[Đoản văn 5] Hạnh đào


Thích đồ ngọt và đồ lạnh cũng tính là một thói quen xấu của Tiểu Quận vương, nhưng chưa đến mức lắm nghiêm trọng lắm.

Tiêu Định Quyền từ khi sinh ra đã yếu ớt, còn mang bệnh, thân thể dễ bị nhiễm lạnh. Thân mẫu của hắn là Vương phi Cố thị luôn không cho phép ăn quá nhiều đồ lạnh. Mà ăn nhiều đồ ngọt thì cũng dễ hỏng răng, quần áo của hắn thì suốt ngày nhếch nhếch nhác nhác, nói chung cũng không biết giữ thể diện cho lắm.

Những thứ đồ ăn tầm thường đối với bao đứa trẻ khác, đối với Định Quyền lại là một chút tư vị hiếm hoi. Thèm ăn đồ lạnh suốt một thời gian dài, cuối cùng hắn làm ra một chuyện khiến ai cũng kinh hãi lại buồn cười.

Kinh thành ngày tuyết rơi, Định Quyền để đám nội nhân cõng lên lưng, sau đó lặng lẽ trốn bọn họ bò lên trên núi đá giả, nhét một đống tuyết vào miệng. Cả phủ tìm loạn hết cả lên. Lúc huynh trưởng Cố gia là Cố Tư Lâm tìm được cháu trai, Tiêu Định Quyền vẫn đang ra sức vui vẻ ăn tuyết, bên cạnh đôi môi phấn hồng vẫn còn dính chút bọt tuyết. Bàn tay nhỏ bị đông lạnh đỏ bừng, nhưng nhìn hắn có vẻ không sợ lạnh lắm, hồn nhiên nhét tuyết vào miệng.

Cố Tư Lâm không nổi giận, đứng dưới hòn giả sơn nhìn Định Quyền, duỗi hai tay ra: "A Bảo, mau xuống đây! Đừng có ăn nữa, đau bụng bây giờ. "

Tiêu Định Quyền còn đang định làm nũng với cữu cữu, bỗng thấy một đám người hùng hổ tiến đến từ phía xa, đi đầu là phụ vương, còn có mẫu phi của hắn.

Xưa nay Định Quyền đối với phụ vương không gần gũi lắm, hai cha con vừa thấy mặt, nói chẳng được mấy câu, cũng chỉ là khảo bài trên giảng đường. Trả lời không đúng ý, nhẹ thì mắng chửi, nặng thì bị quất roi. Định Quyền nghĩ đến mà sợ, không giữ được thăng bằng, nghiêng người ngã xuống.

Một nửa là sơ sẩy, một nửa là cố ý, hắn biết rõ cữu cữu nhất định sẽ đón được hắn, nên mới yên tâm lớn mật làm trò nguy hiểm như thế. Quả nhiên rơi vào vòng tay ấm áp của cữu cữu.

Cố Tư Lâm quanh năm luyện võ, cánh tay rắn chắc, Tiêu Định Quyền cũng không quá nặng, cho nên dễ dàng đón được đứa trẻ, mặt không biến sắc. Tỳ nữ ở cạnh ôm ngực thở phào một hơi, sớm đã sợ tới mức tái mặt. Cố Tư Lâm lúc nãy vừa lo vừa gấp nên không nghĩ ngợi, giờ mới hoàn hồn, thuận tay đánh một cái vào lưng Định Quyền, trách mắng:

"Chưa nói đến chuyện ăn tuyết thì thôi, còn trèo cao như vậy? Muốn ăn đá thì hạ nhân xuống dưới hầm đục một ít cho ngươi ăn, sao làm trò nguy hiểm thế hả?"

Tiêu Định Quyền ôm lấy cổ cữu cữu, chà xát hai bàn tay lạnh buốt, phàn nàn nói:

"Đau! Cữu cữu gạt con, làm gì có ai đục, mẹ con không cho con ăn đá."

Tiêu Duệ Giám sắc mặt lạnh xuống, bước đến gần vài bước:

"Đã được phong Thanh Hà Quận vương rồi, vẫn không biết điều như vậy, cố tình làm xằng làm bậy. Để cả phủ tìm ngươi nửa ngày. Mẫu phi ngươi vì ngươi mà lo lắng, không biết hối lỗi còn dám ở đây phàn nàn. Tiêu Định Quyền, mấy ngày nay không kiểm tra song khoá trên lớp của ngươi, ngươi đã quên hết quy củ rồi sao?"

Lời này nói ra khá nghiêm trọng. Cứ tưởng chỉ là chơi đùa một chút, Túc vương sẽ không quá truy cứu, không ngờ lại nghiêm khắc với Tiểu Quận vương như vậy. Sắc mặt Cố Tư Lâm thoáng ngượng ngùng, định ôm đứa trẻ trong ngực trả lại cho cha nó. Ai ngờ khuôn mặt nho nhỏ của Định Quyền uốn éo vặn vẹo, rụt người lại trước bàn tay của cha, ôm chặt cổ Cố Tư Lâm. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ áo cữu cữu, nhỏ giọng làm nũng:

"Đau quá, đau quá, cữu cữu xoa cho con đi."

Túc vương đang duỗi hai tay định đón lấy, bỗng dưng lúng túng, tay cứng đờ giữa không trung.

Cố Tư Lâm dỗ dành nói: "Mau đến chỗ đó với vương gia đi, cha ngươi tìm ngươi hồi lâu, lo lắng không thôi đấy."

Ký ức đau đớn lần trước vẫn còn in sâu trong đầu Định Quyền. Cữu cữu và mẹ, hai huynh muội bọn họ tình cảm rất thân thiết, nên người thường xuyên đến vương phủ đi đi lại lại. Cữu cữu rất tốt, xưa nay mấy thứ mẫu phi không cho ăn, cữu cữu đều lén đem cho hắn. Mỗi lần trước cửa phủ Kim Tiên ồn ào, có tiếng ngựa hí, Tiêu Định Quyền biết ngay là cữu cữu đã đến. Hắn thường canh ở trước cửa phủ, nhìn thân ảnh vững vàng của Cố Tư Lâm, lập tức nhào vào lồng ngực cữu cữu, nghe cữu cữu thân mật gọi "A Bảo", cọ sát cằm vào mặt của mình.

Thế nhưng có một ngày, người đến không phải cữu cữu mà lại là phụ vương, Định Quyền hơi sững sờ, quay người định đi vào trong sân, nghe thấy phụ vương ở phía sau giận dỗi gọi hắn:

"Tiêu Định Quyền."

Tiêu Định Quyền ma xui quỷ khiến mở miệng: "Con không phải Tiêu Định Quyền." Trong trí nhớ của hắn chỉ có duy nhất nhũ danh mà mọi người cưng chiều gọi, A Bảo. Tiêu Duệ Giám cũng đờ người, lời hỗn xược như vậy cũng dám nói ra khỏi miệng. Thế là hỏi: "Ngươi mới nói cái gì thế?"

"Con nói con không phải Tiêu Định Quyền."

Kết quả vô cùng thê thảm. Hắn bị phụ vương túm chặt, cầm chuôi roi ngựa quất đến toé máu. Đám nội nhân ở cạnh van xin không ngừng. Định Quyền khàn giọng khóc, nức nở gọi mẹ, gọi cữu cữu. Cũng không biết mình làm sai chuyện gì.

Mẫu phi còn chưa kịp khoác áo ngoài, theo Vương thường thị vội vàng chạy đến, giật Định Quyền ra khỏi tay phụ vương. Người hoảng hốt ôm hắn vào trong lòng, nhìn vết máu thấm trên hạ thân của hắn, trào nước mắt. Mẫu phi nghẹn ngào tức giận nói:

"Vương gia, A Bảo còn nhỏ. Sao người có thể đánh nó như thế?"

Tiếng ngọn roi rơi trên mặt đất, phụ vương lạnh lùng gằn giọng: "Nàng tự mình hỏi xem nó mới nói cái gì đấy?"

Kí ức thê thảm như thế, sao hắn có thể không sợ? Mặc dù phụ vương đang tỏ ra lo lắng cho hắn, cũng chỉ là muốn để người ngoài xem thôi, đợi người ngoài đi rồi, sẽ lại đánh hắn. Tiêu Định Quyền chỉ cảm thấy thân thể phát run, được phụ vương ôm vào lồng ngực. Hắn khẽ nhíu chặt lông mày, bộ dạng vô cùng kinh hãi hoảng loạn. Cha bế hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng hắn trấn an.

Sau đó Định Quyền đau bụng mấy ngày, thân thể không khoẻ, quấn quít lấy mẫu phi nói muốn ăn mứt hạnh đào. Vương phi đương nhiên không đồng ý, hắn liền gào khóc, kinh động đến phụ vương.

Tiêu Định Quyền không dám cố tình náo loạn trước mặt cha, nín bặt kìm nén nước mắt, bả vai phát run. Vương gia hỏi rõ ngọn nguồn, không biểu cảm liếc nhìn hắn một cái. Định Quyền lập tức rùng mình, nín thở chờ phụ vương giáo huấn. Thế nhưng người không giáo huấn, cũng không đánh hắn, chỉ lượn lờ nói mấy câu lời ong tiếng ve với mẫu phi rồi đi mất.

Qua mấy ngày, thân thể tốt lên, cũng sắp qua mùa đông. Gia yến có đủ mấy món thịt cừu, thịt dê nướng, cải trắng,... được hâm nóng. Nhưng mà trước mặt Tiêu Định Quyền có đặt thêm một món. Hắn đưa tay mở nắp sứ, là một chén mứt hạnh đào ướp lạnh, bên trong có đổ thêm mật ong cùng trái cây cắt nhỏ. Cầm thìa xúc một miếng, vị như sương tuyết, vị thơm của hạt hạnh đào, vừa ngọt vừa lạnh, tâm tình cũng vô cùng vui vẻ.



🍁
[Cân Nậu Bá Tước]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top