CHƯƠNG 20

Dù sao thì đây vẫn là chuyện liên quan đến ẩm thực, hơn nữa cũng không phải kiểu bán đồ ăn dưới dạng dung dịch dinh dưỡng. Mặc dù rất nhiều người trong phần bình luận cảm thấy Diệp Trừng Tinh là kẻ lừa đảo không đáng tin, nhưng vẫn có không ít người nhìn thấy giá cả hợp lý liền mạnh dạn đặt mua. Nhiều người thậm chí còn chụp màn hình đơn hàng rồi đăng lên mạng, chuẩn bị đánh giá thử.

Có người phát hiện vị trí cửa hàng của Diệp Trừng Tinh khá gần chỗ mình, liền quyết định livestream đến tận nơi kiểm chứng.

Sau khi đăng tải hình ảnh và video đồ ăn lên mạng, Diệp Trừng Tinh không quan tâm đến những bình luận bên dưới. Dù sao thì chưa đầy hai giây sau khi bài đăng được tải lên, đơn hàng đã tới tấp đổ về, gần như không ngừng nghỉ.

—— Mặc cho những bình luận chê bai rằng cô là kẻ lừa đảo hay công kích rằng đồ ăn trông chẳng hấp dẫn, lượng đơn đặt hàng vẫn rất lớn.

Diệp Trừng Tinh liếc nhìn phần bình luận để thỏa mãn trí tò mò, rồi cũng không buồn xem nữa. Dù cho có bao nhiêu người chỉ trích, số lượng đơn hàng đã nói lên tất cả. Hơn nữa, có không ít khách đã trực tiếp tới cửa hàng đặt món, vậy thì những lời chê bai trên mạng cũng chẳng còn quan trọng. Đồ ăn ngon hay dở, cứ ăn thử là biết.

Ban đầu, cô chỉ muốn tạo chút danh tiếng cho quán ăn của mình, còn chuyện giá cả thì cứ đợi sau khi có một lượng khách ổn định rồi tính tiếp. Tuy nhiên, kể cả sau này khách đông hơn, Diệp Trừng Tinh cũng không định nâng giá các món ăn phổ thông lên quá cao.

Thế giới này không phải không thể phát triển ngành ẩm thực, mà là thị trường đã hoàn toàn bị tầng lớp thượng lưu thao túng. Những đầu bếp xuất sắc đều bị mời chào với mức giá trên trời, chỉ phục vụ riêng cho giới quý tộc. Những món ăn còn lại thì được bán dưới hình thức đấu giá. Một số đầu bếp danh tiếng có mở nhà hàng, nhưng khách hàng của họ đều là những người giàu có, muốn ăn một bữa cũng phải bỏ ra số tiền khổng lồ. Vì thế, phần lớn người dân bình thường chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng để sống qua ngày.

Bởi vì muốn ăn một bữa cơm nóng hổi, căn bản là họ không thể chi trả nổi.

Nếu có cơ hội, Diệp Trừng Tinh muốn kéo thị trường ẩm thực này về lại với đại chúng.

Hình ảnh và video trên mạng đã bắt đầu thu hút sự chú ý, nhưng những vị khách đầu tiên bước vào quán vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng, khi có người đầu tiên nếm thử và lập tức kinh ngạc tán thưởng, những người còn lại cũng mạnh dạn gọi món hơn.

Nhiều người đến livestream để kiểm chứng chất lượng cũng nhanh chóng chia sẻ cảm nhận của mình trên mạng.

【 Không ngờ lại ngon đến thế... Ôi ôi, chủ quán này chắc là thần tiên mất! 】

【 Nói thật, lúc đầu thấy có người khen ngon, tôi còn tưởng đang bị lừa. Không ngờ tôi đã quá chủ quan. Đúng là mỹ vị tuyệt hảo! Giá cả lại còn cực kỳ hợp lý! Mọi người mau tới thử đi!! 】

【 Aaaa! Trước đó tôi còn nghĩ quán này không thuộc bất kỳ tập đoàn nào nên không đáng tin lắm. Giờ thì chỉ muốn quỳ xuống xin chủ quán đừng gia nhập công ty nào cả. Ẩm thực đẳng cấp này mà vào tay công ty, giá cả nhất định sẽ tăng vọt mất! 】

【 Mùi thơm quá trời, ăn xong một phần lại gọi thêm một phần nữa. Ai bảo trứng này không ăn được!! Đứng ra nhận lỗi ngay!! 】

...

Những bình luận tương tự tràn ngập trên mạng, cộng thêm tốc độ lan truyền chóng mặt của tin tức, khiến Diệp Trừng Tinh không ngờ rằng số đồ ăn cô chuẩn bị, bao gồm cả trứng luộc nước trà, đã bị quét sạch sành sanh.

Điều đáng nói nhất là, tất cả chỉ mới diễn ra trong buổi sáng.

Nhìn kho trữ hàng trống trơn như bị càn quét, Diệp Trừng Tinh còn chưa kịp phản ứng. Cô vốn nghĩ ít nhất phải bán cả ngày, không ngờ chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tất cả đã hết veo.

Nhìn nhóm khách đang định gọi món, cô hơi áy náy giải thích tình hình.

Không ngờ sau khi nghe xong, không ai rời đi. Ngược lại, họ còn chăm chú nhìn cô, hỏi khi nào quán mở bán lần nữa. Những vị khách khác nghe thấy cũng dừng bước, chăm chú chờ đợi câu trả lời.

Diệp Trừng Tinh suy nghĩ một lúc. Thực ra, lúc đầu cô chỉ muốn thử mở quán, nếu không hiệu quả thì cũng chẳng sao. Dù sao trước khi xuyên sách, nghề chính của cô là bác sĩ, đâu phải đầu bếp chuyên nghiệp. Cô thật không ngờ đồ ăn mình làm lại được hoan nghênh đến vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng chưa thể quyết định thời gian mở bán cố định, vì sắp tới Lê Gia còn phải tham gia kỳ thi nhập học. Cô không thể ngày nào cũng túc trực trong tiệm. Vì vậy, cô chỉ có thể nói:

"Hiện tại tôi chưa thể xác định thời gian chính xác. Nhưng ít nhất mỗi ngày cũng sẽ bán một lần. Nếu mọi người quan tâm, có thể theo dõi trang cá nhân của tôi, tôi sẽ đăng danh sách món ăn bán ngày hôm sau lên đó để mọi người có thể đặt trước."

Vừa dứt lời, Diệp Trừng Tinh chợt cảm thấy câu trả lời của mình có phần tùy tiện, cứ như thể quán này muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng, nghe chẳng có trách nhiệm gì cả.

Không ngờ, những vị khách trước mặt lại lộ vẻ vui mừng thấy rõ, thậm chí còn không ngừng cảm thán.

"Trời ơi, vậy là ngày nào cũng có ít nhất một lần mở bán à? Phải biết rằng những đầu bếp khác, dù không giỏi bằng cô, cũng chỉ đấu giá một tháng một lần thôi đấy!"

"Đây là chủ quán từ thiện à? Đúng là yêu quá đi!"

Nghe tiếng khen ngợi rộn ràng trong quán, Diệp Trừng Tinh suýt nữa không nhịn được mà ho khẽ một tiếng.

... Cô suýt quên mất, thế giới này có bao nhiêu nhà hàng kỳ quái rồi.

Nhưng công nhận, mấy người này cũng biết cách khen thật.

Cô đè xuống cảm giác ngại ngùng trong lòng, bình tĩnh điều chỉnh trạng thái cửa hàng trên hệ thống trí tuệ nhân tạo thành tạm ngừng kinh doanh. Trên mạng cũng hiển thị thông báo tạm dừng, đồng nghĩa với việc hôm nay toàn bộ món ăn đã được bán hết.

Những người còn đang chần chừ, bán tín bán nghi cuối cùng cũng quyết định đặt mua, nhưng khi vào xem lại phát hiện đã muộn mất rồi. Họ chỉ có thể tiếc nuối nhìn những người khác để lại đánh giá đầy khen ngợi, ai nấy đều hối hận vì đã không đặt mua sớm hơn.

Thoạt nhìn, món ăn này thật sự rất ngon.

"Sao mình không mua sớm hơn chứ?"

Tuy nhiên, sự tiếc nuối đó nhanh chóng tan biến khi có người đăng lại câu nói của Diệp Trừng Tinh:

"Ngày mai vẫn sẽ có một đợt bán ra nữa!"

Ngày mai nhất định phải giành được một suất!

Sau khi dọn dẹp xong cửa hàng, Diệp Trừng Tinh giải trừ tác dụng của thuốc ngụy trang. Tuy vậy, cô vẫn cẩn thận tìm một nơi kín đáo để thay quần áo. Khi ngồi vào xe, bộ trang phục hàng hiệu trên người khiến cô hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh chủ quán nhỏ bán đồ ăn vỉa hè, chẳng ai có thể liên tưởng hai người là một.

Ngồi yên trên xe, cô mới có thời gian kiểm tra khoản tiền kiếm được sáng nay.

Con số thực sự vượt xa dự đoán.

Số tiền này không được chuyển vào thẻ của Diệp gia, mà nằm trong tài khoản riêng mà cô mới lập. Trong thời gian ngắn, Diệp gia chắc chắn sẽ không để ý. Đợi đến khi họ phát hiện, cô cũng đã chuẩn bị xong mọi việc.

Nhìn thành quả chỉ trong một buổi sáng, Diệp Trừng Tinh rất hài lòng. Hơn nữa, những người từng mắng cô trước đây bây giờ lại thay đổi thái độ, nhiệt độ thảo luận về cửa hàng cũng đang tăng vọt.

Danh tiếng đã được tạo dựng. Chỉ cần kinh doanh tốt, kết quả chắc chắn sẽ không tệ, thậm chí còn có thể vượt xa mong đợi.

Cô sắp xếp lại thông tin, lập kế hoạch tiếp theo, rồi mới xoa xoa cổ có chút mỏi nhừ. Dù hơi mệt nhưng nghĩ đến những bước tiếp theo, cô lại cảm thấy tràn đầy hứng khởi.

Nhìn thời gian, cô đoán buổi học gia sư buổi sáng của Lê Gia sắp kết thúc. Nghĩ đến việc chuẩn bị một bữa trưa bổ dưỡng cho cô ấy, Diệp Trừng Tinh hơi trầm ngâm. Không chỉ đơn thuần là bổ sung dinh dưỡng, mà còn là điều chỉnh sức khỏe.

Lâm Khuyết đã ép Lê Gia sử dụng loại thuốc đó nhiều năm như vậy, chắc chắn không phải không có tác dụng phụ. Dù hiện tại chưa thấy biểu hiện rõ ràng, có lẽ nhờ thuốc ức chế trước đó vẫn còn tác dụng. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn cần có kế hoạch chăm sóc dài hạn.

Thực phẩm cũng có thể hỗ trợ điều trị.

Dù chưa rõ tác dụng phụ cụ thể của loại thuốc đó, nhưng nhiều năm tích tụ, chắc chắn cơ thể Lê Gia đã bị tổn hại không ít.

Nghĩ đến đây, Diệp Trừng Tinh không khỏi bật cười.

Trước khi xuyên sách, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ đổi nghề làm đầu bếp. Thật sự là một tình huống ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, dù thế nào thì những thói quen trước đây vẫn còn. Cô rất hiểu cách kết hợp thực phẩm để đạt hiệu quả dinh dưỡng tối ưu. Vì thế, cô nhanh chóng lên thực đơn cho bữa trưa.

Vừa nghĩ, xe cũng đã về đến biệt thự.

Vị trí của cửa hàng cách nơi này khá xa, không phải cô cố tình chọn như vậy, mà vì biệt thự của nguyên chủ quá hẻo lánh. Gọi là ở vùng ngoại ô hoang vu cũng không quá lời.

Đây là điều khiến Diệp Trừng Tinh cảm thấy kỳ lạ nhất. Trong nguyên tác, Diệp gia tỏ ra rất yêu thương nguyên chủ, nhưng thực tế lại không hề như vậy. Chính vì thế, cô mới luôn cảnh giác với Diệp gia.

Lúc câu chuyện trong sách biến thành thế giới thực, cô mới nhận ra nhiều chi tiết khác biệt. Những gì được viết trong truyện chỉ là một phần, còn thực tế lại có rất nhiều thứ không được miêu tả chi tiết, dẫn đến những thay đổi khó lường.

Hôm nay, cô về biệt thự sớm hơn thường ngày, vì thế gia sư vẫn chưa rời đi.

Nhìn thấy cô, thầy giáo gia sư ban đầu định rời đi nhưng lại dừng bước, mỉm cười nói:

"Diệp tiểu thư, Lê Gia học rất nhanh, hơn nữa lại vô cùng thông minh. Tôi tin rằng trong kỳ kiểm tra nhập học sắp tới, cô ấy chắc chắn sẽ vượt qua."

Giọng nói của thầy không hề có chút tâng bốc hay lấy lòng, mà là sự cảm thán chân thành khi gặp một học sinh có tiềm năng. Dù sao, không có thầy giáo nào không thích học trò xuất sắc, huống hồ đây lại là học trò do chính mình dạy dỗ.

Lê Gia đứng phía sau thầy, có vẻ như đang chuẩn bị tiễn thầy về. Nghe thấy lời khen này, cô ấy khẽ cong khóe môi:

"Không phải đâu, là nhờ thầy dạy tốt."

Cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, khi di chuyển, những lọn tóc nhẹ nhàng lướt qua không trung tạo thành một đường cong mềm mại. Cảm giác tràn đầy sức sống ấy như ánh mặt trời buổi sáng.

Nghe thầy giáo khen Lê Gia, Diệp Trừng Tinh bỗng cảm thấy có chút tự hào, thậm chí còn hơi kiêu ngạo:

"Đó là điều đương nhiên."

Sau khi tiễn thầy giáo, Diệp Trừng Tinh thay quần áo rồi quay lại, nhìn Lê Gia với ánh mắt sáng rực.

Cô mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc của Lê Gia, khen ngợi thật lòng:

"Lê Gia của chúng ta thật sự rất giỏi!"

Mái tóc mềm mại, sờ vào cảm giác thật thích. Mùi hương từ tóc cũng quen thuộc, chính là loại dầu gội cô vẫn hay dùng.

Vừa khen xong, Diệp Trừng Tinh lại không nhịn được xoa nhẹ thêm lần nữa.

Lê Gia, người vừa được thầy giáo khen hết lời mà sắc mặt vẫn không đổi, nay lại hơi rủ mắt xuống. Hàng mi dài phủ bóng lên gương mặt, giống như ánh phản chiếu của tán cây trên mặt nước.

Diệp Trừng Tinh càng khen càng cao hứng, thậm chí còn ôm nhẹ Lê Gia một cái.

Cái ôm này không hề mang ý nghĩa mập mờ, chỉ đơn thuần là một cái ôm thể hiện sự vui mừng và tự hào.

Nếu đổi thành người khác, chắc chắn họ đã giật mình lùi ra xa. Nhưng Lê Gia lại phát hiện, Diệp Trừng Tinh dường như không có chút ý thức nào về khoảng cách giữa Alpha và Omega. Không phải cô ấy cố tình làm vậy, mà dường như thật sự không nhận ra.

Lê Gia yên lặng tận hưởng cái ôm này, không lên tiếng, sợ rằng nếu mình nói gì đó, Diệp Trừng Tinh sẽ lập tức nhận ra và buông ra mất.

Cô chỉ im lặng, để mặc cho hơi ấm ấy vây lấy mình.

Tiếng tim đập của Diệp Trừng Tinh truyền đến tai cô, từng nhịp, từng nhịp, chồng lên nhịp tim của chính mình.

Đáng tiếc, cái ôm này quá ngắn ngủi.

Khi Diệp Trừng Tinh buông tay, Lê Gia mới khẽ lẩm bẩm:

"Không phải đâu... tất cả đều nhờ chị giúp đỡ."

Diệp Trừng Tinh lập tức phản bác:

"Không phải vậy. Em vốn đã rất xuất sắc rồi, không chỉ vì có chị. Nếu đổi thành người khác, em vẫn có thể làm được. Em giống như một viên ngọc quý, chỉ là chưa được phát hiện mà thôi."

Lê Gia nhìn cô, chợt cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Nhưng cũng chính vì như vậy, em lại càng hoảng hốt hơn.

Điều này khiến em có cảm giác mình chẳng có gì để giữ lại sự tồn tại của chị cả. Nếu như chị là một người bình thường, em có thể dùng ngoại hình này để giữ chân chị. Nhưng đáng tiếc, chị lại không phải.

Chính vì vậy, em càng thêm bất an.

Diệp Trừng Tinh nói xong liền chuẩn bị vào bếp. Trước đó, lúc còn trên xe, chị đã chỉnh sửa lại thực đơn dinh dưỡng cho những ngày tới, bây giờ chính là lúc thực hành để Lê Gia nếm thử. Nhưng ngay khi chuẩn bị bước vào, chị như chợt nhớ ra điều gì đó, liền lấy một chiếc túi da ra và đặt trước mặt Lê Gia.

Diệp Trừng Tinh giơ tay, nâng chiếc túi da lên một chút.

Lê Gia nhìn động tác ấy, ngẩn ra hai giây rồi mới phản ứng kịp mà nhận lấy.

Mái tóc xoăn dài của Diệp Trừng Tinh được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, bóng mượt như những sợi tơ cao cấp. Khi chạm vào, nó vừa mịn màng lại mang theo chút cảm giác mát lạnh, tựa như dòng nước suối róc rách không ngừng chảy.

Lê Gia đứng sau lưng Alpha, hít nhẹ mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của chị. Trong khoảnh khắc ấy, cô ngẩn ngơ, bàn tay bất giác siết chặt chiếc túi da trong tay. Rồi đột nhiên, cô lên tiếng:

"Sẽ không có ai khác, chỉ có chị mà thôi. Nếu như em thật sự là viên ngọc đẹp, vậy sau khi được mài giũa, em cũng chỉ thuộc về một mình chị."

Diệp Trừng Tinh bất ngờ khi nghe câu nói ấy, thoáng sững lại nhưng rồi rất nhanh liền hiểu ra, Lê Gia đang đáp lại những lời chị nói trước đó.

"Câu này cũng không khác mấy..." Nói đến đây, chị bỗng nhớ ra một chuyện khác, liền hỏi: "À đúng rồi, chai dầu gội chị mua cho em, em có phải không thích mùi hương đó không?"

Lê Gia không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dừng trên mái tóc của chị, chỉ nhẹ giọng đáp: "Không có."

Nghe vậy, Diệp Trừng Tinh lại nói: "Không sao đâu, nếu em không thích thì lần sau chị sẽ đổi loại khác. Chị thấy em hay dùng chai của chị, có phải em thích mùi đó hơn không? Lần sau chị mua cho em loại đó nhé?"

Bờ môi Lê Gia khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không cất lời. Chỉ lặng lẽ gật đầu: "Em dùng gì cũng được."

Thật ra, có rất nhiều điều cô chưa nói ra.

Ví dụ như, cô không hề ghét mùi hương của chai dầu gội trước đó. Ví dụ như, cô cũng không đặc biệt thích loại dầu gội của Diệp Trừng Tinh. Hoặc... cô chỉ vì chị dùng loại đó nên mới muốn dùng theo. Vì cô ngửi thấy mùi ấy trên người chị, nên cũng muốn có mùi hương đó lưu lại trên người mình. Nhưng dù đã dùng cùng một loại, cuối cùng cô vẫn cảm thấy mùi hương trên chị và trên mình không giống nhau.

Mái tóc dài được Lê Gia cẩn thận cài lên, Diệp Trừng Tinh hơi cúi mắt, giọng điệu mang theo chút cảm thán: "Không nói đến dầu gội nữa, chỉ tính riêng việc em ghim tóc cho chị mấy lần, chắc giờ chị quen luôn rồi."

Chị cười trêu chọc: "Đến lúc đó mà em không làm cho chị nữa, chắc chị còn phải tập làm quen lại đấy."

Lê Gia vẫn tiếp tục cài tóc, nhưng động tác có chút dừng lại. Cô nhẹ giọng đáp: "Sẽ không đâu, em sẽ luôn ở bên chị."

Chờ đến khi tóc đã được cài xong, Diệp Trừng Tinh khẽ chạm vào, khóe mắt ánh lên ý cười: "Không có gì là mãi mãi cả. Hiện tại chỉ là một giai đoạn thôi. Em sinh ra ở điểm xuất phát này, nhưng sau này..." Chị nhìn Lê Gia, giọng nói chắc nịch, "Chị cam đoan, tương lai của em sẽ còn rực rỡ hơn nữa."

Chị nói điều đó với sự tự tin đầy kiên định, đến mức Lê Gia cũng phải ngây người một lúc.

Cô nhận ra, mỗi câu nói, mỗi hành động của Diệp Trừng Tinh đều luôn vượt ngoài dự liệu của cô. Giữa những đổ nát trong lòng, khi cô đã chẳng còn tin tưởng vào ai, thì chính chị lại là người gieo vào tim cô một mầm non nhỏ bé.

Một mầm non xanh tươi, mọc lên giữa vùng hoang vu cằn cỗi.

Tựa như ánh sáng rực rỡ, không nói lời nào nhưng lại kéo cô ra khỏi màn đêm vô tận.

Lê Gia đột nhiên muốn phản bác.

Cô không muốn đó chỉ là "giai đoạn hiện tại".

Người tốt đẹp như vậy... cô rất muốn—
Có thể nào vẫn luôn giữ chị lại bên cạnh mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt-edit