Chương 4. Lựa chọn
Chương 4. Lựa chọn
Tôn Khả Thiên lặng lẽ rời khỏi cửa phòng cấp cứu. Trước cổng bệnh viện có một chiếc xe đen sang trọng đậu ở đó, cô cũng nhận ra đây là xe của Lôi Thần Phong. Nhìn thấy cô bước ra khỏi cửa bệnh viện, người đàn ông ngồi trong xe không khỏi cười thầm.
"Nhanh hơn tôi tưởng. Cô cũng giống như những loại phụ nữ khác thôi, không ai có thể thoát khỏi bàn tay của tôi cả".
Ám Dạ bước xuống xe mở cửa cho cô vào. Nhìn thấy Lôi Thần Phong ngồi ở trong xe, con ngươi đen thẫm sâu hun hút khiến người khác như bị hút sâu vào trong đó, vĩnh viễn không có lối thoát ra. Khí chất vương giả toát ra khiến người khác phải thu mình nuốt một ngụm khí lạnh.
Tôn Khả Thiên cũng không nói gì, đôi tay run run đưa bao hồ sơ về phía Lôi Thần Phong, cô vừa muốn lên tiếng nói điều gì đó thì đã bị một giọng nói cắt ngang.
- Bao nhiêu?
Lôi Thần Phong lạnh lùng lên tiếng. Dường như không chừa cho đối phương một lối thoát thân.
- Tôi....tôi không hiểu ngài nói gì.....
Lôi Thần Phong vẫn duy trì dáng bộ ban đầu, thanh âm vang lên không mang một chút ấm nào.
- Giả vờ ngây thơ với tôi vô tác dụng.
Tôn Khả Thiên cúi gằm mặt xuống khép nép, bàn tay tựa hồ còn run hơn khi nãy. Bây giờ ngay cả thanh âm cũng không giữ nổi bình tĩnh.
- Tôi....tôi thật sự không hiểu. Cái này trả lại ngài, tôi đi......
Tôn Khả Thiên để lại bao hồ sơ bên cạnh Lôi Thần Phong sau đó rất nhanh mở cửa xe đi xuống. Nhìn bóng dáng ngày càng khuất xa khuôn mặt Lôi Thần Phong càng trở nên âm trầm, bất giác trên môi nở một nụ cười kinh bỉ.
"Ngu ngốc như cô cũng dám chống đối lại tôi sao? Đã vậy thì tôi sẽ không cho cô một sự lựa chọn nào nữa, chào cô bước vào địa ngục của tôi".
Sau khi rời đi một lúc lâu Tôn Khả Thiên mới quay trở lại. Lúc này cửa phòng cấp cứu cũng vừa mở ra, bác sĩ cùng cả ekip lần lượt bước ra ngoài.
- Bác sĩ, má Phùng sao rồi?
Vị bác sĩ già thở dài, khuôn mặt thoáng chút thất vọng.
- Tính trạng bệnh nhân vẫn chưa qua hết cơn nguy kịch, giờ chỉ còn dựa vào ý chí của bệnh nhân thì bệnh nhân mới có thể tỉnh lại.
Tôn Khả Thiên nặng nề ngồi xuống dãy ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, vẫn là thế, vẫn là cô đơn, vẫn là sợ hãi. Trên thế gian tựa hồ chỉ còn mình cô, mọi người cứ vậy rời bỏ cô mà đi...
Tại quầy thanh toán viện phí.
- Bác sĩ, tôi đến thanh toán viên phí cho má Phùng.
Nhân viên bệnh viện nhập dữ liệu rồi xuất ra một hóa đơn đỏ đưa cho cô.
- Đây là của chị, tất cả hết hai vạn rưỡi.
Tôn Khả Thiên vội vàng lấy trong ví ra mộ sấp tiền đưa cho nhân viên bệnh viện. Đây là số tiền khá lớn nhưng cũng may cô đã bán sợi dây chuyền quý giá duy nhất bên mình để có tiền nộp viện phí cho má Phùng. Tuy sợi dây đó rất quý nhưng tính mạng má Phùng quan trọng hơn cả.
- Đủ rồi thưa chị. Hiện tại bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy hiểm, chi phí điều trị rất tốn kém, có thể lên tới một triệu. Xin người nhà hãy chuẩn bị trước tâm lý.
Tôn Khả Thiên cầm biên lai viện phí rời quầy thu ngân, cô tự nhắc nhở bản thân không nên suy nghĩ gì hết, điều quan trọng nhât hiện giờ là má Phùng phải tỉnh lại.
................
Người đàn ông ngồi dựa lưng trên chiếc ghế, mắt nhắm hờ. Tuy là vậy nhưng vẫn toát ra hàn khí lạnh như băng khiến người khác không dám đến gần. Căn phòng được thiết kế theo phong cách Tây âu được sơn màu xanh lạnh, công thêm hàn khí toát ra từ người đàn ông trước mắt sẽ đánh gục vẻ tự tin của bất kỳ ai khi bước vào trong đó.
- Ám Dạ, đã điều tra cô ta lấy tiền viện phí từ đâu chưa?
- Tổng giám đốc, ngày hôm qua sau khi rời khỏi cô ta đã đến trung tâm thương mại KM – Một chi nhánh của Mi, bán một chiếc vòng cổ kim cương với giá một triệu.
Lôi Thần Phong trầm lặng một lúc, vẫn lười nhác mở mắt, miệng mấp máy nói ra vài từ.
- Xem ra đã quá nhẹ tay rồi. Cô ta giống một con nhím xù lông, tôi sẽ từng chút từng chút nhổ từng cọng lông một để cho cô ta biết nhưu thế nào là đau khổ. Chuyện cô nhi viện giải quyết đến đâu rồi.
- Tổng giám đốc yên tâm, sáng ngày mai sẽ có quyết định đóng cửa thu hồi đất chính thức.
Lôi Thần Phong phất tay hiệu cho Ám Dạ ra ngoài, còn một mình yên tĩnh trong phòng. Lần đầu tiên xuất hiện một kẻ ngu ngốc dám chống đối lại anh, đương nhiên kẻ đó sẽ không có kết cục tốt đẹp.
.............................
Bệnh viện ShinE
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi má Phùng được đưa về phòng hồi sức tích cực. Khuôn mặt má nhợt nhạt không có chút sức sống, đôi mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu hồi phục. Tôn Khả Thiên cầm bàn tay đã mất đi hơi ấm vốn có, đôi gò má tựa nhẹ nhàng cảm nhận chút xơ chai thô ráp của má, nước mắt từng dòng rơi xuống trong câm lặng.
"Má Phùng, má đừng bỏ con có được không, nếu má có mệnh hệ gì thì ai sẽ ôm con khi cơn ác mộng đáng sợ kia đến, ai sẽ cầm bàn tay run run của con mỗi khi bệnh trầm cảm tái phát......má hãy tỉnh lại đi.......".
Tiếng bíp bíp từng hôi vang lên của chiếc monitor (máy theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở, SPO2 trên bệnh nhân hôn mê) cơ hồ khiến Tôn Khả Thiên càng thêm sợ hãi. Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở cô không được phép gục ngã, không được phép yếu đuối, bởi vì tất cả vừa mới chỉ bắt đầu thôi.
Chuông điện thoại vang lên, là số điện thoại của Đồng Lệ Giao.
- Giao Giao, cậu gọi cho mình có chuyện gì không?
Đầu máy bên kia Đồng Lệ Giao không giữ được bình tĩnh, giọng nói thoát ra mang theo chút hoảng loạn.
- Khả Thiên, có chuyện lớn rồi. Sáng nay ủy ban thành phố đưa quyết định đóng cửa cô nhi viên trong vòng một tuần. Má Phùng còn đang hôn mê bất tỉnh, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Tôn Khả Thiên im lặng trong giây lát "Sao lại có chuyện như vậy, không lẽ nào là do Lôi Thần Phong. Anh ta đúng là tên ti tiện bỉ ổi không hơn không kém". Cô nhi viện là tất cả đối với má Phùng, má còn đang nằm đây chưa biết sống chết ra sao, vậy mà những kẻ ti tiện bỉ ổi kia có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Cô chắc chắn sẽ không để bọn họ đạt được mục đích và bất kỳ ai liên quan đến chuyện này đều phải trả giá.
- Giao giao, cậu đừng quá lo lắng, bây giờ mình sẽ gặp Cao thị trưởng, mình không tin ông ta dám một tay che trời.
Bỏ điện thoại vào túi, Tôn Khả Thiên nhanh chóng rời khỏi bệnh viện đến tòa thị chính thành phố. Đứng trước tòa nhà nguy nga đồ sộ cô tự hỏi không biết những kẻ một tay che trời kia đã ngốn biết bao tiên của của dân chúng để xây ra nó. Có lẽ bọn họ bị trả giá là xứng đáng!
- Cô muốn tìm ai?
Một bảo vệ đưa tay ngăn cản Tôn Khả Thiên khi cô định bước qua cửa chính của toàn nhà, ánh mắt anh ta nhìn qua một lượt người trước mắt rồi tỏ ra vẻ khinh thường rõ ràng, thanh âm vang lên hống hách vô cùng.
Tôn Khả Thiên cúi xuống nhìn lại chính mình, quần jean, áo sơ mi, giày vải, đầu tóc có chút rối vì đã hai ngày cô ở trong bệnh viện. Giờ thì cô đã hiểu thì ra vấn đề là ở đây.
"Chỉ là một bảo vệ cũng dám hống hách như vậy sao".
- Tôi muốn gặp thị trưởng, anh có thể cho tôi gặp ông ấy một lúc không, tôi có chuyện rất gấp cần ông ấy giải quyết....
Nhanh chóng thu hết sự bất mãn vào sâu trong đáy mắt, Tôn Khả Thiên tiếp tục hướng người bảo vệ đã sớm mất sự binh tĩnh. Hắn hung hăng hất cánh tay đang bị cô nắm chặt, lực đạo khá lớn khiến cô bị bất ngờ ngã xuống đất.
- Thị trưởng là người cô muốn gặp lúc nào cũng được sao, tự nhìn lại mình đi, cô mà đứng trước mặt thị trưởng chỉ làm vướng chân ông ấy thôi. Nếu cô không mau cút đi thì tôi sẽ gọi người bắt giam cô vì tội quấy rối công sở đấy.
Một chiếc ôto màu đen từ khuôn viên rộng lớn của tòa thị chính đi ra phía cổng lớn, người bảo vệ ngay lập tức quay mặt hướng đến cúi chào, trong miệng vang lên hai tiếng.
- Thị trưởng.
Tôn Khả Thiên nghe thấy hai từ anh ta nói liền biết trong chiếc xe ấy là người cô cần tìm. Dồn hết sự can đảm vốn có của bản thân, cô chạy đến đứng trước mũi xe, dang hai tay ngăn cản khiến chiếc xe thắng gấp. Hành động của cô cơ hồ khiến tên bảo vệ nổi giận thực sự. Anh ta trừng hai mắt, hai hàm răng cắn chặn lộ ra vẻ hung tàn kinh người, đôi bàn tay thô ráp nắm chặt tay cô kéo ra không chút lương tình.
- Cô còn không mau cút đi, dám cảm đường thị trưởng, cô muốn chết rồi sao?
Tôn Khả Thiên không thèm chú ý đến tên bảo vệ cùng những gì anh ta nói, lúc này lực chú ý của cô chỉ đặt lên người ngồi hàng ghế sau trên chiếc xe sang trọng.
- Thị trưởng, tại sao lại có quyết định đóng cửa cô nhi viện chứ, ông không thể đối xử với lũ trẻ như vậy được, nếu như nơi đó không còn ông nói xem hơn một trăm đứa trẻ đó sẽ đi đâu!
Tôn Khả Thiên cố gắng lên tiếng trong vô vọng, ngay cả những lời nói đó có đến được tai người đàn ông kia không chính cô cũng không biết được, nhưng cô phải nói, chỉ cần một chút hy vọng cô cũng phải nói. Cuối cùng thì ông ta cũng chịu hạ cửa kính xe nhìn cô, nghĩa là ít nhất ông ta cũng nghe thấy, trong lòng Tôn Khả Thiên nhói lên một tia hy vọng.
- Đóng cửa là luật, còn lũ trẻ đó đi đâu không phải chuyện của tôi. Thành phố có không ít công viên, gầm cầu, chúng muốn đi nơi nào cũng được. Nhà nước không dư tiền nuôi chúng nó.
Ông ta lạnh lùng lên tiếng, đây là những việc lãnh đạo nên làm hay sao. Tôn Khả Thiên cố nén nước mắt, ít nhất không thể để những người ti tiện như vậy nhìn thấy cô khóc.
"Chát" Ngay lúc nhìn thấy thái độ bài xích của cấp trên, tên bảo vệ không kiêng nể gì cho cô một cái tát, kèm theo đó là vài câu kinh bỉ.
- Tôi nói rồi nhưng cô không nghe, cái tát này chỉ là cảnh cáo. Lần sau cô còn dám đến nữa sẽ không chỉ như thế này đâu. Cút!
Tôn Khả Thiên nhìn anh ta trong khoảng khắc chưa đầy một giây, đơn giản là anh ta quá mức buồn nôn. Không ai chú ý trên môi cô đang nở một nụ cười lạnh, lạnh đến mức nó có thể kiến con người ta run rẩy.
"Tôi đã cho các người một cơ hội nhưng thật đáng tiếc các người lại không biết giữ nấy".
Cô đi thật chậm qua những con phố đông người, đi bộ qua những cây cầu nối tiếp nhau đến vô tận, không khóc, không cười, không có buồn đau bởi vì những thứ này chẳng đáng để cô phải giành một góc nhỏ trong tâm để lưu trữ.
Đồng Lệ Giao lo lắng ngồi chờ tại phòng hồi sức cấp cứu. Tôn Khả Thiên đã đi được hơn ba giờ đồng hồ rồi nhưng chưa thấy cô trở về hay gọi điện thoại lại. Ngay lập tức Đồng Lệ Giao rời khỏi phòng để đi tìm cô, trực giác mách bảo chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Tôn Khả Thiên cảm giác có chút choáng váng, cú ngã vừa nãy không phải là nhẹ, cộng thêm cái tát mạnh của tên bảo vệ đó thì ai cũng phải choáng váng, huống hồ thân hình cô gầy yếu như vậy muốn trụ được cũng là khó. Cảm giác chóng mặt càng ngày càng rõ, phút chốc trước mắt cô là một mảnh tối sầm. Thân hình cô lảo đảo, bản thân không tìm được một điểm tựa nên muốn ngã xuống.
- Khả Thiên, cậu không sao chứ?
Khi Đồng Lệ Giao vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã nhìn thấy Tôn Khả Thiên sắp về tới, còn chưa kịp vui mừng đã nhận thấy cô có vẻ không khỏe, vì vậy Đồng Lệ Giao mới nhanh chóng đến chỗ cô, may mà kịp lúc cô sắp ngã xuống.
- Giao Giao, sao cậu lại ở đây, má Phùng tỉnh chưa?
Đồng Lệ Giao đỡ Tôn Khả Thiên ngồi tạm vào một chỗ mát ven đường, giọng điệu vô cùng lo lắng.
- Khả Thiên à, má Phùng chưa tỉnh, tại mình thấy cậu đi lâu quá nên sợ cậu xảy ra chuyện gì. Vừa xong may mà mình đến kịp nếu không mình lại phải vừa chăm má Phùng vừa chăm cậu rồi. Má Phùng như vậy thì cậu phải biết tự chăm sóc bản thân biết không. Khả Thiên, sao tay cậu lại chảy máu nhiều như vậy, trên măt sao lại còn có dấu tay thế kia?
Tôn Khả Thiên nhìn lại chính mình, đúng là khuỷu tay vị một vết trày lớn, do lúc đó cô không để ý nên máu chảy ra khá nhiều, thấm ướt một bên tay áo.
- Giao Giao à, mình xin lỗi, mình không thuyết phục được thị trưởng, mình không thể cứu vãn được tình hình.
Khuôn mặt Tôn Khả Thiên tái nhợt phần vì hai ngày không được nghỉ ngơi, phần vì đang bị choáng váng, nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đẫm hai gò má mà như vậy cơ hồ lại khiến Đồng Lệ Giao lo lắng hơn.
- Khả Thiên à, cậu đừng khóc, cậu đã làm hết sức rồi....
Nhưng lúc này chính Đồng Lệ Giao cũng không thể ổn đinh tâm tình của mình, chỉ đành ôm người bạn thân của mình khóc lớn.
- Hu hu, Khả Thiên, mình cũng vô dụng, mình không làm được gì hết, nếu trại mồ côi đóng cửa thật thì sau này sẽ như thế nào đây?
Tòa nhà Lôi thị cao 50 tầng tọa lạc ở giữa trung tâm thành phố. Tôn Khả Thiên đứng trước tòa nhà, liếc mắt lên nhìn tầng cao nhất của nó. Dẫu biết rằng đằng sau cánh cửa là địa ngục, là những giây phút nồng đậm hơi thở của quỷ nhưng vẫn phải bước vào. Thân hình cô quá nhỏ bé so với vẻ uy nghi của nó, nếu như sơ sảy một chút sẽ bị nó nuốt chửng, cũng giống hiện tại cô như một con kiến nằm trong tay bị người ta đùa giỡn.
...............................
Chap này mình post hơi muộn. Srr các bạn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top