Chương 321 : Tôi là người mù , tha cho tôi đi (23)
Trans + Edit by Ngọc
Beta: Hoàng kim
----
-
Quả nhiên, trời bên ngoài đang mưa, tiếng mưa ngoài cửa sổ ào ào trút xuống, bầu trời xám xịt.
Mấy cô gái trong phòng đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, khó chịu thở dài: "Mình đi chơi bảy ngày, hôm đầu tiên trời đổ mưa, say thật rồi."
"Ahhhh! Khó chịu quá, cứ tưởng hôm nay sẽ được đi bơi, ai ngờ trời mưa!"
"Hay là chúng ta đi ngồi cáp treo đi? Cáp treo chắc là đi được."
"Không nên đâu? Nếu bị sét đánh, cao như vậy, có thể bị đánh chết không?"
"Không sao đâu, chỉ cần không phải có gió to hay bão lớn , vẫn có thể ngồi bình thường."
"Vậy chúng ta đi ngồi đi!"
"Tôi cũng đi!"
Mấy cô gái nói xong thì đi luôn, một lúc sau, chỉ còn lại Thẩm Ngư và một cô gái ở lại trong phòng.
Cô gái kia có vẻ không khỏe, ngồi trên giường xem chương trình TV trên điện thoại di động.
Thẩm Ngư dựa vào tường, cúi đầu ngồi xuống giường, "Người mù thật sự rất khổ á. Không nhìn thấy được một tí cảnh đẹp gì cả.."
【 Ký chủ……】
"Hệ ca, tôi muốn khóc, tôi chỉ muốn đi ngắm cảnh, bọn họ đều nói cảnh ở đây đẹp lắm, nhưng tôi không nhìn được.” Thẩm Ngư khóc thút thít, nỗi buồn không giấu được.
【 Tôi……】
"Hệ hệ, tôi không bao giờ muốn trở thành người mù nữa đâu, mệt mỏi quá ~ mệt mỏi quá ~"
[ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ cho cô thấy thế giới này ! Chỉ có thể kéo dài trong năm phút! ] 723 có thể nói là một hệ thống rất dễ mềm lòng.
“ha ha ha cám ơn anh, tiểu Hệ Hệ.” Thẩm Ngư lập tức nở nụ cười, làm gì còn chút buồn bực như vừa rồi chứ.
【……】 Bị mắc mưu, 723 tỏ vẻ: đã thành thói quen, không khó chịu nhiều.
Mọi người đã đi hết, căn phòng im ắng.
Thẩm Ngư có chút buồn chán đi ra ngoài.
Cô không nhìn thấy đường, rất dễ bị lạc, nên chỉ có thể đi vòng quanh.
Người đó từ hôm qua đến hôm nay không đến gặp cô, chẳng lẽ thật sự không đi theo cô sao?
Thẩm Ngư mím môi, cổ tay đột nhiên bị siết , dùng sức kéo mạnh, thân thể tiến vào phòng bên cạnh, cửa phòng đóng sầm lại.
Vừa mới ngửi được mùi quen thuộc, đột nhiên một bàn tay vòng qua sau đầu giữ ót cô, hung hăng hôn xuống , đoạt lấy hơi thở của cô.
Kỹ thuật hôn lần này tốt hơn lần đầu rất nhiều, không bao lâu Thẩm Ngư bị hôn đến mức chân mềm nhũn,hai mắt mờ mịt.
Nước mắt đầm đìa, sức đàn ông rất mạnh, lòng bàn tay kia kéo hông cô, kéo mạnh, dang rộng hai chân cô kẹp giữa eo anh, lưng áp vào tường, thân thể của hai người dính sát vào nhau.
Cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ hắn và cây mía* áp vào hông mình.
* Ờ, bản tự dịch hay cv đều là cây mía nên tui giữ nguyên nho. Nó đại loại là cái đó ấy :v
Tiếng mưa bên ngoài dường như đã biến mất, trong phòng dần nóng lên làm cả người không thể chịu nổi.
Nụ hôn của người đàn ông này vội vàng, khí thế mạnh mẽ và độc đoán. Anh không biết đã chịu sự kích thích gì, cô không thể chịu đựng được, bàn tay to lớn kia lướt qua lưng cô luồn vào trong quần áo của cô, bàn tay to lạnh lẽo. Chạm vào làn da đầy mồ hôi của cô, mịn màng và mềm mại.
Không biết qua bao lâu, nụ hôn kịch liệt này mới chịu dừng lại.
Cô thở hổn hển ghé trên ngực anh, ngón tay bị nắm chặt trước khi chạm vào mặt anh, cô nghiêng người ghé sát vào tai hắn, "Anh là ai?"
Bàn tay to của Giang Thanh bóp chặt gò má của cô, nheo lại đôi mắt đào hoa, ngữ điệu xấu xa, "Ai biết tôi là ai đều đã chết ."
Thẩm Ngư cười cười, đôi mắt sáng ngời nhuốm đầy vẻ nịnh nọt, "Vậy anh nói cho tôi biết anh là ai đi."
“Cô muốn chết?”
“Ừ.” Cô dựa vào cảm xúc mà nghiêng người về phía trước, trán áp vào trán anh, cười toe toét chớp mắt: “Vậy thì anh nói cho tôi biết anh là ai, được không?”
Giang Thanh hô hấp dồn dập, cơ thể căng thẳng, trầm thấp gầm gừ, hôn lên môi cô mãnh liệt, chưa bao giờ mất kiểm soát như lúc này, dã thú bị nhốt trong lòng dường như đã chui ra khỏi lồng , người phụ nữ này.
Hôn xong anh muốn rời đi, anh sợ không khống chế được mà chiếm hữu cô, muốn đè cô dưới thân khiến cô khóc thút thít.
Thẩm Ngư không buông tha cho anh, cô đau đớn kêu gào đến giờ phút cuối cùng, là lần đầu tiên, cô đau đớn không chịu được.
Mẹ nó……
Bên ngoài phòng mưa càng lúc càng nặng, che đi giọng nói của bọn họ, chỉ đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, bên trong mới dừng lại.
-
Thời điểm tỉnh lại, Thẩm Ngư cả người sạch sẽ tươm tất nằm trên giường, thế giới nào cũng đều là người đàn ông kia, rất tri kỷ.
Đáng tiếc vẫn không biết hắn là ai.
Buổi tối tạnh mưa, Thẩm Ngư bị bọn họ kéo lên đi dạo, phía trước có một đống người đi dạo, bọn họ đi dạo trong rừng cây cạnh khu nghỉ mát mùa hè để tránh cái nắng gay gắt, cô cũng không có biện pháp khi bị kéo ra khỏi chăn bông.
Hai chân mỏi đến mức đi không nổi, cô đi đến cái ghế phía trước, nói bản thân mình thấy khó chịu trong người, đi không nổi.
Những người đó rời đi không nói lời nào, chỉ còn lại có Giang Thanh cùng cô.
Giang Thanh ngồi bên cạnh cô, trong mắt hiện lên một tia xót xa, khóe miệng mím chặt, trầm mặc không nói.
Thẩm Ngư có chút kinh ngạc, tưởng hắn muốn cùng bọn họ đi dạo một vòng, nói: "Anh muốn đi thì đi đi, tôi có thể ở một mình được."
“Tôi không muốn đi.” Giang Thanh nắm chặt tay cô, hồi lâu mới thả ra vài chữ, đè nén sự bồn chồn trong lòng: “Tôi muốn ở cùng cô."
Thẩm Ngư không nói gì nữa, dựa vào trên ghế gỗ, cô quá mệt mỏi, sáng ra không làm gì nhiều mà chân vẫn mềm nhũn.
Sau khi nhắm mắt thì ngủ thiếp đi.
Giang Thanh nghiêng người nhìn cô hồi lâu, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô, cúi xuống hôn lên trán cô.
“Đoàng!!”
Một tiếng súng vang lên, đánh thức chim chóc trong rừng và Thẩm Ngư nằm trên ghế gỗ.
Thẩm Ngư mở mắt ra không nhìn rõ, nhưng có thể biết được tiếng súng là hưởng đến phía cô.
Bên tai có tiếng thở dốc nặng nề, Thẩm Ngư ngước mắt, vểnh tai lên, đưa tay sờ soạng xung quanh, cho đến khi chạm vào ngực người đó, máu nóng ẩm ướt.
“…… Giang thanh?” Thẩm Ngư lẩm bẩm mở miệng, “Anh không sao chứ?”
Giang Thanh nuốt xuống máu trào ra ở cổ họng, đứng lên che lại vị trí trước ngực mình, hai mắt mờ mịt, ngã xuống đất.
“Thẩm Ngư, lại đây!” Đường Tần cầm súng trong tay nhắm vào Giang Thanh trên mặt đất
Nếu hắn đến chậm một bước, Thẩm Ngư có thể đã bị anh ta giết chết.
Từ khi xác nhận rằng cha mẹ nuôi đã chết ở nhà anh ta! Sau khi tìm kiếm hàng loạt thông tin, mới thấy Giang Thanh không đơn giản chút nào, chỉ cần những người có mâu thuẫn với anh ta đều đã chết, mà những án mạng này lúc đó bọn họ còn không tìm được hung thủ.
Tất cả những người trong ảnh dưới tầng hầm đều là Thẩm Ngư, không ngờ tên sát nhân này đã lên kế hoạch từ lâu.
"Tại sao?” Thẩm Ngư cau mày ngẩng đầu đối mặt với hắn.
“Hắn muốn giết cô!”
“Giết tôi?”
Đường Tần bước tới, kéo cô lại bên cạnh, lạnh lùng nói: "anh ta là người đã giết rất nhiều người, chính là kẻ giết người hàng loạt đó."
Tất cả các mối nghi ngờ được nối thành một đường thẳng, Thẩm Ngư nhập hai từ "Giang Thanh" vào thanh nhiệm vụ.
【 Chúc mừng kí chủ, đã tìm thành công kẻ sát nhân ở thế giới này, cho kí chủ thời gian năm phút để nhìn thấy trước khi kí chủ rời khỏi thế giới này. 】
Âm thanh máy móc vừa dừng lại, Thẩm Ngư hai mắt dần sáng lên, bóng tối biến mất, cô đầu tiên là nhìn người trên mặt đất, sau đó đẩy Đường Tần ra, chạy đến.
Nâng đầu anh lên, cô vạch quần áo của anh ra , quả nhiên nhìn thấy mấy vết cào, đều là cô làm.
Thần Ngư thở dài, không biết là như thế nào, cảm giác chua xót đọng lại trong lòng, chưa kịp hoàn hồn thì giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống trên khuôn mặt người đàn ông.
【 Ký chủ, những mảnh linh hồn của thân thể Giang Thanh đã trở về thân thể của Đường Tần để hợp nhất, cô đừng buồn như vậy. ] 723 mềm lòng không chịu được.
Thẩm Ngư đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Đường Tần đôi mắt híp lại, trợn to hai mắt, hỏi: "Còn mấy phút?"
【 Hai phút. 】
Cô đứng bật dậy, đột ngột ôm lấy cổ Đường Tần, hôn anh.
Đường Tần sửng sốt một chút, liền xoay người không khách khí mà hôn lại.
Vài giây cuối cùng, Thẩm Ngư buông ra, thì thầm bên tai hắn, nhỏ giọng nói: "Thế giới sau, em nhất định sẽ tìm được anh! Cho nên, anh nhất định phải....." Yêu em
[Chúc mừng ký chủ trở về thế giới chủ thể, nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 50 vạn giới tệ, một bàn tay vàng. ]
"Tôi còn chưa nói xong mà" Thẩm Ngư khóc huhu
【 Ha ha ha. 】
~Hoàn TG~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top