Chương 328: Vườn trường nhân vật phản diện thật mê người (7)

Tác giả : Miêu Bính Thuyền Trường

Hứa Hằng không nghĩ ra được chú Tư tại sao lại để loại rác rưỡi này giúp mình, cậu ta có gì để chú Tư phải thưởng thức chứ.

"Đừng để tôi nhìn thấy cậu lấy lòng chú Tư , nếu không tôi sẽ cho cậu rời khỏi căn nhà này, trở về cái ổ nghèo mà cậu từng ở." Hứa Hằng kề sát vào tai cô, từng chữ từng chữ đe dọa.

"Tôi ... sẽ không ..." Thẩm Ngư nhìn anh bằng đôi mắt đen ngấn nước, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng bởi sức ép của tay hắn.

Hứa Hằng hơi dừng lại, đây là lần đầu tiên thứ rác rưởi này dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn tưởng rằng đôi mắt kia thật bẩn thỉu, nhưng không ngờ lại rõ ràng như vậy, hắn không khỏi sợ hãi.

Thấy hắn không nói lời nào, Thẩm Ngư tưởng tưởng hắn muốn đánh cô, nên sắc mặt tái lại, lắp bắp: "thật xin lỗi..."

Hứa Hằng buông tay ra như điện giật, đột ngột lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt lạnh như băng không thể bảo trì, "cậu đã nhớ lời ta nói chưa. "

Dứt lời, hắn mở cửa rời đi.

Thẩm Ngư vỗ tay, " không biết lượng sức."

Trải qua bao nhiêu thế giới, Thẩm Ngư có thể nói là người đứng đầu về năng lực công lược, nguyên chủ có khuôn mặt rất xinh đẹp, mẫu thân cũng không tệ, chỉ là cô luôn cúi đầu, điều chỉnh biểu cảm và ánh mắt. .Không có bao nhiêu người có thể chịu đựng được, huống chi Hứa Hằng còn là vị thành niên này.

【Ký chủ, tổng số oán hận nguyên chủ còn lại là 91%.】

chỉ vài ngày như vậy, giá trị oán hận đã giảm 9%, khá nhanh.

-

Thẩm Ngư đã đặt đồng hồ báo thức vào sáng sớm, từ trên giường đứng dậy tắm rửa, mặc một bộ quần áo thể thao rồi đi ra ngoài.

Cuối tuần, cô vốn dĩ muốn ngủ ở nhà hai ngày, nhưng nghĩ đến việc gặp được người đàn ông thế giới này, Thẩm Ngư lại kích động đến không ngủ được.

Tuy rằng trí nhớ của hắn đã không còn, nhưng là cũng không cách nào, khá là kích thích, mỗi thế giới đều có thể nói như mới yêu, Thẩm Ngư rất thích.

Tư Ngôn Diêm có thói quen dậy sớm để chạy bộ, không có thay đổi.

Thẩm Ngư chạy dọc theo khu biệt thự, chạy được hơn mười phút đã thấy người đàn ông chạy bộ trước mặt, cô tăng tốc chạy theo anh , khi chạy đến bên cạnh anh , cất tiếng gọi: "Chào buổi sáng, chú."

Tư Ngôn Diêm khóe mắt liếc cô qua, có vẻ hơi kinh ngạc: "Chào buổi sáng."

Thẩm Ngư kiên trì tìm đề tài: "Chú, chú khi nào sẽ đi?"

"Ngày kia."

"Nhanh như vậy sao?"

"Ừm."

Không hổ danh là tảng băng nam Chính, trả lời cô chỉ một hai chữ, khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Chú ơi, cho cháu hỏi một câu được không?"

"Nói."

Thẩm Ngư hỏi: "Gần đây cháu muốn rèn luyện cơ thể, chú nghĩ cháu nên luyện tập thế nào a?"

Tư Ngôn Diêm liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì chạy của cậu nhóc, nhớ tới cảnh cậu bé quật ngã hắn xuống đất không tốn chút sức đêm qua, lông mày nhíu lại, cười nói: "Cậu khỏe như vậy, cậu còn luyện tập cài gì nữa? ?. "

Thẩm Ngư lắc đầu nói: "Không phải, khí lực của cháu lớn không có nghĩa là cháu có cơ thể tốt, cháu thường xuyên bị ốm với cảm lạnh, rất khó chịu."

"Vậy thì cậu nên tập thể dục nhiều hơn."

"Chú à, buổi trưa cháu có thể sang phòng chú tập thể dục được không?" Thẩm Ngư lo lắng giải thích: "Trong phòng cháu không có dụng cụ tập thể dục, cháu vào phòng của hai anh trai lại không được..."

Tư Ngôn muốn từ chối, anh không thích người khác vào phòng mình, kể cả người thân, nhưng thái độ thận trọng của cậu bé khiến anh rất phiền lòng.

Ngập ngừng một lúc lâu, anh mới nói, "Được rồi, câu có thể tập thể dục trong hai giờ rồi quay về."

Thẩm Ngư nghiêm túc gật đầu: " cháu biết rồi, cám ơn chú!" Vừa nói, cô vừa tăng bước chân vẫy tay với anh, bước đi trước.

Tư Ngôn Diêm nhìn dáng người, khuôn mặt thanh tú trẻ trung tràn đầy sức sống, nụ cười tỏa nắng vô cùng dễ thương, mái tóc đen dựng lên lấm tấm mồ hôi hiện lên ánh sáng, đặc biệt là đôi mắt kia trong vắt.

Khóe miệng cong lên hình vòng cung, chính anh cũng không phát hiện .

-

Sau khi trở về phòng, Thẩm Ngư đi tắm rửa lúc đi ra ngoài.

Ngay khi cô ra khỏi phòng tắm, cửa phòng bị mở ra.

Thể loại vào phòng không gõ cửa như thế này , trừ hai anh em sinh đôi ra thì sẽ không còn ai nữa.

Người đến là Hứa Linh trên tay đang cầm một chồng sách, vừa ngẩng đầu đã thấy cậu nhóc từ phòng tắm đi ra.

Thân trên để trần, thân dưới quấn áo choàng tắm, đuôi tóc xõa trên trán, khóe mắt nhòe hơi nước như được nhuộm màu rất hấp dẫn, còn có làn da trắng sứ , đôi môi đỏ hồng , đôi mắt đen thuần khiết vô hại của cậu nhìn hắn, nào có như trước kia không có một tia nhát gan làm người chán ghét.

Thiếu niên nha một tiếng, lùi lại lấy ôm ngực, cúi đầu run rẩy nói: "Anh ... Anh , anh có chuyện gì sao ?"

Hứa Linh trên dưới dò xét cô vài lần cậu ngạc nhiên phát hiện ra dáng vẻ cái đồ rác rưỡi này trông thật đáng yêu, bỏ qua ý nghĩ thần kinh trong đầu, cậu ném xấp bài tập trên tay xuống bàn, ôm ngực nói, " hoàn thành bài tập về nhà này, ngày mốt đưa nó cho tôi."

Nói xong, hắn nhấc chân bước ra ngoài.
Thẩm Ngư lúc này mới ngẩn đầu lên, đi tới cầm mấy cuốn sách lên , cong môi cười một tiếng.

Đến trưa Thẩm Ngư chỉ mặc một chiếc áo lót bên trong và một bộ đồ thể thao bên ngoài, tóc chải ngược ra sau gáy.

【Kí chủ hiện tại là nam nhân a, thân thể cũng là nam.】 723 kịp thời nhắc nhở , thầm mừng vì thế giới này Thẩm Ngư là nữ cải trang thành nam, nghĩ đến những hình ảnh gò bó của thế giới trước, trong lòng rất khó chịu.

Có lẽ là đã độc thân lâu ngày, 723 lại có cảm giác trống rống .

Thẩm Ngư nhún vai: "Tình yêu không phân biệt nam nữ, tôi chỉ muốn thử xem, nam nhân cùng nam nhân như thế nào."

【* &&% ¥ #% #】

"Mi nói gì vậy? Hệ đáng yêu." Cô nhìn thấy những ký tự lộn xộn trên màn hình mà muốn bật cười.

【Đừng nói chuyện với tôi.】 723 Nếu có một thực thể, lúc này có lẽ đối mặt với cô bây giờ chắc chắn bằng mông của nó.

Buổi trưa ăn cơm, Tô tiểu thư lại đến, lần này cô không rời đi sau khi ăn xong như lần trước, mà cùng bà nội Hứa ngồi tán gẫu trên ghế sô pha.

Bà nội Hứa quyết tâm tác hợp cho bọn họ, coi Tô tiểu thư như cháu gái của mình.

Lúc Thẩm Ngư đi qua ghế sô pha, bà nội Hứa gọi cô lại.

"Lại đây gọi dì." bà nội Hứa bảo cô chào hỏi, do trước mặt người ngoài, thái độ dịu đi rất nhiều.

Thẩm Ngư trong lòng buồn cười, Tư Ngôn Diêm đã cưới vợ qua ở mấy thế giới, không ngờ lần này hắn không chỉ có đối tượng hẹn hò mà cô còn trở thành cháu ruột của hắn, cô còn phải gọi là dì.

Đây là điều tệ nhất.

"..."

"Này, đứng ngốc ở đó làm gì vậy?" bà nội Hứa nhìn thấy cô đứng im lặng, sắc mặt sa sầm.

Thẩm Ngư vẫn im lặng, cái khác có thể thương lượng , gọi đối tượng hẹn hò của người đàn ông mình là dì, điều này là không thể.

Bà nội Hứa khuôn mặt lạnh lùng đứng lên, lộ ra vẻ tức giận, Tô tiểu thư bên cạnh vội vàng kéo bà xuống an ủi: "Không sao đâu bà ơi, Tiểu Ngọc chắc là xấu hổ, không gọi cũng không có gì."

Tô tiểu thư thích Tư Ngôn Diêm, nhưng lại không muốn bà nội Hứa vì mình mà cãi nhau với cháu trai.

Bà nội Hứa hừ lạnh , không kiên nhẫn khoát tay áo đối với Thẩm Ngư: "Đi đi đi, thật sự là giống hệt mẹ của nó, làm người ta khó chịu."

::::::::::::Edit: Hỏa Trùng
Wattpad : 19.8.2022 ♡♡

☆Có lỗi chỗ nào m.n góp ý cho mình nha. Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top