Lược dịch chương 81
[....]Đương nhiên hắn đã nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng lại không hề quay đầu, cũng không đứng dậy, chỉ thản nhiên hỏi: "Nàng đã tới rồi."
Nàng trả lời: "Thiếp đã tới."
Hắn cười nói: "Nàng không đi sao?"
Nàng cũng mỉm cười: "Thiếp không đi."
Hắn không hỏi lý do, chỉ gật đầu, nói: "Ngô tự khanh, ta muốn nói riêng với phu nhân vài ba lời, có thể phiền ngươi tạm lánh trước?"
Lời nói của hắn khách khí, nàng lại mang theo chiếu chỉ mà đến, Ngô Bàng Đức do dự một lát rồi cuối cùng cũng rời khỏi cửa viện.
A Bảo đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm trước mặt hắn, dịu dàng áp gò mà vào vạt áo xanh trên đầu gối hắn.
Định Quyền duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mai rối bù của nàng, hỏi: "Là bệ hạ bảo nàng tới?"
Nàng trả lời: "Là thiếp cầu bệ hạ cho thiếp tới, nhưng thứ này là tự thiếp kính dâng cho điện hạ."
Nàng ngẩng đầu lên, sờ sờ cây trâm thoa màu vàng kim dưới búi tóc, thân cây trâm cứng rắn như sắt thép, đầu cây trâm là hình hạc tiên [....], tinh xảo vô cùng.
Định Quyền dùng tay thử kiểm tra cây trâm ngắn nhưng lại sắc nhọn như dao găm, tay vừa thu lại, đầu ngón tay đã nhỏ ra giọt máu tươi [...]. Hắn mỉm cười tán thưởng: "Đây mới thật sự gọi là công phu mài nước, vất vả cho nàng đã kiên nhẫn như vậy."
A Bảo bình tĩnh cười cười như nói chuyện trong nhà: "Điện hạ biết mà, bốn năm là một khoảng thời gian rất dài. Huống hồ điện hạ vẫn luôn không tới thăm thiếp, thiếp cảm thấy rất nhàm chán."
Định Quyền tiện tay cài trâm vàng lên búi tóc, cười nói: "Đa tạ nàng, chỉ là không tránh khỏi lại đoạt lấy thứ người yêu thích, trong lòng hổ thẹn. Lúc nãy Ngô tự khanh không làm khó dễ nàng chứ?"
A Bảo lắc đầu nói: "Không có."
Định Quyền nói: "Ta cũng nghĩ vậy, bây giờ ta có còn hay không cũng chẳng còn quan trọng với ai nữa rồi. Cung điện không có chủ cũng chẳng khác gì thành trì không có tướng quân, không cần phải bố trí phòng thủ."
A Bảo gối đầu lên đầu gối hắn, một tay gảy gảy đóa hoa trên váy, kể bằng giọng êm tai: "Bệ hạ có lời, nói điện hạ sẽ chịu gặp thiếp nên muốn thiếp chuyển cho điện hạ."
Định Quyền nói: "Nàng nói đi."
A Bảo nhìn hắn, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ muốn thiếp báo cho điện hạ, mẫu thân của điện hạ, Hiếu Kính Hoàng Hậu đã mất vào ngày Đoan Ngọ năm Định Tân thứ sáu. [...] Người muốn thiếp nói cho điện hạ, đời này kiếp này, đừng tiếp tục oán hận vì chuyện này nữa."
Hắn thất thần thật lâu, cuối cùng cũng thoải mái cười tự giễu, chậm rãi gật đầu, nói: "Ta đã biết."
Nàng dựa vào người hắn, tiếp tục nói: "Bệ hạ còn muốn thiếp khuyên nhủ điện hạ, bệ hạ muốn điện hạ tạm thời tu thân dưỡng tính ở đây, nghỉ ngơi cho tốt, còn muốn điện hạ yên tâm, đừng lo lắng chuyện tương lai, người sẽ sắp xếp ổn thỏa cho điện hạ"
Định Quyền mỉm cười nói: "Bệ hạ thật không hiểu gì về nàng, dám bảo nàng tới làm thuyết khách, đây không phải cõng rắn cắn gà nhà thì là gì?"
A Bảo cũng cười, nói: "Bệ hạ cũng thật không hiểu gì về điện hạ, nếu không, thiếp có là rắn, là sai lang hổ báo thì cũng có tác dụng gì?"
"Không quan trọng, có nàng hiểu là đủ rồi."
A Bảo quay đầu đi, nói: "Thiếp đã nói những gì bệ hạ muốn nói, điện hạ có gì muốn chuyển lời cho bệ hạ không?"
Định Quyền cầm lấy phong thư đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn đá, nói: "Phiền nàng đưa cho bệ hạ."
A Bảo cất vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi: "Thiếp đã chuyển lời của bệ hạ, những gì cần chuyển cho bệ hạ cũng đã xong. Bây giờ thiếp không phải khâm sai, thiếp chỉ là thiếp điện hạ còn có gì muốn nói với thiếp không?"
Định Quyền gật đầu nói: "Có."[.....]
Nàng kéo tay hắn, đặt bàn tay phải của hắn lên chiếc bụng nhỏ của mình. Hắn ngẩn ra, vẻ bình thản bị phá vỡ, vẻ mặt từ không thể tưởng tượng, kinh hoàng, luống cuống lúc ban đầu cuối cùng chuyển thành niềm vui sướng không tên. Ngón tay hắn run rẩy như đang chạm vào thứ trân bảo quý báu nhất mà cũng yếu ớt nhất thế gian này, vô số lần mất mát để rồi cuối cùng lại có được món trân bảo này, trời xanh cuối cùng cũng hậu đãi hắn.
Hắn khàn giọng hỏi: "Đã bao lâu rồi?"
A Bảo đứng dậy, áp đầu hắn dán lên bụng mình , nói: "Còn có sáu tháng."
Nước mắt của kiếp này cuối cùng cũng chảy xuống, hắn nói: "Cảm ơn nàng. Tương lai mong nàng nói cho đứa bé này, phụ thân nó là một vị quân chủ yếu đuối, một người không xứng với cái chức phụ thân. Nhưng ngoại trừ với nó, ta đã không còn gì tiếc nuối, ngoại trừ với nó, ta đã không còn gì áy náy."
Nàng mỉm cười gật đầu: "Thiếp cũng sẽ nói cho nó, phụ thân của nó là một vị quân chủ yếu đuối, nhưng lại là một người thanh khiết, chính trực, kiên cường, một người yếu đuối mà lại vô cùng dũng cảm. Người như vậy đâu phải là không xứng với chức phụ thân."
Hắn ngẩng đầu lên, lần đầu nhìn ánh mặt trời mùa xuân, giữa hàng mày của nàng có luồng thiều quang chảy ra, trong đôi mắt thu thủy có nước mắt rơi xuống, quang hoa rực rỡ. Hàng nước mắt lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng vì hắn mà rơi xuống làm hắn sinh lòng cảm kích từ trong thâm tâm, cũng khiến cho hắn hiểu ra rằng, một nữ tử rơi lệ, có thể không liên quan đến nỗi đau thương, không liên quan đến niềm phấn chấn, thậm chí cũng chẳng liên quan gì đến sự kiên cường.
Hắn đứng dậy, nói với nàng một câu gì đó rồi xoay người đi vào trong góc tối âm u, nơi cảnh xuân không thể chạm đến, gió xuân không thể ùa vào. Hết thảy ân oán bắt đầu từ đây, tất cả ân oán cũng sẽ chấm dứt ở đây, vốn đã viên mãn, huống chi còn có nước mắt của nàng cứu rỗi khiến cho hắn có thể mong chờ vào một vòng luân hồi tươi sáng hơn.
Như vậy thì còn gì phải nuối tiếc đây?
Ở bên ngoài, nàng hành đại lễ với hắn rồi xoay người, đưa lưng về phía hắn rồi cất bước đi, dần dần rời xa khỏi nơi dung chứa hắn đời đời kiếp kiếp.
Giữa nàng và hắn... Kết cục mà nàng tâm tâm niệm niệm, chờ đợi đã lâu, tò mò đã lâu, thì ra là như vậy.
Nàng hồi cung, thay đi bộ váy áo đã dính máu [...], lần thứ hai đứng trước mặt thiên tử. Hoàng đế nhìn cô con dâu tựa như hiểu rõ lại tựa như không này, nhớ không ra rốt cuộc nàng giống với vị cố nhân nào.
Ông hỏi: "Đã chuyển hết những lời ta nói chưa?"
Nàng trả lời: "Đã chuyển hết."
Hoàng đế hỏi: "Nó nói thế nào?"
Nàng trầm ngâm nói: "Điện hạ đều đã nghe lọt tai."
Hoàng đế gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi, lại đếm rõ số lượng ngày, ngươi nhưng lại đi xem hắn, nói cho hắn, chờ thêm mấy ngày này, trẫm cũng sẽ đi xem hắn."
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Thiếp sẽ không đi nữa, bệ hạ cũng không cần đi nữa." Hoàng đế nghi hoặc nói: "Đây là ý gì, nó vẫn......"
Nàng lấy lá thư kia ra, yên lặng không nói gì, hai tay dâng lên.Không cần nàng phải nhiều lời mà giải thích, một lát sau, người đã theo sát nàng vào điện sợ hãi hồi báo với hoàng đế Ngô tự khanh - Ngô Bàng Đức ở chùa Tông Chính đã sốt ruột đến mức chết đi sống lại. Mà trong cấm sở, phế Thái Tử Tiêu Định Quyền đã dùng một cây trâm sắc bén không biết lấy từ đâu châm vỡ mạch máu ở tay trái. Đợi đến khi có người phát hiện, hắn đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trong phòng, tư thái vẫn ưu nhã như lúc sinh thời, sắc mặt an yên như lúc sinh thời, nhưng đã không còn cứu được nữa. Ở mặt đất dưới chân hắn là chiếc áo bào màu xanh, tích tụ một vũng máu tươi còn chưa khô. Cây trâm vàng dính máu rơi ở giữa, đầu trâm khắc hình hạc tiên vỗ cánh, tựa như muốn bay lên trời xanh từ vũng máu đào.
Hoàng đế suy sụp ngã quỵ trên ghế ngự, ống tay áo phải vô tình chạm vào thái dương, ông ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, sau những phút giây im lặng liền chỉ vào A Bảo vẫn luôn đứng yên bên cạnh hỏi: "Là ngươi?"
Nàng không hề phủ nhận ý đồ, gật đầu nói: "Là thiếp. Về chuyện hôm nay, thiếp và điện hạ sớm đã có ước định." [....] Thiếp tự biết tội không thể tha, nhưng mong bệ hạ hoãn thi hành hình phạt."
Hoàng đế nhíu mày nói: "Hoãn thi hành hình phạt?"
Nàng gật đầu: "Mong bệ hạ hoãn thi hành hình phạt nửa năm, đợi thiếp sinh xong."
Đôi mắt ảm đạm Hoàng đế lóe lên một vài tia sáng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới thật lâu rồi hỏi: "Đã như vậy, tại sao ngươi còn muốn......"
Nàng khẽ mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại rất vô lễ: "Đây là chuyện giữa thiếp và phế Thái Tử, bệ hạ không cần phải truy tra đến cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top