chương 2: Nơi bắt đầu tất cả
Xung quanh hiện giờ hoàng hôn đang đi xuống, những ngôi nhà ở thị trấn bắt đầu chiếu ra các ánh đèn lấp lánh màu vàng từ phía cửa sổ. Cơn gió lạnh biến mất, thay vào đó tôi lại cảm thấy rất ấm áp, trước mặt tôi bây giờ là cô gái tóc vàng mượt đang đứng và nở một nụ cười cùng với đôi má ửng hồng vô cùng dễ thương. Kèm theo đó là một giọng nói dịu dàng mang đầy tố chất phụ nữ
"Cậu cần tôi giúp gì không ?"
Trong lúc đi trên đường về nhà cất đi số tiền lương tôi vừa nhận được, tôi tình cờ gặp cô ấy, một cô gái xinh đẹp như một nữ thần . Ngại ngùng với nét mặt đỏ bừng tôi vội trả lời cô gái
"Xi... xin... lỗi hiện tại tôi không cần gì hết. T.... thế nên là tôi đi đây"
Dồn sức vào đầu bàn chân dơ dáy đầy vết thương tôi bắn mình sượt ngang qua người cô gái và chạy đi mất. Cứ ngỡ là tôi đã chạy đi được, nhưng rồi từ phía sau lóe lên trong không gian là một ánh sáng màu xanh trời, cùng với những phân tử li ti liên kết với nhau tạo thành tảng băng to lớn. Dùng tay mình cô điều khiển tảng băng đấy đến trước mặt để cản đường tôi. Mảnh bằng lao nhanh đến tôi, rạch trong không trung một màu xanh trời lắp lánh. Không cần nói cũng biết đây chính là ma pháp, đôi má ửng hồng cùng với vẻ giận dữ cô ấy hét vào mặt tôi
"Bỏ đi lúc người khác đang nói chuyện là bất lịch sự đó đồ ngốc !! Ít ra cũng phải nói hết một chủ đề đã chứ, mồ !!"
Gương mặt tôi tái mét mang đầy cảm xúc của sự sợ hãi, tôi quay lại run rẩy đôi chân và hỏi cô ấy
"Cô muốn gì ở tôi, tiền tôi không có nhiều lắm đâu nên đừng làm hại tôi"
Phính đôi má của mình lên, cô dùng dằn như một đứa con nít rồi hét
"KHÔNG CÓ, TÔI KHÔNG TỐNG TIỀN. TÔI CHỈ MUỐN LÀM NGƯỜI TỐT THÔI MÀ ĐỒ ĐẦN !!!"
Không biết nói gì thêm, tôi đơ người ra trong vài giây . Rồi sau đó tôi hỏi cô ấy
"Tên của cậu là gì ?
Nét mặt ửng hồng cùng với cơn giận ban nãy vẫn còn đó, từ từ cô dịu đi cơn giận và trả lời tôi
"Marie Tobiichi Arademi Xoruth Tsyndez Oragata bằng tuổi với cậu 11 tuổi"
Tên dài thế này thì tôi chỉ nghĩ ngay đến lũ quý's tộc. Ban đầu nghe vào không có thiện cảm gì lắm, nhưng khi nhìn qua thái độ ứng xử thì tôi đã đành phải suy nghĩ lại, không phải đã là quý's tộc thì ai cũng như ai. Nở một nụ cười trên môi tôi bước lại gần cô ấy, đưa đôi bàn tay xấu xí của mình ra và nói
"Tôi không có tên hay biệt hiệu gì cả, mọi người thường gọi tôi là kẻ ăn bám. Hãy trở thành bạn của nhau Oragata !!"
Ban đầu mặt cô ấy có tỏ vẻ bất ngờ nhưng sau thì trở nên rất vui cùng với nụ cười trên đôi môi trắng hồng đó. Cô ấy không ngại ngùng mà đưa cả hai đôi bàn tay bắt lấy tay tôi và bảo
"Rất vui được làm bạn với ông !!"
Trời bắt đầu tối dần đi, cô ấy dẫn tôi chạy một mạch về nhà của cô ấy. Tôi bỡ ngỡ hỏi
"Nè sao tôi lại phải qua nhà cô chứ ?!"
Cô gái vừa chạy vừa trả lời
"Tôi đã bảo sẽ giúp đỡ ông mà, về nhà tôi đi ông sẽ được ăn no mặc ấm."
"Mặc dù không hiểu vì sao cô lại giúp tôi nhưng cứ về nhà cô ăn uống đã rồi tính, skill bộc phát nhiều làm tôi mệt phát đói rồi"
"Ông đúng là cái đồ"
"Đồ gì cơ...??"
"NGỐCCCC !!!!!"
Sau một hồi chạy mệt lã người, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nhà của cô ấy. Căn nhà nằm tít phía trong khiến tôi chỉ thấy được mờ mờ. Sân vườn rộng vô đối, cánh cổng trước mắt đồ sộ màu đen mang rõ bản chất quý's tộc. Níu áo tôi cô ấy bảo
"Vào nhà đi đứng đơ ra đó làm gì"
Tôi trả lời lại với vẻ như vừa giật mình
"À ừm vào ngay đây"
Mở cánh cổng to đồ sộ ra, bổng dưng một vòng tròn ma pháp hiện ra trước mặt. Một vòng tròn xanh lam xoáy cuốn cả một bầu không gian ở khu vực đó, oragata bước vào chiếc vòng tròn, cánh tay phải lôi tôi vào theo trong đó. Bất ngờ tôi bị chuyển đi sang một nơi khác. Và hiện tại đập vào mắt tôi là một cái sàng nhà to lớn hắc lại màu vàng của ánh đèn từ trên trần, trước mắt là cả một dàn hầu gái ra đón tiếp khi oragata về nhà. Tôi thì thầm vào tai cô ấy
"Nè bộ nhà bà lúc nào hầu gái cũng ra đón nghiêm trang như vậy sao".
Cô ấy phì cười rồi trả lời tôi
"Chỉ khi có khách thôi".
Tôi tỏ vẻ bất ngờ, sau đó tôi đi theo oragata lên lầu. Vừa đi tôi vừa cúi đầu chào các cô hầu gái, không biết thế nào nhưng bỗng chốc có một thứ ám khí gì đó sượt qua lưng tôi khiến tôi cảm thấy sợ hãi và lạnh lẽo. Tôi cho đó là linh cảm rồi tiếp tục theo sau oragata. Lên đến phòng, cô ấy cho tôi tắm rửa sạch sẽ và mượn y phục quản gia cho tôi mặc vào. Lúc này đây tôi cảm thấy như mình là kẻ sung sướng nhất trên đời. Sau khi ăn uống xong, oragata hỏi tôi với vẻ mặt đầy nghiêm trọng
"ông có muốn trở thành pháp sư không ?"
Đắm chìm trong sự hoang mang, tôi không biết nên trả lời thế nào. Theo địa vị thì tôi là một tên nô lệ, skill cũng chỉ xếp hạng bét trong các cư dân trong thị trấn. Và đặc biệt skill của tôi rất dị, nó có thể cản trở đồng đội bất cứ lúc nào trên chiến trường. Với cả việc tôi vẫn còn là tên sai vặt ở quán rựu trong thị trấn nữa. Thở dài một hơi, tôi trả lời cô ấy
"Có vẻ như không được rồi, địa vị của tôi không xứng đáng với vị trí đó."
Nét mặt cô ấy có phần thất vọng lẫn tức giận. Không biết tôi đã nói gì sai nhưng theo linh cảm thì tôi sắp bị cô ấy chửi cho một trận. Tôi chuẩn bị tinh thần và cứ ngỡ cô ấy sẽ chửi, nhưng không oragata đặt tay lên vai tôi và bảo
"Ông đúng thật là.."
Tôi hoang mang hỏi lại
"Thật là...??"
Dồn sức vào cổ họng cô ấy hét lên
"ĐỒ NGỐCCC !!!!!!!"
bịt tai lại tôi quay sang cãi lại cô ấy
"Sao lại ngốc chứ, cô mới là đồ ngốc đấy".
"Hả ?!! Cậu nghĩ sao vậy tôi mà ngốc thì chắc trên đời không ai thông minh"
"Cô đừng nói gì nữa hết, cô mới ngốc đấy đồ ngốc"
"Cậu im đi, dù cậu có từ chối thì tôi cũng sẽ cho cậu đi vào học viện huấn luyện ma pháp sư"
Bất ngờ tôi suy nghĩ học viện huấn luyện ma pháp sư là như thế nào ? Từ trước đến giờ sống ngoài thị trấn tôi vẫn không biết học viện nó như thế nào. Theo thông tin cô ấy kể lại thì học viện ma pháp sư là nơi đào tạo và huấn luyện những pháp sư trên thế giới. Trong học viện chia làm nhiều loại pháp sư khác nhau và thuộc tính khác nhau. Mới đầu vào họ sẽ cho làm kiểm tra ma pháp và thuộc tính bản thân, sau đó sẽ chuyển người kiểm tra vào lớp thấp nhất rồi cứ ngôi lên từ từ. Trong học viện này chia làm các bậc pháp sư theo cấp .
Rank D là rank thấp nhất chỉ những kẻ không có năng lực
Rank C là trên rank D một rank và đòi hỏi chỉ số tổng sức mạnh phải trên 500
Rank B đòi hỏi tổng chỉ số phải trên 1000
Rank A đòi hỏi chỉ số phải trên tận 3000 cách biệt rất lớn với rank B
Rank AA đòi hỏi chỉ số phải trên 3500
Rank AAA đòi hỏi chỉ số phải trên 4000
Rank S đòi hỏi chỉ số phải trên 5000
Rank SS đòi hỏi chỉ số phải trên 6000
Rank SSS đòi hỏi chỉ số phải trên 7000
Rank L là bậc cấp của người huấn luyện chỉ số phải trên 9000
Và đó là bảng xếp rank. Ở trại này còn được huấn luyện cách triệu hồi vũ khí cho bản thân. Vũ khí có 2 loại
Loại thứ nhất là Singu, đây là loại mọi người thường sử dụng đến
Loại thứ 2 là loại đặc biệt là Teigu vũ khí của 20 anh hùng mạnh nhất loài người. Teigu chỉ tồn tại 20 thanh ở thời điểm hiện tại, xác xuất ra thêm một thanh là 0,007%. Cứ 10 năm sẽ có kẻ sở hữu Teigu xuất hiện.
Về các nguyên tố được chia thành 5 loại cơ bản.
Lửa mang thuộc tính tấn công, bù lại phòng thủ rất yếu. Các singu lửa được sinh ra đều mang tính chất đấu sĩ và xạ thủ. Nên hệ này thường có chỉ số sát thương rất cao, xét về tấn công thì không hệ nào bằng được.
Điện mang thuộc tính nhanh nhẹn, bù lại thủ rất yếu. Các singu điện được sinh ra đa số là loại xạ thủ và sát thủ. Nên hệ này thường mang tính chất đánh lén với chỉ số tốc độ của mình.
Gió một hệ hiếm mang tính chất tăng sức mạnh và chữa trị hoặc tạo giáp cho đồng đội. Hệ này mạnh ở điểm buff, khi đã thành thạo được việc buff thì có lẽ sức mạnh của hệ này cực kì kinh khủng, bù lại công rất yếu hâu như không thể tấn công được. Các singu tạo ra đa số là gậy phép và sách phép.
Ánh sáng hệ cực mạnh, những người mang hệ này thường được xem là người của trời. Tấn công lẫn phòng thủ đều mạnh. Và thánh kiếm excalibur được truyền qua các đời khác nhau. Theo truyền thuyết thánh kiếm này có thể chém đứt đôi cả thị trấn chỉ với một đòn. Hệ này mạnh về mọi mặt
Bóng tối một hệ không ai sở hữu. Chỉ có lũ phù thủy ghê tởm mới sử dụng và hầu hết ai sở hữu đều sẽ bị trảm ngay lập tức. Hệ này rất nguy hiểm và thường là tay sai của lũ phù thủy dùng để làm hại người dân. Hệ này vẫn chưa có thông tin chính xác.
Tạm thời cô ấy đã kể được bấy nhiêu. Và từ ngay mai tôi sẽ bắt đầu lên nơi đó và trở thành một pháp sư. Tuy với kĩ năng phá hoại của mình tôi rất yếu nhưng tôi vẫn sẽ thử. Tôi sẽ cố gắng thoát khỏi cái cảnh phục vụ mệt mỏi đó và trở thành một pháp sư tài giỏi. Bây giờ trời đã tối, oragata đang nằm trên giường ngủ như một em bé. Còn tôi thì vẫn nằm ở chiếc nệm cô ấy đặt dưới sàn và đang suy nghĩ về chuyến đi ngày mai. Hơi căng thẳng nhưng rồi cũng sẽ qua, tôi tin tưởng vào bản thân mình. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, sau đó trời sáng tôi vẫn còn đang ngủ
"Kẻ ăn bám... kẻ ăn bám" âm thanh của một cô gái phát ra đang truyền đến tai tôi.
"Cái tên này còn không mau tỉnh dậy"
Âm thanh ấy ngày càng rõ hơn và tôi vẫn đang chìm trong cơn mê ngủ. Im lặng một khoảng thời gian, bỗng dưng tôi chợt nhớ là mình chuẩn bị đến học viện pháp sư, giật mình tỉnh dậy. Thoáng chốc một quả cầu nước trước mặt bay vụt đến mặt tôi. Bùmm!!!! Ướt hết cả đồ tôi giẫn dữ quát lên
"Cô làm gì thế hả ?"
"Còn làm gì nữa, đánh thức cậu chứ sao"
"Cô kêu bình thường không được à ?"
"Cậu có nghe đâu mà bảo tôi kêu theo cách bình thường"
"Thôi cô im đi nhanh chóng rồi còn đi đến học viện nào"
Sau một hồi cãi nhau vật vã thì hiện tại tôi đang đứng trước một nơi. Nơi bắt đầu mọi thứ "Học viện huấn luyện pháp sư".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top