Chương 7: Chạm Mặt
Lính của bang Sóng Thần ồ ập chạy đuổi theo Yến Kỳ. với số lượng đông đảo tuy thực lực mạnh mẽ nhưng đối với số đông cũng sẽ thất thủ nên giờ chỉ còn cách chạy.
Cô chạy như bay qua nhiều con đừơng nhưng sau một hồi lại rơi vào ngõ cụt. Nhìn xung quanh không lối thoát tường rất cao có thể phóng lên thử nhưng nếu không thành có thể ngã và chấn thương , không để cô kịp sut nghĩ bọn lính đã đuổi đến kịp và tiến tới. Đang suy nghĩ cách thì từ sau lưng một bóng đen từ phía xa bay tới kéo cô rời khỏi nơi ấy. Và đồng thời dùng pháo nổ làm sơ tán bọn lính khói mù mịt làm cho chúng chẳng nhìn thấy gì. Yến Kỳ được người lạ mặt ấy ôm trọn vào lòng. Nhưng tay cô lại nắm chắt con dao găm nếu hắn hạ thủ thì chỉ có một cách GIẾT.
Hắn phóng lên rất cao và mang cô trốn thoát. để lại những con người bực bội nhưng chẳng thể làm gì chỉ có chửi " khốn kiếp". Và trở về căn cứ.
Sau một hồi hắn đáp nhẹ nhàng xuống ngay tại mặt đất. Thả cô xuống và ngay lập tức cô tránh xa hắn mặt không chút biểu cảm nhìn hắn. Nhìn thẳng vào mặt hắn thầm đánh giá năng lực và khuôn mặt của hắn. Nhìn hắn có một sát khí mà chẳng ai dám đến gần và sức mạnh kinh khủng. Nhưng hắn lại có một khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo. Có thể gọi là nam thần thu hút hồn của rất nhiều người a.
"lý do cứu tôi" Yến Kỳ lạnh lùng hỏi. Cô không ngại ngùng khi đứng trước mặt hắn mà là cao ngao, hiên ngang.
Hắn yên tĩnh hồi lâu thì bước lại gần Yến Kỳ, kề sát bên tai cô khẽ nói " Vì cô đã giúp tôi lấy mạng cái đầu của tên đó".
nói xong hắn ngước lên nhìn cô. Cô mỉm cười lạnh lùng " Không ngờ lại có thể giúp anh" Cô đáp.
Chiếc mặt nạ trên gương mặt cô ở dưới ánh trăng lại càng khiến cô trở nên quỷ mị. " Nếu đã cứu tôi xin cảm tạ, nếu không ngại có thể cho tôi xin một cái tên để có thể cảm tạ" Cô hỏi, vì cô chẳng thích mắc nợ ai cả.
"Lâm Cửu" hắn lạnh lùng nói và nhìn cô có vẻ hứng thú.
"được tôi sẽ nhớ, nếu gặp lại tôi sẽ cảm tạ tạm biệt" nói xong cô phóng đi và biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top