Chương 314 : Tôi là người mù , tha cho tôi đi (16)

Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc cốc, Thẩm Ngư trở mình vùi đầu vào gối, tiếp tục cùng Chu Công đánh cờ , nhưng người bên ngoài vẫn không tha  cứ gõ cửa, ồn ào làm cô tỉnh táo hẳn luôn.

Ngồi dậy, xoa xoa tóc, xốc chăn lên đi ra mở cửa , đột nhiên dừng bước chân lại , cô xoay người nhìn giường, tối hôm qua......

Cô ôm đầu hồi tưởng, tại sao đột nhiên ngất đi , tên biến thái kia vậy mà không giết cô.

Oa , thật tức giận a.

"Cái tên biến thái kia ở ngay trước mặt, mà cũng không thể biết hắn là ai !" Thẩm Ngư mệt tâm, "nhiệm vụ này căn bản khó hoàn thành!"

[……Ký chủ , nhiệm vụ này nếu cô hoàn thành thế giới sau sẽ nhận được bàn tay vàng !]

Thẩm Ngư :"………anh được rồi a , thành thật nói đi ! bao nhiêu điểm?"

[50 vạn giới tệ!]

Ngoài cửa tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh, giống như muốn tông cửa xông vào.

Thẩm Ngư sửa lại tóc, đi mở cửa, "Làm thôi, miễn cưỡng làm."

[………]hệ thống có loại cảm giác bị hố.

Cửa mở, người ngoài cửa là Đường Tần, vẻ mặt lạnh băng, nếu Thẩm Ngư có thể nhìn thấy sẽ phát hiện trong mắt anh có sự lo lắng.

"Tại sao lâu như vậy mới ra mở cửa? "

Thẩm Ngư nhập nhòa xoa xoa đôi mắt, ngửa đầu giải thích :"Đang ngủ , không nghe thấy. "

Đường Tần thở dài , ánh mắt đảo hết  một vòng trong phòng , "Tôi đi đây , cô nhớ chú ý một chút."

"Tôi biết. "
Cô nuốt nước miếng, hỏi :
"Buổi tối tôi còn có thể đến nhà anh ăn cơm nữa không? "

"……đến đi."

Sau khi Đường Tần đi , Thẩm Ngư liền trở về phòng, rửa mặt xong cũng ra cửa.

Vừa đi ra tiểu khu , thì nghe được giọng cửa Giang Thanh.

Thẩm Ngư không nghĩ tới anh thật sự chờ cô,ngồi vào ghế sao, hỏi :"Anh tối hôm qua ở đâu vậy?"

Giang Thanh nhìn đường :"ở nhà, làm sao vậy?"

"Không có việc gì."Thẩm Ngư lắc đầu.

Giang Thanh hỏi:" Tuần sao nghỉ hè , mọi người đều đi chơi ở sơn trang Nam Lĩnh tránh nóng lun, cô có đi không? "

"Anh đi không?", Thẩm Ngư không trả lời hỏi , ở cùng Giang Thanh càng nhiều, chắc có thể biết anh ta có phải là tên sát nhân cuồng hay không.

Giang Thanh cười gật đầu, "Đi a."

Cô:"tôi đây cũng sẽ đi."

Giang Thanh kinh hỉ phanh xe lại , quay đầu lại nhìn cô,"Có thật không? "

"Thật sự a."

Giang Thanh gương mặt tuấn tú khẽ nâng lên, sắc mặt nổi lên ửng đỏ có một tia kích động không nhỏ,
"Là bởi vì tôi cô mới đi sao?"

"....." nguyên nhân anh phanh xe lại là  vì chuyện này, Thẩm Ngư không nghĩ ngợi chút nào , nghiêm trang nói, "cũng đúng , tôi ở trường học cũng không quen biết người nào , chỉ có cùng anh thân thuộc một chút ."

Thân thể Giang Thanh đều run lên, nắm chặt tay tiếp tục đạp xe, giọng nói rất nhỏ nghe rất hài hòa với nhau , "tôi thật sự rất vui ."

Thẩm Ngư không nghe thấy, bởi vì thanh âm quá nhỏ.

Lên lớp dạy xong hai tiết, trở lại văn phòng.

Buổi sáng uống nước quá nhiều, Thẩm Ngư đứng dậy đi về hướng wc , còn chưa đi tới cửa đã bị người ta đâm mạnh một chút, trực tiếp đụng vào bên trên cửa, làm phía sau lưng có chút đau.

Một loạt tiếng bước chân vội vàng càng đi càng xa, người kia chắc là cố ý, cố ý đụng cô nên mới chạy , Thẩm Ngư là người mù , không thể nhìn thấy là ai đâm , cũng vừa đúng ý người nọ.

Tay ấn phía sau lưng nơi bị đụng đau, Thẩm Ngư phát hiện mắt cá chân của cô cũng bị trẹo luôn rồi, tình trạng có vẻ không ổn rồi.

Trong văn phòng có một hai người đang ngồi, cũng có người thấy một màn này, nhưng lai không ai lên đỡ cô, hoặc nói cho cô biết là ai đâm.

Nguyên thân ở trường học thường xuyên bị khi dễ như vậy , cô tính tình mềm yếu , hướng nội , chắc chắn sẽ không đi phản kháng .

Thẩm Ngư nhíu mày , người kia sẽ còn đến nữa .

Đỡ tường đi đến wc , đóng cửa lại ngồi vào bồn cầu, đứng lên xả nước xong , liền nghe tiếng bước chân quen thuộc.

Độp.....độp....độp wc an tĩnh vọng lại tiếng bước chân.

Lúc này tiết học thứ ba đã bắt đầu đầu , không có người tới wc , trừ bỏ giáo viên.

Nhưng tiếng bước trầm ổn này Thẩm Ngư nghe có thế biết được đó là ai !

Thẩm Ngư cầu nguyện lúc này có giáo viên đi wc , nghe cửa wc bị người nọ mở khóa ra , tâm lạnh một nửa.

Cô hôm nay sợ là lành ít.

Khẩn trương khóa cửa wc , Thẩm Ngư lui về sau dựa vào trong một góc , nghe tiếng bước chân cách càng ngày càng gần cô , loại cảm giác ngồi chờ chết này thật sự rất khó chịu,
Cô nắm chặt váy ,hôm nay cô mặc váy , thời tiết nóng , mặc quần jean rất nóng.

"Cô bé mù , tôi biết cô ở bên trong này , mau ra đây ~ không cần chọc tôi mất vui nha." không biết dùng cái gì xử lý giọng nói má cứ vờn quanh ở wc ,giống như rắn độc dùng đuôi gắt gao cuốn lấy cổ cô, không thở nổi.

Thẩm Ngư rốt cuộc có thể hiểu được trên phim mấy tên biến thái sát nhân cuồng theo dõi phụ nữ, vì sao họ điên cuồng muốn chạy trốn, loại cảm giác sợ hãi này có thể làm người ta bật lực.

Cô nhìn không thấy , nhưng cô có thể nghe rõ tiếng bước chân cách cô càng ngày càng gần, thẳng đến khi ngừng lại ở cửa cô.

"Cô bé mù , tôi nghe được âm thanh a~" trước cửa một cái bóng chiếu lên tường có ánh sáng chiếu xuống kéo dài, thanh âm ở bên kia cửa.

Thẩm Ngư thật chịu không nổi, cũng mặc kệ người này có phải tên sát nhân cuồng hay không, cô đối với người ngoài cửa quát :"lăn"

"Cô thật không ngoan."tên biến thái ngón tay chạm nhẹ lên trên cửa, phảng phất như đập vào trong lòng Thẩm Ngư,
"Nếu không ra , tôi liền đi vào tìm cô a."
"Cô biết tôi có thể vào được a."

Thẩm Ngư vẻ mặt đưa đám "Đại ca, tôi cầu xin anh , buông tha tôi đi , tôi chỉ là một người mù ."

Hơn nữa nơi này là wc nữ , tên biến thái này cứ như vậy vào wc nữ!!

"Tôi nói 123~" tên biến thái nhẹ nhàng nói:
"Cửa còn không mở , tôi sẽ trừng phạt cô a~".
Cô biết tên biến thái này nói là thật sự, cái loại trừng phạt lại là cái gì?
Chẳng lẽ là cắt tay cô sao ?sau đó đem cô cắt từng chút từng chút thịt thành lát ??
Ngọa tào.....
"1~"
"2~"
"3~"
"Tôi ra!!" Thẩm Ngư đột ngột mở khóa cửa, đẩy cửa wc ra.

Tên biến thái nhìn lên khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô , cuối cùng ngừng trên cặp mắt chứa sự sợ hãi ,khóe miệng cong cong , nhấc chân đi đến trước mặt cô, duỗi tay ôm chặt lấy cô, thân thể hắn cao chiếm hơn phân nửa wc, cúi xuống thân dán ở bên tai cô, nói nhỏ:
"Chậm ~"
"Cho nên tôi muốn trừng phạt cô a~."
Thẩm Ngư dùng sức giãy giụa , thanh am quỷ mị quanh quẩn bên tai , cô hoàn toàn quên mất phía sau lưng
Bị đâm sứng lên , đau đớn làm cô đình chỉ động tác , ô một tiếng.

Tên biến thái động tác cũng ngừng lại , cúi đầu liền nhìn thấy mặt Thẩm Ngư trắng bệch, cái trán có một tầng mồ hôi mỏng , môi cắn chặt, đáy mắt toàn là sự đau đớn khó nhịn.

"Làm sao vậy? "

Thẩm Ngư không nghĩ tới hắn sẽ quan tâm đến mình, sâu trong đáy mắt sáng lên , bỗng nhiên sắc mặt càng trắng, ghé vào người hắn , không thèm che dâu đau đớn , giữa mày cô hung hăng nhíu chặt, thở gấp nói: "Trên lưng tôi"

Lời vừa nói ra, cô trời đất quay cuồng ghé vào trên tường, phía sau lưng ao hoodie bị kéo từ xương bả vai xuống dưới eo, lộ ra một mảng lớn làn da trắng sáng , chỉ có phía dưới bên trái xương bả vai xuất hiện một vùng da xanh tím bằng bàn tay , chung quanh da thịt trắng nõn phụ trợ thêm nhìn càng nghiêm trọng dữ tợn.

-------------------

~~~~~~~~~~~~~~
Edittor :Hoàng kim <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top