Chap 2 Trọng sinh rồi

Trên một phượng trường kỉ có một thiếu nữ đang chìm vào giấc mộng.
Mặt nàng xanh xao, đôi môi anh đào  nhợt nhạt. Mày nhíu lại, lông mi dài đen khẽ rung.
Thiếu nữ bổng mở mắt, đôi mặt hồ lạnh lẽo khiến cho những người ở đây giật mình cảm giác sống lưng ghê sợ.
" Nương nương người tỉnh rồi, người làm a Tụ sợ chết rồi " Bổng một cô gái nhào vô ôm nàng khóc sướt mướt.
Nàng cảm thấy đau đầu, trong đầu nàng những kí ức như những thước phim không phải ccủa nàng cứ thế chạy như  mưa bão di chuyển liên tục trong đầu nàng.
Mà khoan đã cô gái vừa nãy vừa gọi nàng là gì.?
" khoan đã cô vừa gọi ta là gì.. "
"  nương nương " a Tụ dùng ánh mắt hoang mang lo lắng nhìn nàng.
"Mình đột nhập vô trường phim hồi nào a "
"Cái gì đột nhập? Thích khách ? Phim trường là cái gì? " a tụ vừa nói vừa quay qua quay lại đề phòng .
" không lẽ mình đang trong show thực tế "
" sâu thực tế " ( thông cảm em nó mới nghe từ này đầu tiên trách ko đc ...)
Qua một hồi lâu " đấu khẩu .... cộng thêm kí ức lạ trg đầu ko lẽ...
Oang đầu nàng liền nổ tung một cái.Nàng... x...xuyên ... xuyên không rồi!!!
WTF ...A a a
Tuy bề ngoài mặt nàng bình tĩnh nhưng có trời mới biết nàng bây giờ loạn như thế nào.
Nàng ra lệch cho những người trong phòng ra ngoài một mình sắp xếp thông tin nàng chưa kịp tiếp thu này.
Nàng bắt đầu quan sát xung quanh.
Căn phòng rất rộng có thể lớn bằng nhà khách nàng rồi. Có thể nói xung quanh căn phòng nàng được bao trùm bởi màu vàng  kim sáng lóa nha. Không biết tối ngủ kiểu gì.
Tự nhiên nàng cảm giác nóng... đúng vậy rất nóng nực.Nhìn những y phục mình đang mặc,toàn thân toát mồ hôi hột, thân chủ dường như thuộc phong trào cuồng - nhiệt - nóng hay sao ấy cái gì cũng "thuộc hệ  hỏa" à nha .
Nàng ta cùng tên với nàng Vân Ngọc Ảnh.
Nhưng mà quan trọng thân thể này lại chính là hoàng hậu - mẫu nghi thiên hạ của Đồ Đằng quốc một triều đại chưa từng thấy trong  thời kìlịch sử này. Tính tình hóng hách, kiêu ngạo. Mỗi lần ra ngoài đường là cái mặt như mang theo một cái bánh bột trên mạch vậy đó, trang điểm đậm một cách không thể đậm hơn nữa. Nàng đến bên cạnh cái bàn trang điểm nhìn khuôn mặt không trang điểm chẳng khác mình là mấy. Vẫn là cái môi anh đào xinh xắn ấy nhưng nhợt nhạt, chiếc mũi cao nhỏ, đôi mắt hồ lạnh lẽo nhưng không kém phần mị hoặc, mày liễu không tùy vết. Nàng không tự chủ được mà cười nhẹ môt tiếng.
Làn da trắng độn, gương mặt không huyết sắc.
Nàng đang mãi ngắm khuôn mặt của mình trong chiếc gương đồng, chợt những kí ức kiếp trước ùa về khiến cho nụ cười hồn nhiên hồi nãy của nàng ngay lập tức dập tắt, chỉ còn là nụ cười trào phúng, ánh mắt đầy thị huyết.
Nàng là sát thủ đứng đầu trong tổ chức SAS mang nặc danh " Hoa hồng đen, do cha nàng làm chủ. Nhưng chỉ đứng sau một người đó là Ma Ảnh đệ nhất sát thủ của tổ chức BSD.
Không ngờ chỉ vì muốn tiêu diệt tổ chức của cha nàng mà đích thân xâm nhập vào tổ chức. Làm quen với nàng, khiến nàng từ từ nảy sinh tình cảm mà yêu hắn, đến cuối cùng nhận được gì sau cái tình yêu không lý trí đó, ngoài cái chết của cha nàng, cái chết của bao nhiêu anh em luôn trung thành  với tổ chức, nhìn họ cứ từng người... từng người ngã xuống có trời muốn biết nàng đau như thế nào.
Nàng không thể nào nhịn được nữa rồi, nàng khóc...
Trong căn phòng xa hoa là bóng dáng thiếu nữ đang run rẩy và tiếng khóc nấc từng tiếng từng tiếng một....
A tụ và những người hạ nhân khác nghe tiếng khóc của nương nương họ mà sốt ruột nhưng không có lệnh của nàng  thì  không được vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top