Chương 324 Vườn trường Nhân vật phản diện thật mê người (3)
Tác giả : Miêu Bính Thuyền Trường
"Cha..." Thẩm Ngư vừa lên tiếng , chỗ vị trí trái tim xuất hiện tại từng trận ê ẩm đau xót, vành mắt đỏ lên , nước mắt rơi xuống từng giọt.
Cha Hứa dừng một chút, hỏi : " tìm ta có chuyện gì ?"
Thẩm Ngư chặn lại cảm xúc của nguyên chủ ,nói " con muốn đổi ký túc xá khác."
Cha Hứa: " làm sao vậy ?" , nhận về nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu với ông, cha Hứa có chút không vui.
" Mấy người trong cùng phòng ký túc xá không thích con , cha xin cha hãy đổi phòng cho con đi." Giọng nói của cô buồn bả.
" Được rồi. " Cha Hứa nghĩ đến cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm, giọng nói nghiêm túc ," Ta nghe giáo viên nói con ở trường học thành tích không tốt , vào lớp cũng không tập trung, có chuyện gì xảy ra vậy ?"
Giọng Thẩm Ngư có chút run rẩy , kích động nói:"Xin lỗi cha , con ở trường có chút không quen lắm, cha yên tâm , con nhất định sẽ cố gắng, sẽ không để cho cha thất vọng."
Cha Hứa cũng không hỏi thêm gì nữa, nói vài câu rồi tắt máy.
Thẩm Ngư nhìn điện thoại chằm chằm cười lạnh một tiếng, bỏ điện thoại vào túi.
Muốn đổi phòng ký túc cô tự tìm giáo viên chủ nhiệm nói cũng không được, chỉ có cha Hứa tự mình nói mới có khả năng đổi được.
Về phần tại sao phải đổi phòng khác , là vì nguyên chủ đã ở chung với họ một tháng, cũng hiểu rõ tính cách của nguyên chủ , cô sợ nếu còn ở cùng bọn họ, họ sẽ nhìn ra thay đổi của cô, tới lúc đó thì không dễ chơi rồi.
Qua không bao lâu, giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại đến cho Thẩm Ngư nói cô được đổi tới phòng 319, buổi tối nay có thể chuyển đi ngay.
Lúc cô thu dọn đồ đạc , trong phòng không có ai, cũng không có gì bất ngờ, cậu nam sinh kia bị cô đánh gãy xương phải vào bệnh viện, những người khác cũng đi theo cậu ta, vừa đúng theo ý của cô.
Đồ đạc thu dọn bỏ vào va li hành lí , lấy theo chậu rửa mặt kéo đến phòng 319 trước, cũng không biết mấy người ở phòng mới này có tính cách xấu xa như mấy nam sinh kia không, dù sao cũng không có gì , dạy dỗ lại là được chứ gì.
Buổi chiều ở phòng học gián tiếp gây chuyện , làm Lý Cảnh Văn nếm chút đâu đớn, mặc dù đã tiêu trừ được hai điểm giá trị thù hận, nhưng cũng không nhiều lắm.
Làm thế nào để đả kích một người á , đem cậu ta bẻ cong, rồi cho cậu ta đội nón xanh , sau đó đá cậu ta đi.
Thẩm Ngư đã suy nghĩ kỹ, Lý Cảnh Văn là người gây tổn thương cho nguyên chủ nhiều nhất , nên cô muốn cho hắn phải trả giá cả thể xác lẫn tinh thần!!
【.....】 723 âm thầm đốt cho Lý Cảnh Văn mấy cây nhang thật lớn.
Thẩm Ngư đến trước cửa phòng gõ mấy tiếng, không thấy ai mở cửa , lại gõ thêm mấy lần , ngay lúc cô tưởng không có ai mở cửa thì , cửa rốt cuộc cũng mở .
Bên trong phòng không bật đèn , chỉ mở một cái đèn bàn, thiếu niên đẩy xe lăn xuất hiện, gương mặt u ám vừa biến mất , chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ bề ngoài :" Ai ?"
Thẩm Ngư lộ ra dáng vẻ sợ hãi của nguyên chủ , cúi đầu nhỏ giọng nói
" Tôi là Hứa Ngọc , từ phòng khác đổi.....đổi tới đây."
Thiếu niên hạ mi mắt , đẩy xe lăn quay người đi , giọng nói nhẹ phất qua lòng cô : " Tôi tên Trì Tịch Chi , phòng này chỉ có một mình tôi."
" Đóng cửa phòng lại ."
Hai bên giường đối lập , bàn học được cậu chuyển tới cửa sổ , sáng sủa nhưng hơi lạnh lùng, căn phòng trang trí ,phối màu làm người khác nhìn vào có hơi sợ hãi ,bởi vì phòng này rất lớn, cửa sổ sát đất hình vòm , giường niệm thì không cần nói , tuy giường tầng trên dưới có thang đi lên trên , nhưng giường được thiết kế hình tròn giống cây nấm nhìn rất vui mắt.
Thẩm Ngư đóng cửa lại rồi đi tới chỗ giường trống , cô thích ngủ ở phía ngoài , nằm ở trong cô luôn không có cảm giác an toàn , dù giường có lớn bao nhiêu, cô bắt đầu sửa soạn lại đồ đạc.
Có điều, cô không nghĩ tới là mình thế mà sẽ ở cùng phòng với boss phản diện , mọi người đều không thích ở cùng với một thiếu niên ngồi xe lăn lại cổ quái , cho nên phòng này mới còn vị trí trống cho cô chuyển vào.
Cô biết , thiếu niên nhìn bề ngoài u ám ,trong lòng còn đen tối hơn, những người từng đắc tội với cậu đều không có kết quả tốt, cậu ta không giống như cô , nếu muốn trả thù kẻ địch sẽ làm cho họ không bao giờ có cơ hội xoay người được .
Trong danh sách những người bắt nạt nguyên chủ không có cậu ta , chỉ cần không đắc tội với cậu là được rồi.
Sắp xếp xong đồ đạc , Thẩm Ngư lấy chậu rửa mặt đi vào nhà tắm tắm rửa, nghĩ tới hiện tại thân thể này là nam, không kịp chờ đợi tăng nhanh bước chân, vào nhà tắm đóng cửa lại.
Từ từ cởi quần áo ra, lộ ra thân thể gầy gò , trên da có những đóm xanh tím có chỗ ứ đọng máu , đều là những vết thương mới cũ chồng lên nhau.
Cô nhìn khuôn mặt ở trong gương, thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo, thanh tú , đặc biệt là cặp mắt đen trắng trong trẻo con ngươi linh động, môi hồng răng trắng, ngược lại không lộ ra chút nữ tính nào , nhưng nhìn có chút yếu ớt.
Thẩm Ngư nhếch môi một cái , suy nghĩ đây thật phù hợp với hình tượng tiểu thụ , thiếu niên trong gương trong không có chút uy hiếp nào , nhìn rất mềm mại.
Cô xì một tiếng rồi vặn mở vòi nước, cảm giác nước xối lên người thật dễ chịu.
Tắm rửa xong đi ra , thay đồ ngủ , trên người còn mang theo hơi nước.
Nhìn qua thiếu niên ngồi xe lăn bên cạnh cửa sổ , cô thu hồi tầm mắt ngồi ở mép giường lâu khô tóc , rồi nằm xuống đi ngủ.
Buổi sáng rời giường, bên tay nghe tiếng xe lăn di chuyển, Thẩm Ngư vuốt vuốt tóc, ngồi dậy, nhìn thiếu niên đang đi vào phòng vệ sinh, cô có chút hiếu kì, cậu ta làm sao để đi vệ sinh.
Mãi tới khi cậu ra ngoài, Thẩm Ngư mới xuống khỏi giường, đi rửa mặt xong rồi ra cửa.
Buổi sáng khi đi học , có một nữ sinh mới chuyển trường tới, tên là An Nhiễm Nhiễm , nhìn dáng vẻ rất đáng yêu, đây là vị hôn thê của Lý Cảnh Văn, chỉ là nhìn dáng vẻ giọng điệu này làm cô nhớ tới một người...
Nhiều ...Đa Đa ???
Thẩm Ngư cúi đầu xuống, chắc là do cô suy nghĩ nhiều rồi.
Lúc hết tiết học thứ hai, cô đi ra ngoài, sau lưng có mấy người đuổi theo, cô cũng không quá để ý, đi vào nhà vệ sinh.
Mấy người kia vào theo , nhấc chân đá lên cửa phòng về sinh đuổi hết mấy người ở trong ra ngoài " đi ra ngoài hết cho tao!"
Mấy nam sinh trong nhà vệ sinh vừa nhìn thấy mấy người đó , vội vàng cuối đầu chạy ra ngoài , chỉ còn lại Thẩm Ngư với mấy người bọn họ.
Đây là mấy người hôm qua ném bóng rổ bị Lý Cảnh Văn đánh một trận , bọn họ nghĩ nếu như cô không đột nhiên cúi xuống tránh đi quả bóng , cũng sẽ không nện lên người Lý Cảnh Văn, thì họ cũng không bị đánh một trận thảm như vậy.
Nam sinh A bị đánh thảm nhất , trên mặt bầm tím, trong mắt đều là tức giận:" tiểu tử chết tiệt, đi lại đây, hôm nay nếu mày chui qua háng tao, tao sẽ tha cho mày nếu không tao sẽ đánh chết mày."
Nam sinh B cười nói:"Chui ! Mẹ nó , cũng chui qua háng của tao!"
Thẩm Ngư đi lui lại cúi thấp đầu, giọng nói rung rẩy: "Tôi đã làm gì sai mà các cậu lại làm vậy với tôi..."
"Mày không có làm gì sai cả , chỉ là tao nhìn mày không vừa mắt!" Nam sinh A hung tợn nói :" Mày có chui hay không?"
-
" Làm sao vậy? Bên trong có chuyện gì xảy ra à ?" Từ nhà vệ sinh nữ đi ra An Nhiễm Nhiễm thấy trước cửa nhà vệ sinh nam vây đầy người, có chút tò mò hỏi.
Một người đang vây xem nhìn cũng không thèm nhìn cô, cố xích lại gần cửa xem nói " Tam thiếu lớp tám trong đội bóng rổ đang bắt nạt người ta trong nhà vệ sinh , xem ra sắp có ồn ào lớn rồi !"
" Bắt nạt ai ?"
" Không biết , nghe bọn họ nói là cái thằng quái đản của lớp tám, hình như tên Hứa gì đó".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top