Đoản văn: Tân thanh vọng thiên nhai [HẾT]


"Bệ hạ!"

Hoàng đế nghi hoặc xoay người lại, bởi vì chân bị ôm chặt, chỉ có thể cứng ngắc xoay người, người trên mặt đất cố nặn ra một nụ cười rất khó coi.

"Người nghe thần giải thích đã, không..."

"Không cần giải thích, không cần nguỵ biện, trẫm không cần." Tiêu Duệ Giám chống tay lên eo, bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng trước mặt, bị chọc giận đến nỗi nở nụ cười.

"Bệ hạ, Thái tử điện hạ từ trước đến nay cung kính thủ lễ, việc này chắc là có ẩn tình khác, mong bệ hạ..."

"Hừ, việc này còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay vào."

Hoàng đế cười lạnh một tiếng, dắt tay Tiêu Định Quyền đi, nghĩ đến thằng nhãi này đang tìm cách chạy trốn, siết chặt cổ tay gầy gầy của hắn.

"Cha, đau." Định Quyền nhỏ tiếng làm nũng nhưng mang theo chút nức nở, hai tay lạnh buốt khẽ run lên.

Yến An cung vẫn là tình cảnh một đứng một quỳ quen thuộc. Tiêu Định Quyền quỳ gối trên mặt thảm mềm nhưng lại cảm thấy như quỳ trên bàn chông.

"Nói xem ngươi làm những gì đi."

"Thần chẳng qua... thần..." Định Quyền ấp úng nói không nên lời, chẳng lẽ lại nói bộ dạng lố lăng này của mình chỉ là vì muốn ra ngoài chơi?

"Hay là trẫm đi tra giúp ngươi?"

Hoàng đế nhíu mày: "Người đâu, lấy thước đến đi."

"Bệ hạ, Thái tử điện hạ thân thể..."

"Đi!" Hoàng đế phất tay áo quay lưng đi, không nhìn đến cái tên như nữ nhi kia đang làm ra vẻ. Cung nhân đành đi mang thước đến. Chỉ thấy thước một màu đen, rộng ba tấc, cầm lên đã thấy nặng nề, đánh vào da thịt chắc chắn rất đau.

Định Quyền nhìn cái thước kia khẽ rung nhoáng một cái, lại cố ép mình quỳ thẳng, trong đầu nghĩ tới tình cảnh lúc nhỏ không khỏi rùng mình. Nghĩ đến đang ở trước mặt nhiều người, xấu hổ, giận dữ không thôi. Hoàng đế tất nhiên hiểu thằng nhóc này không chỉ sợ đau, còn chết vì sĩ diện, tiến lên túm lấy hắn đi vào phòng trong.

Trong tẩm điện, Hoàng đế ngạo nghễ ngồi bên giường, nhìn thẳng Định Quyền, còn đang suy nghĩ nếu thằng nhãi này biết điều nhận sai còn có thể thủ hạ lưu tình một ít. Định Quyền đứng ở đó nơm nớp lo sợ, nếu có thể duy trì cục diện này cũng tốt, mà chắc chắn là không thể. Giằng co một lúc, Hoàng đế túm lấy Định Quyền lại gần, ép hắn nằm sấp xuống. Định Quyền nhất thời kinh ngạc, hai tay quơ một hồi chỉ túm được một cái gối tròn, chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt gối, nhắm mắt chờ đợi.

"Bốp" một tiếng, thước nặng nề đánh xuống phía sau, đau đớn lập tức ập đến, Tiêu Định Quyền bị đau bất thình lình liền kêu lên một tiếng, lại tranh thủ thời gian nuốt trở vào. Đã lâu bệ hạ không đánh hắn, bây giờ như thế này có chút khó chịu. Hoàng đế dùng tám phần lực đánh xuống, nhưng đánh không nhanh, đợi hắn từ từ chịu đựng đau đớn mới đánh xuống một cái.

"Biết mình sai ở đâu chưa?"

"Thần không biết." Tiêu Định Quyền vẫn còn tức giận vì không hiểu sao bị cấm túc, lúc này càng mạnh miệng không chịu thua. Đột nhiên một thước rất nặng gào thét hạ xuống.

Tiêu Định Quyền hét to một tiếng, dõng dạc nói: "Thần biết sai, thần không nên chống đối bệ hạ!"

"Còn cứng đầu, đúng không?"

Tiêu Duệ Giám đánh xuống mấy thước rất nhanh, đánh khiến cho Thái tử thống khổ kêu lên một tiếng, nhưng sau đó nghĩ đến mặt mũi, ngậm miệng không kêu lớn.

"Không nói đúng không? Trẫm thay ngươi nói, mỗi lỗi mười thước." Hoàng đế xoay cạnh thước sắc bén,  đánh mạnh một cái.

"Một, ngươi lén không uống thuốc."

Hoàng đế giữ thật chặt, lại đánh một thước.

"Hai, ngươi hạ nhục triều thần, mặc quan phục của họ, y phục thì xộc xệch, không ra thể thống gì."

"Ba, ngươi định xuất cung, đây là kháng chỉ, không để ý an nguy của chính mình, tổng cộng ba mươi thước, ngươi có thể chịu được?"

Thước chồng lên nhau, càng lúc càng đau. Qua hơn mười thước, Tiêu Định Quyền chịu không nổi, từ trước đến nay bị đánh cũng nhiều, nhưng lúc này sức khỏe còn suy nhược, đã lâu không chịu phạt, giờ mồ hôi ướt đẫm. Tay siết chặt gối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

"Đau."

Hắn vội vươn tay che: "Cha, đừng đánh nữa, đau." Rốt cuộc nhịn không được, khóc thành tiếng.

"Trẫm thấy ngươi đúng là không nhớ lâu." Hoàng đế kéo cái tay không yên phận ra, nói tiếp: "Trẫm dạy cho ngươi thế nào là Thái tử chi lễ, nhìn ngươi thành cái bộ dáng gì rồi?" Lại đánh một thước dùng hết lực đạo.

"A! Thần biết sai!" Định Quyền vội đưa tay ra chắn, thước lập tức quất thẳng xuống bàn tay. Một vệt đỏ vắt ngang tay ngay gần cổ tay trái còn bị thương lúc trước, kêu lên một tiếng, doạ Hoàng đế đánh rơi cả thước.

"Nhanh! Để trẫm xem nào, có sao không? Tên khốn này, ai cho ngươi lá gan cản hả?"

Định Quyền bật khóc, thật sự quá đau, cũng cảm thấy thẹn, vùi đầu xuống không dám cử động nữa, chỉ có thể toàn lực nhẫn nại, cắn môi dưới.

"Trẫm nói, không được cắn."

Thước lại liên tiếp đáp xuống, chồng lên vết thương cũ đang sưng lên, hắn kêu lớn một tiếng, ra sức vùng tay ra, lại lấy tay chắn lần nữa.

"Không, thần biết sai rồi, cha phạt thần cái khác đi!"

"Thái tử như vậy, đúng là không nghe lời, nên phạt."

Hoàng đế cuối cùng vòng tay vỗ nhẹ vai hắn, nhìn Thái tử mặt đỏ bừng bừng, cũng không đành lòng.

"Cha, thần sai rồi, đừng... đừng đánh nữa." Định Quyền khóc lên, ôm lấy cánh tay quân phụ vùi đầu vào, lại nhìn thấy hoàng bào bị nước mắt của mình làm bẩn.

"A Bảo."

Tiếng thước rơi xuống đất, Hoàng đế vỗ nhẹ sau gáy hắn, nhẹ giọng: "Không khóc."

Tiêu Duệ Giám nhìn khuôn mặt đầy nước mắt giàn giụa, xin tha y như trẻ con, đúng là chẳng thay đổi chút nào. Nghĩ vậy buồn cười, nhẹ nhàng xoa chỗ bị thương. Định Quyền chợt đỏ bừng mặt, vùi đầu thấp xuống.

"Thần cũng không còn là trẻ con nữa, có hài tử rồi, sao cha có thể khi dễ thần như vậy?"

"A, ngươi không phải trẻ con?" Hoàng đế đánh một cái khiến hắn nghẹn họng kêu nhỏ. "Vậy sao ngươi còn làm mấy trò khốn nạn của trẻ con này làm gì? Thái tử điện hạ."

"Thần..." Tiêu Định Quyền không biết là do xấu hổ hay đau mà không mở miệng nói nữa.

———🍓———

Định tạm biệt mọi người rồi nhưng chẳng lẽ bỏ đi không nói câu nào. Đoản này coi như là lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ Hạc nhà mình (thực ra còn phần trước phần sau nhưng mình lười nên cắt đoạn giữa ra). Mình đưa em nó đến đây mới được có 2 tháng mà được ủng hộ quá, còn có mấy cô gái add Facebook ngồi tám nhảm nữa. Hơi buồn vì phải chia tay, nhưng mà mình vẫn mong biết đâu sau này thi thoảng lại ghé về một chút, edit dăm ba đoản thì sao :v

GÓC PR KÉ: Nếu mọi người có hứng thú thử ghé thăm bộ khác của nhà tôi mới lên sàn xem, biết đâu nếu mà hợp gu thì chúng ta lại gặp nhau nhiều hơn. Mà nhà tôi dự kiến chắc toàn ngược tơi tả chứ không mong bộ nào ngọt hết á.
Yêu thương rất nhiều :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top