Chương: 326 Vườn trường Nhân vật phản diện thật mê người (5)

Tác giả: Miêu Bính Thuyền Trường

" Bỗng nhiên bị đau? Tao thấy chính là mày cố ý !" Hứa Linh còn muốn đá tiếp, bị Hứa Hằng đứng bên cạnh giữ lại.

" Đừng có gây chuyện, quản gia sắp đến rồi." Hứa Hằng lạnh lùng nói.

Hứa Linh đành phải chịu đựng tức giận, nhìn người đang nằm trên đất rống :"Cút"

Muốn nói cặp sinh đôi này ai là anh, nhìn vào liền biết , so với Hứa Linh thì Hứa Hằng trầm ổn hơn nhiều.

Nhưng ở trong nhà bắt nạt nguyên chủ tàn nhẫn nhất chính là Hứa Hằng,  cậu ta không giống Hứa Linh thể hiện ra ngoài , cậu ta làm người rất biết che đậy.

Hứa Linh làm gì cũng nghe theo Hứa Hằng.

Thẩm Ngư đứng một bên trong mắt che giấu ý cười, như vậy cũng được rồi , có thể làm cho cậu ta buồn nôn một chút là đủ rồi.

Cuối cùng quản gia cũng lái xe tới,  Thẩm Ngư rất 'thức thời' , trong xe có ba hàng ghế cô lựa hàng cuối cùng ngồi vào , Hứa Hằng Hứa Linh ngồi hàng giữa, xe cũng coi như lớn.

Trên đường đi cũng không ai nói chuyện, bên trong yên tĩnh , xe tiến vào bãi đậu xe biệt thự rồi dừng lại.

Lúc xuống xe Hứa Hằng lạnh lùng lướt mắt qua cô một cái:" Mày tốt nhất đừng có lắc lư trước mặt tao." Nói xong cùng Hứa Linh rời đi.

Thẩm Ngư cười a a, không cho tôi lắc lư tôi lại lắc lư, cho buồn nôn chết mấy người.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ đi vào cửa,  nhìn thấy hơn mười người giúp việc đang bận rộn đi tới đi lui, mà Bà Hứa được cha Hứa danh chính ngôn thuận cưới cũng đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.

Mà bữa tối này là cơ hội để bọn họ lấy lòng Tư Ngôn Diêm, Tư Ngôn Diêm vốn đã có quyền thế bọn họ giống như kẹo cao su bám dính vào vậy.

Không có ai chú ý tới thân ảnh của cô , nguyên chủ trong nhà này có thể nói là thấp hơn cả người giúp việc.

Cô trở về phòng nguyên ngủ sống hơn mười năm, đóng cửa lại, kéo màn cửa sổ ra , trong phòng đồ đạt bị bám đầy bụi, bụi bay trong không khí, bay qua chớp mũi cô , hắt hơi một cái.

" Đây cũng thật là khinh thường người ta quá rồi." Cô đưa tay phủi phủi bụi trên mũi , bất mãn nói :"Coi như cô là con riêng , cũng không cần đối sử khác biệt lớn như vậy đi."

【Ký chủ đêm nay cô muốn ngủ ở đây.】723 cười trên nỗi đau của người khác.

Căn phòng mặc dù rất lớn, nhưng so với phòng của hai anh trai kia , thì một phần mười cũng không bằng, trang trí đơn giản , cũng may mắn là giường mới mua, rất lớn rất êm , bài trí đồ nội thất không nhiều, nhưng lại đầy đủ hết.

Cô thay bộ đồ đồng phục ra , quần áo trong tủ tất cả đều là cha Hứa mua cùng một chỗ với mọi người, giá cả rất đắt cũng rất tinh xảo , nhưng nguyên chủ chỉ thích mặc đồ kiểu dáng bình thường, mặc vào so sánh với mấy người giúp việc còn giống giúp việc hơn.

Lần này cha Hứa nói phải lựa chọn quần áo thật trịnh trọng,  Tư Ngôn Diêm muốn tới, cả nhà điều rất coi trọng.

Thẩm Ngư đổi một cái áo sơ mi màu lam sọc, phía dưới phối quần tây sáng ,phong cách tây nhìn cũng có tinh thần hơn, cô chỉnh lại mái tóc đen trên trán , đứng thẳng người, gương mặt thanh tú cười lên có chút xấu hổ, con ngươi đen bóng trong suốt sáng tỏ như bảo thạch, làm nổi bật lên da thịt trắng nõn , nhìn thanh niên trong gương đáng yêu lại dịu dàng ngoan ngoãn làm người ta nhìn vào liền thích .

Bên ngoài đang có người gọi bọn họ ra ăn cơm, Thẩm Ngư thu lại nụ cười trên môi, đôi mắt thay đổi trở nên âm u đầy tử khí , hài lòng đi ra khỏi phòng .

Cô ngồi vào chỗ ghế dựa sau nhất ,Hứa Hằng Hứa Linh ngồi hai bên chỗ kế bên cha Hứa, mà Tư Ngôn Diêm ngồi cách cha Hứa không đến hai chỗ ngồi.

Tư Ngôn Diêm ngồi đối diện với một cô gái xinh đẹp, để tóc dài , trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, đang âm thầm nhìn mặt Tư Ngôn Diêm.

Thẩm Ngư biết bữa tiệc tối này Tư Ngôn Diêm chỉ ăn một nữa đã nói có việc phải đi trước, lưu lại cô gái lúng túng ngồi ở đây.

Bất quá lần này, cô .  .  . Ha ha ha , buổi tối nay một người cũng không được đi.

Tất cả đồ ăn được mang lên, bà nội Hứa ngồi ở phía trên , bà đã qua mừng đại thọ bảy mươi tuổi hai mắt vẫn đục không còn nhìn rõ như lúc còn trẻ được nữa .

Bà hiền hòa cười đối với Tư Ngôn Diêm nói " để ta tính xem , tiểu Diêm đã hai ba năm rồi mới trở về đi."

Tư Ngôn Diêm dừng lại động tác,  nhấc mí mắt lên, giọng nói bình tĩnh :" Hai năm ba tháng."

Bên kia trò chuyện , Thẩm Ngư ngồi phía sau , một tay bỏ vào túi vuốt vuốt cục đá trong tay, một tay để trên bàn gắp đồ ăn trước mặt ăn.

Bà nội Hứa đổi chủ đề chuyển đến cô gái ngồi đối diện Tư Ngôn Diêm:" Đây là tiểu thư Tô gia, tiểu Diêm à , con đã ba mươi tuổi , cũng nên lấy vợ rồi , đến khi Hứa bá bá rời đi mới có thể yên tâm. "

Ông nội Hứa mới ra đi năm ngoái , bị viêm phổi nữa đời người, không chịu ở bệnh viện , còn giấu điếm bà nội Hứa vụng trộm hút thuốc lá , bệnh càng ngày càng xấu nên đã ra đi.

Tư Ngôn Diêm nhìn cũng không nhìn người phụ nữ đối diện, cầm cái thìa mở miệng :" Con biết , bá mẫu."

"Con gọi ta một tiếng bá mẫu , ta cũng là vì tốt cho con, nghe ta , trước cùng tiểu thư này tìm hiểu , xem có được hay không thì tự con quyết định."

Bà nội Hứa cố ý tác hợp cho bọn họ, Tô Viên Viên dáng vẻ không tệ, tính tình cũng ôn hòa , gia đình cũng môn đăng hộ đối với nhau, nhìn hai người đối diện dáng vẻ cũng hợp nhau.

Tư Ngôn Diêm không nói được một lời , nghe bà nội Hứa nói chuyện.

Một bữa cơm lại xen lẫn chuyện khác vào , làm mọi người ăn cơm cũng không có khẩu vị gì.

Cha Hứa thấy bầu không khí ngưng trệ, ánh mắt đảo qua Hứa Hằng Hứa Linh ngồi bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ đi lên rót rượu cho chú .

Hứa Linh phản ứng nhanh chống,  đứng lên cầm chai rượu đi đến chỗ Tư Ngôn Diêm, muốn rót rượu.

Tư Ngôn Diêm vừa muốn nói lái xe không thể uống rượu, liền nhạy cảm nghe được tiếng đồ vật như viên đạn từ mặt mình xuyên qua,  nện vào cánh tay đang cầm chai rượu của Hứa Linh.

"A. . ." Hứa Linh đau đến mức buông tay ra, trong tay là chai rượu rơi xuống , một người khác nhanh chống giữ lại được, rượu trong chai vẫn rơi lên người Tư Ngôn Diêm.

Cha Hứa nhíu lông mày , sắc mặt chìm xuống:" Hứa Linh xảy ra chuyện gì?"

Hứa Linh lật cánh tay đang đau nhức ra xem, xốc tay áo lên , chỗ đậu đã xuất hiện tình trạng đọng ứ máu, cậu ta định giải thích cái gì đó , lại bị cha Hứa đánh gãy," để mày đi rót có ly rượu mà cũng có thể gây ra chuyện nữa, mày có thể làm được cái gì, trở về phòng đi , đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ."

Hứa Linh có giận mà không dám nói , nắm chặt nắm đấm , quay người trở về phòng .

Tư Ngôn Diêm cầm bình rượu đôi mắt nhàn nhạt quét qua phương hướng vật kia bắn tới, rơi vào người thành niên đang ngồi cúi đầu ở phía sau bàn, đôi mắt hơi nheo lại, để bình rượu lên bàn.

" Ngôn Diêm a, Hứa Linh cũng là không cố ý , cậu đừng trách nó , mùi rượu hơi nặng,  cậu mau về phòng thay quần áo đi." Cha Hứa áy náy nói.

Là hai đứa cháu trai bảo bối của bà nội Hứa, nên bà cũng giúp Hứa Linh nói chuyện:" Đúng vậy đúng vậy, tiểu Diêm con đừng trách nó."

Tư Ngôn Diêm mở một cúc áo trên cùng , ngực có chút nóng , anh đứng lên nói :" Không sao."

" Ai tới giúp tôi , vậy.  . . Cậu đi ." Tiện tay chỉ vào Thẩm Ngư ngồi ghế sau.

Mọi người không nghĩ đến Tư Ngôn Diêm chỉ ngay Thẩm Ngư, ánh mắt tất cả đồng thời hướng về phía người cô.

Cha Hứa nhìn về phía Thẩm Ngư ở ghế sau, mặt đến lại , vội nói : " nó còn nhỏ tay chân không nhanh lẹ , vẫn là kêu Hứa Hằng giúp cậu đi."

Tư Ngôn Diêm khép nữa đôi mắt, "không cần, cậu ta được rồi. "

Cha Hứa cũng không nói gì nữa, nhìn Thẩm Ngư còn đang cúi đầu nói " Hứa Ngọc, đi giúp chú Tư đi ."

Thẩm Ngư bị điểm danh còn chưa kịp phản ứng, bị gọi lần thứ hai mới phát hiện là đang gọi cô , đứng lên nói:"Vâng."

---------------------------------
♡♡♡♡여러분 잘자요!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top