Một mầm rễ

Cô đi theo phục vụ đến phòng thử đồ khi bước ra ,anh nhìn mà ngẩng người , tim dường như đập lở nhịp ,một cái váy tím lộng lẫy phối hợp với chiếc nơ xinh xắn bên hông và những nếp gấp tỉ mỉ hoà cùng làn da trắng mịn của cô thì không chê vào đâu được.

Anh nhìn cô thật sâu rồi nói:

-" Đẹp lắm , lấy cho tôi bộ này mỗi màu khác nhau."
Nhưng khi cô vô tình trong thấy giá của chiếc váy thì như sét đánh ngang tai , cô há hốc mồm, biểu tình đặc sắc trên khuôn mặt dần dần hiện lên. Cô nhìn anh và liên tục xua tay ,liên tục lắc đầu tỏ vẻ kháng nghị.Anh biết cô đang muốn nói gì nhưng vẫn làm ngơ cô cho đến khi lên xe ra về.

Lạ thay, đường về lại không phải đường về nhà của cô, cô nắm lấy tay áo anh lắc nhẹ rồi chỉ tay ra ngoài.
Anh vẫn nhìn về phía trước lái xe, nhưng câu nói của anh lại làm cô thật sự muốn khóc "Từ bây giờ em sẽ sống chung với tôi, cấm ý kiến.Còn nữa, tôi  đã dọn đồ của em đến nhà tôi rồi."

"Tôi không muốn sống với anh có được hay không" nói thầm trong lòng. Cô biết khó mà có thể trốn khỏi cái tên ôn thần này , chỉ có thể đành chịu, nhưng sau này sẽ khó khăn khi liên lạc với bang a.Thật là không biết phải làm sau .

Rồi bỗng cô nhìn anh nhẹ cười ,cớ vì cô không tỏ ra quá cự tuyệt vì cô biết ,anh cũng không phải người xấu, chỉ là vẻ ngoài cao ngạo , lạnh lùng .Cô không hề biết đến là đã có một mầm rễ cắm sâu trong lòng mình tạo sự gắn kết mà khó có thể tháo gỡ được.

Hiên Kỳ chở cô đến nhà hắn, bây giờ cô mới cẩn thận quan sát ngôi nhà .Phải nói, ngôi nhà 3 tầng này rất đẹp, tráng lệ, sân cỏ rộng lớn , một vườn hoa đủ loại hoa nổi bật nhất trong sân.

Vừa mới bước vào,hàng đọc người hầu cung kính ra chào "mừng cậu đã về".Anh đưa ngón tay ngoắc ngoắc cô , ôm lấy eo mảnh mai của cô lạnh giọng nói:
"Đây là Lôi phu nhân , sau này sẽ sống ở đây, mọi người chăm sóc cho tốt"
"Vâng"
"Chào phu nhân" lại một loạt âm thanh đồng thanh nữa vang lên.

Mặt cô hơi đỏ vì lời nói của anh, rồi nghe đến lời nói của người hầu vội vàng lắc lắc đầu về phía người hầu ý muốn nói " Ai là phu nhân của mấy người , mấy người đừng có gọi bậy"
Bọn người hầu nhìn nhau, mang nồng đậm ý cười , họ nghĩ "phu nhân đây là e thẹn a".

"Vào thôi"
Cô bất mãn trừng mắt với anh rồi tự mình bước nhanh vào nhà .Anh nhìn bộ dáng cô như con mèo đang xù lông, mắt nhìn theo bóng dáng cô đi, ánh mắt mang theo chút sủng nịn ,dịu dàng chưa từng có ,nhếch miệng  than nhẹ "Càng nhìn càng thấy đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhumy