Chương 4: Rồng và Phượng
Ánh sáng sớm đầu ngày len qua lớp rèm mỏng màu xám bạc, nhuộm cả gian phòng khách một tầng sáng dịu dàng như được phủ thêm một lớp sương mỏng. Tiếng động cơ xe xa xa ngoài phố vọng lại, bị lớp kính cách âm của căn hộ ngăn lại thành âm thanh mơ hồ, khiến không gian càng trở nên tĩnh lặng.
Hiểu Linh tỉnh dậy trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Thân thể mềm mại của cô hơi cứng lại khi nhận ra đầu mình đang tựa trên cánh tay một người đàn ông. Hơi thở đều đặn và ấm áp phả xuống đỉnh đầu, mùi hương nhè nhẹ quen thuộc vương vấn nơi chóp mũi, không phải nước hoa nồng nặc mà là hương gỗ trầm nhạt, mơ hồ nhưng dễ khiến người ta an tâm.
Hiểu Linh khẽ mở mắt. Thoạt đầu, cô chưa nhận ra điều gì khác lạ, nhưng khi cử động, cả thân thể bỗng cứng lại. Trán cô tựa vào vai một người đàn ông, hơi thở đều đặn và ấm áp đang phả xuống đỉnh đầu. Không khí quanh cô như bị thu hẹp lại.
Cô nín thở một nhịp, ánh mắt dần quen với ánh sáng, liền bắt gặp gương mặt nghiêng của Tần Ngộ.
Anh nhắm mắt, lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn toát ra vẻ ung dung lạnh lùng vốn có, đôi môi mím nhẹ. Tóc rũ xuống vài sợi, lẫn trong đó là hơi thở nhịp nhàng, nhưng tai Hiểu Linh lại nóng dần, từng nhịp đập loạn trong lồng ngực cô giống như đang phản bội chủ nhân của nó. Cảm giác vừa căng thẳng vừa xao xuyến, như thể đang nhìn thấy một bí mật mà bình thường không thể nào chạm tới.
Cô ngồi yên một lúc lâu. Khóe môi rốt cuộc cong lên, mang theo chút tinh nghịch. Cô cúi sát xuống, thì thầm:
“Chào buổi sáng.... Ông xã.”
Câu nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần hơi động một chút sẽ bị nuốt mất trong khoảng không. Thế nhưng, dường như số mệnh cố tình trêu đùa, bởi ngay giây phút ấy, hàng mi Tần Ngộ khẽ run lên. Đôi mắt đen chậm rãi mở ra, ánh nhìn tỉnh táo và sắc bén như lưỡi dao, trong nháy mắt chạm thẳng vào ánh mắt còn chưa kịp rời đi của Hiểu Linh.
Trái tim cô thắt lại, gương mặt nóng bừng. Cảm giác như vừa bị bắt quả tang khi đang làm điều mờ ám.
Ánh mắt Tần Ngộ không có trách cứ, cũng chẳng có tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn cô, tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Nhưng chính sự tĩnh lặng ấy khiến Hiểu Linh càng thêm chột dạ.
“Em…” Hiểu Linh lắp bắp, rồi chẳng đợi bản thân nghĩ thêm, cô bật người ngồi dậy, vội vàng nhảy khỏi ghế sofa, chân trần chạy về phía cửa.
“Cạch.”
Cánh cửa căn hộ 1204 khép lại sau lưng cô.
Trong hành lang tĩnh lặng, Hiểu Linh đứng dựa lưng vào cánh cửa, một tay áp chặt lên ngực. Nhịp tim vẫn đập thình thịch như trống trận, hơi thở gấp gáp. Cô cắn môi, gương mặt đỏ bừng, vừa thẹn thùng vừa buồn cười chính bản thân mình.
“Đúng là đồ ngốc…” Cô thì thầm, khóe môi vẫn cong lên, giọng khẽ như sợ có ai nghe thấy.
Ở bên kia cánh cửa, Tần Ngộ chậm rãi ngồi dậy. Anh đưa tay xoa nhẹ giữa chân mày, động tác vẫn ung dung như thường, nhưng đôi tai lại đỏ ửng, lan dần xuống cả cổ. Trái tim trong lồng ngực anh không nghe lời lý trí, đập nhanh như thể vừa chạy qua một quãng đường dài.
Ánh mắt anh khẽ dừng ở chiếc gối tựa nơi Hiểu Linh vừa ngồi, khóe môi bất giác nhếch lên một đường cong rất nhẹ, rất mơ hồ, đáp lại câu chào của “con thỏ” nào đó vừa chạy trốn:
“Chào buổi sáng..... Bà xã của anh.”
_____________________________
Ngọc Lạc vào buổi sáng, ánh nắng nghiêng rọi, chiếu xuống những hàng cây phong tỉa gọn gàng. Đây không phải là sự xa hoa phô trương, mà là sự tinh tế được trau chuốt đến từng chi tiết: từ sảnh thang máy lát đá cẩm thạch đến giàn hoa treo trên ban công mỗi tầng. Sự yên tĩnh nơi này khiến người ta có cảm giác như bước vào một thế giới khác, nơi mọi ồn ào của thành phố đều bị ngăn cách ngoài cổng.
Hiểu Linh đứng trong thang máy, ánh mắt vô thức liếc sang con số “1205” ngay đối diện căn hộ của mình, tim cô lại bất giác đập nhanh. Cô hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi ấn nút đóng cửa thang máy, bấm nút đi thẳng xuống tầng 1.
Ra sảnh chính, nơi Chỉ Nhu và Vi Vi đã đứng chờ.
“Em đến muộn rồi đấy.” Chỉ Nhu khoanh tay, giọng điệu quen thuộc cao ngạo. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi khẽ cong, hiển nhiên không phải trách thật.
“Em xin lỗi, hôm qua em hơi mất ngủ.” Hiểu Linh cười nhẹ.
Vi Vi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lóe lên chút nghịch ngợm. “Mất ngủ… hay là mơ thấy ai đó hả?”
“Chị Vi Vi!” Hiểu Linh mặt hơi nóng lên, may mà có lớp khẩu trang che đi.
Ba cô gái đứng với nhau, nổi bật hẳn trong sảnh sáng ngời. Nhưng chưa kịp trò chuyện thêm, một bóng dáng thon dài tiến đến. Là Tạ Mặc Dao.
“Đi thôi.” Tạ Mặc Dao không nói nhiều, ánh mắt quét qua ba gương mặt trẻ. Với Chỉ Nhu và Vi Vi, đó chỉ là một cái gật đầu hài lòng – hai người đã có lịch trình riêng. Nhưng với Hiểu Linh, ánh nhìn dừng lại lâu hơn, như thể đang đo lường tiềm năng của một tân binh vừa gia nhập.
…
Thịnh Thế Entertainment.
Tòa nhà cao vút giữa trung tâm thành phố, kính phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Không khí nơi đây mang một loại áp lực vô hình – nơi quy tụ những minh tinh sáng chói nhất, là giấc mơ của vô số người trẻ.
Ngày đầu tiên, Hiểu Linh được Mặc Dao dẫn vào phòng huấn luyện tân binh. Cô lặng lẽ quan sát những gương mặt xa lạ xung quanh, nghe tiếng giảng giải về kỹ năng cơ bản, lịch trình rèn luyện. Mọi thứ nghiêm ngặt, khắc nghiệt, như một chiến trường thu nhỏ. Nhưng cô không thấy sợ, mà ngược lại, ánh mắt sáng lên. Đây chính là nơi cô lựa chọn, nơi con đường bắt đầu.
Ở một nơi khác của thành phố, tại Tinh Huy Entertainment.
Nếu Thịnh Thế là rồng thống lĩnh, thì Tinh Huy là phượng tung cánh. Vốn đi sau một bước, nhưng nhờ tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, Tinh Huy nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, trở thành đối thủ đáng gờm nhất. Người trong giới thường nói: “Một nửa minh tinh thuộc về Thịnh Thế, nửa còn lại về Tinh Huy.”
Trong phòng tập rộng lớn, Tần Ngộ lặng lẽ luyện tập dưới ánh đèn trắng. Động tác chuẩn xác, ánh mắt kiên định. Anh không giống những nghệ sĩ khác – bởi ngoài thân phận nghệ sĩ, anh còn là người nắm giữ thực quyền ở Tinh Huy. Nhưng lúc này, không một ai biết. Anh muốn tự mình bước đi trên con đường này, không dựa vào cái bóng gia tộc.
Quản lý Vũ Lâm đứng gần đó, ánh mắt nghiêm khắc nhưng xen lẫn hài lòng. “Không tệ. Nếu cậu giữ được tốc độ tiến bộ này, sẽ chẳng mấy chốc đã có thể ra mắt công chúng.”
Tần Ngộ gật nhẹ, mồ hôi rơi dọc gò má nhưng ánh mắt vẫn trầm tĩnh. Chỉ có trong thoáng chốc dừng lại, đôi mắt ấy vô thức hướng về phía một góc ký ức – nơi có đôi mắt sáng trong kia, nụ cười cong cong kia.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top