa lại pha chút nghiêm túc:

"Cơ thể này là của em, tôi không cần em làm vậy."

Lê Gia chạm vào ánh mắt của Diệp Trừng Tinh, suýt chút nữa thì bật cười lớn.

Nhìn xem, con người này giả tạo đến mức nào chứ. Quang minh chính đại, đoan chính như vậy, ánh mắt cũng không mang chút dục vọng bẩn thỉu nào. Nếu nàng chưa từng tận mắt chứng kiến bộ mặt dữ tợn, méo mó trong nội tâm của Alpha này, có lẽ nàng thực sự đã tin.

Lê Gia rũ mắt, giấu đi ý cười châm chọc, giọng nói mềm mại tiếp tục cất lên:

"Nhưng mà... em muốn làm điều này vì chị..."

Vừa dứt lời, nàng khẽ vén chăn lên. Lúc này, Diệp Trừng Tinh mới phát hiện Omega bên dưới đã không còn mặc quần. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trượt xuống ngang đùi, để lộ làn da trắng như tuyết. Nàng chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào nút áo trên cổ, dường như định cởi ra.

Diệp Trừng Tinh cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Nàng lập tức nắm lấy bàn tay đang định gỡ nút áo của đối phương, giọng nói vội vàng:

"Khoan đã! Tôi có bảo em làm vậy sao?"

Lê Gia ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn nàng. Vì kích động, đồng tử hơi giãn ra, trong đáy mắt là một tia sáng lạnh lẽo khó đoán.

Nàng không thể chờ đợi thêm nữa—muốn nhìn thấy người này bị hủy diệt ngay tại khoảnh khắc tưởng rằng có thể kiểm soát mọi thứ. Khi đó, gương mặt giả dối này chắc chắn sẽ hiện lên vẻ hoảng sợ tột cùng, giống như kiếp trước vậy.

"Cần em làm gì?"

Lê Gia vươn tay, gần như sắp vòng qua cổ Diệp Trừng Tinh, giọng nói ngày càng mập mờ. Nàng rất giỏi mê hoặc lòng người, cũng quá rõ ràng phải làm thế nào để khơi gợi ra bản chất xấu xa nhất trong bọn họ.

Nhìn xem, chỉ mới thăm dò một chút mà đã không kiềm chế được lộ ra bộ mặt thật. Dù có lặp lại bao nhiêu lần, những kẻ này vẫn khiến người ta ghê tởm như nhau.

Lê Gia mỉm cười, trông như một đóa hoa mềm mại nhưng thực chất lại ngấm đầy kịch độc, chỉ còn chờ con mồi đến gần để ra đòn chí mạng.

Diệp Trừng Tinh hít sâu một hơi, kéo chăn lên, nắm lấy tay Omega nhét lại vào trong chăn, đồng thời phủ kín cả cơ thể nàng.

Sau khi cẩn thận đắp kín, nàng mới mở miệng:

"Tôi đúng là có chuyện cần em làm. Trong mấy ngày nằm viện, em phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, còn phải mặc đồ bệnh nhân cho tử tế, đừng để bị lạnh. Dù đã truyền dịch hạ sốt, nhưng vẫn có thể sốt lại, nên mấy ngày tới phải chú ý một chút."

Nụ cười thoáng mang vẻ châm chọc trên môi Lê Gia hơi khựng lại.

Diệp Trừng Tinh nhìn chăn mền, vẫn chưa yên tâm, kéo thêm một chút rồi dặn dò:

"Ban đêm tôi sẽ ở ngay bên cạnh, có chuyện gì cứ gọi. Được rồi, tay chân đắp kín lại, đừng để lộ ra ngoài."

Nói đến đây, nàng đảo mắt nhìn xung quanh, hỏi:

"Quần của em đâu? Để tôi lấy cho em mặc vào."

Nói rồi, nàng đi quanh phòng bệnh, cuối cùng tìm thấy chiếc quần bệnh nhân trong một góc, liền mang đến đưa cho Lê Gia.

"Giờ có thể không thấy lạnh, nhưng ai biết được nửa đêm có khi lại sốt lên lần nữa. Em mặc vào trước, rồi ngủ một giấc đi."

Lê Gia chạm vào ánh mắt của nàng.

Trong đôi mắt Alpha ấy, có lo lắng, có sự quan tâm, nhưng duy chỉ không có sự thèm khát dơ bẩn mà nàng từng chứng kiến vô số lần trước đây.

Xem ra việc nàng trùng sinh đã tạo ra một chút ảnh hưởng, chẳng hạn như Diệp Trừng Tinh—so với kiếp trước thì còn biết diễn hơn, ngụy trang cũng khéo léo hơn.

Lê Gia bất ngờ cong môi, nở một nụ cười diễm lệ:

"Vậy à, em sẽ làm theo."

Nàng đột nhiên không muốn giết người này ngay lập tức nữa.

Giết ngay thì chẳng có gì thú vị. Nàng muốn để Diệp Trừng Tinh sống không bằng chết.

Thật ra, giằng co đến giờ cũng đã rất muộn, thêm hai, ba tiếng nữa có khi trời đã tảng sáng.

Không chỉ vì lo lắng cho Lê Gia mà còn do vừa xuyên sách đến đây, Diệp Trừng Tinh cũng không buồn ngủ chút nào.

Nhìn gương mặt Omega đang ngủ yên tĩnh, nàng bỗng khẽ thở dài. Trong lòng vẫn canh cánh ánh mắt đầy tin tưởng và mong muốn báo đáp của đối phương trước khi ngủ, có chút phiền muộn.

Nếu không lớn lên thành phản diện, có vẻ Lê Gia cũng chẳng khác gì một đóa hoa trắng mềm yếu. Nhưng đã quyết tâm giúp nàng chữa lành, vậy thì Diệp Trừng Tinh tuyệt đối sẽ không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Ngoài điều đó ra, nàng cũng phải giúp Lê Gia học cách tự bảo vệ mình.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Trừng Tinh nhớ đến một chi tiết.

Bây giờ, Lê Gia mới chỉ mười tám. Nếu không nhầm, trong nguyên tác, người đại diện và công ty để kiểm soát nàng đã cố tình không cho nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, khiến nàng chỉ có thể đặt toàn bộ niềm tin vào họ.

Mười tám tuổi, vẫn nên đi học tiếp.

Nhưng chuyện này phải hỏi ý kiến Lê Gia trước. Nếu nàng chỉ muốn đóng kịch, vậy thì Diệp Trừng Tinh sẽ lập một công ty giải trí để nâng đỡ nàng. Về tài chính, điều đó hoàn toàn không thành vấn đề.

Còn về người đại diện và công ty kia, nàng nhất định phải dạy dỗ một trận ra trò. Đúng là đáng ghê tởm.

Không biết cô nhi viện mà Lê Gia từng ở còn tồn tại hay không...

Chỉ mới nghĩ đến đám người cặn bã đó, trong lòng nàng đã trào lên cảm giác ghê tởm, hận không thể lập tức khiến bọn chúng phải trả giá đắt vì tất cả những gì đã làm.

Diệp Trừng Tinh sắp xếp lại kế hoạch trong đầu, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền cầm lấy nhiệt kế bên cạnh, định đo lại nhiệt độ cho Lê Gia.

Chỉ là nàng vừa định tiến lên thì chợt thấy Lê Gia mở mắt.

Đôi mắt kia không hề có chút gì là buồn ngủ, tỉnh táo đến cực điểm. Nhưng vì trong phòng bệnh tối tăm do rèm đã kéo kín, Diệp Trừng Tinh lại không nhận ra điều đó.

Nàng chỉ nghĩ là mình đứng dậy đã làm Lê Gia tỉnh giấc, không khỏi có chút áy náy.

Nghĩ lại thì cũng phải thôi. Omega vừa thoát ra khỏi hoàn cảnh kia, dù ngủ được, e là cũng chỉ chợp mắt một cách bất an.

Vì thế, nàng dịu giọng dỗ dành:

"Không sao đâu, chỉ là phát sốt dễ tái lại. Tôi đo nhiệt độ cho em rồi ngủ tiếp đi."

Giọng nói hạ thấp xuống, vốn đã dễ nghe nay lại mang theo vài phần mềm mại, tựa hồ có chút lưu luyến không rõ ràng.

Giọng nói rơi xuống, có lẽ vì trời đã khuya, cũng có lẽ vì quá mệt mỏi, khi thấy Diệp Trừng Tinh tiến lên đo nhiệt độ cho mình, bên tai lại nghe được những lời dỗ dành nhẹ nhàng, Lê Gia thế mà thật sự cảm thấy có chút buồn ngủ.

Nàng khẽ co đầu ngón tay lại, ánh mắt dừng trên bóng dáng Alpha trong căn phòng tối mờ.

Một lát sau, ánh mắt Lê Gia lạnh đi, khẽ rũ xuống.

... Đúng là giả tạo, ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt-edit