Tình yêu khởi đầu cũng kết thúc ở "qua loa đối phó"
01
Sau khi xử lý xong mớ bòng bong ủy thác của nhà Hoắc, Hắc Hạt Tử ở lại Bắc Kinh một thời gian. Tiểu Cửu Gia nhà họ Giải hình như rất hứng thú với hắn; nói đúng hơn là hứng thú với năng lực nghiệp vụ của hắn. Ba ngày hai bữa lại chạy đến.
Hắn trêu Giải Vũ Thần, như chọc mèo con:
"Tôi già lắm rồi, cậu gọi tôi một tiếng ông cũng chẳng thiệt."
Giải Vũ Thần liếc hắn một cái:
"Già rồi mà ngày nào anh cũng hút thuốc, bữa nào cũng uống rượu, anh nên chú ý chút đi."
Hắc Hạt Tử khựng lại. Chẳng lẽ Giải Vũ Thần có sở thích lo chuyện thiên hạ? Một phen quan tâm quá đỗi thân mật, bất ngờ đến mức trong tai hắn nghe ra vài phần mập mờ.
Giải Vũ Thần rất đẹp. Lần đầu hắn thấy cậu đã nhận định: không phải hạng hiền lành.
Trong cái giới "ăn người không nhả xương" này, một người trẻ đẹp như vậy mà có thể thản nhiên đứng bên Hoắc Tiên Cô giả ngốc, mắt còn đảo lả lướt liếc sang phía hắn, nghĩ đến chắc là một nhân vật tàn nhẫn thực thụ.
Thời buổi này, để hưởng ứng khẩu hiệu, nhân vật tàn nhẫn cũng bắt đầu "gửi ấm áp đến cộng đồng", "vào từng nhà gửi quan hoài" rồi?
Hắc Hạt Tử lại uống một hớp bia, yết hầu chuyển động, cười nói:
"Đời tôi đã khổ thế này, còn quản người khác sống có tốt không, cậu không thấy mệt à?"
Giải Vũ Thần cười, lấy lon bia trước mặt hắn đi:
"Mệt chứ. Cho nên không phải ai cũng được tôi quan tâm đâu."
Buông câu đó xong, Giải Vũ Thần đứng dậy, vươn vai một cái. Hắc Hạt Tử thấy dưới chiếc sơ mi hồng là đường cong eo gợi cảm, nghĩ thầm: còn tôi cũng chẳng phải người nghe lọt mọi lời; tôi đâu phải thợ may mà đi đo từng vòng eo thiên hạ.
Tối đó, hắn tiếp tục bài huấn luyện người mù của mình: ngồi trên sofa nghe tivi. Bắt được có mấy kênh; đúng mùa hè, các đài luân phiên phát Tứ đại danh tác; vừa hay quay đến Tây Du Ký.
Nữ vương Nữ Nhi Quốc không ăn thịt người cũng chẳng có yêu thuật, chỉ mạch lạc tình ý mà nói: Ngươi nói tứ đại giai không, lại nhắm chặt mắt; nếu ngươi mở mắt nhìn ta, ta không tin đôi mắt ngươi cũng đều trống không.
Không dám mở mắt nhìn ta, còn nói gì tứ đại giai không?
Hắc Hạt Tử tháo kính đen ném lên bàn, làm đổ lon bia từng được đầu ngón tay Giải Vũ Thần lướt qua; bọt bia sủi tràn cả bàn.
Khốn kiếp, nhân vật tàn nhẫn. Hắn chửi thầm: đúng là tàn nhẫn thật.
Sang ngày, Giải Vũ Thần lại đạp xe đến nhà hắn, bật quạt, kéo cổ áo cho gió lùa; xương quai xanh ẩn hiện như bóng hoa cành.
Hắc Hạt Tử bước ra, đưa cho cậu một lon coca ướp lạnh.
Giải Vũ Thần lại liếc hắn:
"Sáng sớm mà uống lạnh, anh cẩn thận sỏi thận đấy."
Hắc Hạt Tử cúi người ghé lại:
"Tôi trông giống người thận có vấn đề à?"
Giải Vũ Thần nở nụ cười, trúng ngay tim đen hắn:
"Giống chứ. Hoặc là anh đã già đến mức chức năng thận thoái hóa rồi. Không thì sao tôi quan tâm anh như vậy, mà anh chẳng có chút phản ứng sinh lý nào."
Hắc Hạt Tử cúi đầu bật cười, túm cổ áo cậu kéo lên mà hôn. Mồ hôi mịn trên chóp mũi cậu điểm vào má hắn; hắn giật tung khuy sơ mi của cậu, khẽ chửi:
"Đúng là... gặp quỷ."
Giải Vũ Thần khẽ thở dốc, ghé tai hắn hỏi:
"Anh có biết tôi sợ ma không?"
Hắc Hạt Tử sốt ruột muốn cảm nhận đường cong và xúc cảm nơi eo cậu; hắn rút ra một giây mỉm cười:
"Giải Đương Gia sao lại sợ ma được."
Giải Vũ Thần ôm lấy cổ hắn:
"Có chứ. Tôi sợ ma và tôi thích anh, anh đều không biết."
02
Hôm sau, Hắc Hạt Tử nằm trên giường nghĩ đường thoát thân. Con người thời đại mới tuy thú vị, nhưng hắn thực ra chưa sẵn lòng nghiên cứu sâu đến vậy.
Giải Vũ Thần thì đã chuẩn bị xong: đúng sáu giờ, cậu lay người đang giả vờ ngủ dậy, sai khiến:
"Anh đi rót hai cốc nước ấm, tốt nhất thêm vài lát chanh."
Hắc Hạt Tử thở dài đi rót:
"Tôi nghe nói thứ chủ nghĩa tư bản tác oai tác quái như cậu sẽ bị Nhân dân lật đổ đấy."
"Chủ nghĩa phong kiến cũng là một trong ba ngọn núi lớn mà, chúng ta đừng chê cười nhau." Giải Vũ Thần nhận nước, bắt hắn cũng uống.
"Sáng sớm một cốc nước ấm, dưỡng sinh lại dưỡng nhan."
Hắc Hạt Tử cười:
"Không khéo... hai nhu cầu đó tôi đều không có."
"Giờ thì anh có rồi. Yêu đương chẳng phải là hai người cùng làm mấy việc vô dụng đó sao."
"Xong rồi. Tôi là người không biết yêu đương."
Giải Vũ Thần uống xong, thả người nằm xuống giường:
"Sống đến già học đến già. Học bây giờ cũng chưa muộn. Tôi biết chuyện này khiến anh thấy không có tự do; nhưng hôm qua anh đã không nhịn được, thì giờ chỉ có thể nhịn thôi."
Giải Vũ Thần như một bãi tuyết bị giày xéo: cổ và ngực đầy dấu ấn Hắc Hạt Tử để lại.
Hắc Hạt Tử ngửa mặt cười dài:
"Bị tính kế rồi."
May cho hắn vẫn thuộc hàng trí thức hiếm hoi du học trở về của thời ấy; học dăm bữa đã biết suy một ra mười. Ngay trước một tủ lạnh đầy thuốc ở nhà Giải Vũ Thần, hắn đánh bại một Giải Vũ Thần lí lẽ nguỵ biện.
Hắn ôm eo cậu đứng trước thớt:
"Tiểu bằng hữu, cậu ăn cơm thì không ăn, ngủ lại dựa hết vào thuốc, bí kíp dưỡng sinh lấy từ báo lá cải vỉa hè. Thế này là dưỡng sinh hay tu tiên?"
"Không phải tôi không muốn. Là không có thời gian, không có nguyên liệu, không có kỹ thuật. Dù sao tôi đã cố gắng hết sức dưỡng sinh rồi; khác bản chất với anh, biết hút thuốc hại sức khỏe mà vẫn hút không ngừng." Giải Vũ Thần vặn cổ phản biện.
Hắc Hạt Tử siết eo cậu, kéo vào trước thớt:
"Lại đây, học tập đời sống!"
Chưa được mấy tháng, Trần Bì A Tứ gọi hắn về. Hắc Hạt Tử nói với Giải Vũ Thần, cậu "ừm" một tiếng, chẳng lộ buồn hay níu kéo. Hôm sau đem tới một chiếc điện thoại:
"Xưa xe ngựa thư từ chậm, nay tín hiệu nhanh, tôi thấy chúng ta cần cố gắng duy trì tình yêu."
Từ ngày đó, Hắc Hạt Tử bắt đầu đời sống tình yêu online: ngày ba tiếng, có việc hay không cũng ba tiếng. Nội dung nhạt đến mức đồng nghiệp chỉ cần thấy hắn cầm điện thoại là chạy còn nhanh hơn lúc thấy hắn cầm súng. Dần dần, quanh hắn chỉ còn mỗi Trương Khởi Linh — đồng nghiệp câm điếc.
Hắn hỏi: Tan làm chưa? Ăn chưa, ăn có ngon không?
Giải Vũ Thần đáp: Tốt, tốt, mọi thứ đều ổn. Món dưa muối anh để lại tôi ăn một nửa rồi. Anh tranh thủ về mà làm tiếp cho tôi.
Giải Vũ Thần hỏi: Anh uống rượu à? Tôi nghe tiếng bật nắp lon.
Hắc Hạt Tử nói: Không. Đồng nghiệp uống.
Giải Vũ Thần hỏi tiếp: Anh hút thuốc à? Tôi nghe tiếng bật lửa.
Hắn nói: Không. Đồng nghiệp hút.
Giải Vũ Thần hỏi: Dạo này áp lực công việc có lớn không? Mất ngủ không?
Hắn nói: Không. Đồng nghiệp áp lực lớn, đồng nghiệp mất ngủ.
Bên kia im lặng vài giây, Giải Vũ Thần nhàn nhạt nói:
"Anh quan tâm đồng nghiệp nhỉ."
Nói xong liền cúp máy.
Hắc Hạt Tử cười, cười mãi.
Hóa ra Giải Vũ Thần không chỉ biết thích hắn, còn biết ghen. Thú vị thật.
03
Hắc Hạt Tử lại được nghỉ dài, cùng đội quay về Bắc Kinh.
Trên đường, hắn gọi cho Giải Vũ Thần: "Tối nay đến Bắc Kinh, ăn tối cùng mọi người rồi tôi về."
Giải Vũ Thần đang tăng ca, thuận miệng đáp:
"Đừng muộn quá, đừng phá hỏng đồng hồ sinh học của tôi."
Hắc Hạt Tử cười:
"Được. Cậu ngủ đi, mai tôi qua tìm cậu."
Rượu ba tuần, thuốc năm bao; người trong đội toàn lang khách. Ai đó nói đi KTV tiếp tăng hai. Hắc Hạt Tử nói không đi, có hẹn rồi.
Cả đám ngạc nhiên: trước đây ở KTV, kéo tay tiểu muội rót canh gà tâm hồn hăng nhất chính là hắn.
Họ xì xào: "Hạt Tử, nửa đêm nửa hôm còn hẹn ai?"
Có kẻ lại hô: "Chắc chắn là người ngày nào cũng gọi điện cho hắn."
Hắc Hạt Tử không xác nhận, vẫy tay đi mất.
Đám người kia tiếp tục bàn luận: Đẹp trai, nhà có tiền, rất có mị lực nhân cách, lại là tiểu lão bản có tiếng trên giang hồ...
Có người nói: Không lẽ nhà họ Giải...
Lại có người cười: Người ta biết cách rồi: lúc thì quan tâm, lúc thì trêu ghẹo; hôm nay sợ ma, mai không biết nấu; chiêu này nối chiêu kia... trói Hạt Tử chặt như vậy!
Cả bọn thở phào: Vừa dịu dàng vừa khéo ăn nói, trước tiên cứ loại trừ Hoa Nhi Gia; làm tôi sợ chết khiếp; còn tưởng ai nghĩ quẩn đến mức đi yêu người Giải gia!
Hắc Hạt Tử về đến nhà, trong nhà tối om, chỉ bật một đèn nhỏ trong phòng khách. Vào bếp mở tủ lạnh: lọ dưa muối lúc đi thế nào, lúc về vẫn như vậy; trong veo sạch sẽ, chỉ là được dời lên tầng trên cùng, C vị, như sợ ai xô sứt.
Hắn bật cười: cái bát pha lê đời Thanh Giải Vũ Thần tiện tay lôi ra làm gạt tàn, nếu biết nói chắc sẽ chửi: đời nào thế này!
Bới trong tủ chứa đồ ra một bịch mì gói ăn dở, hắn ung dung lôi điện thoại chụp hình, định đối chất trực tiếp.
Bước ra phòng khách, vật chứng sống nằm ngay trên bàn trà: mì gói đã nguội, lại còn pha chứ chẳng thèm nấu; xem chừng chỉ ăn đúng hai miếng; thuốc ngủ thì có vẻ uống rất tích cực.
Giải Vũ Thần nằm nghiêng ngủ trên sofa, áo sơ mi hồng còn chưa kịp thay; chiếc điện thoại dùng để gọi cho hắn đặt ngay bên má. Trên TV, bộ phim thế kỷ trước chạy chữ chậm rãi trong giao hưởng.
Hắc Hạt Tử nghĩ: Nếu chỉ muốn ôm một người thật lâu, chắc không tính là phản ứng sinh lý.
Có lẽ hắn không nên tiếp tục qua loa đối phó Giải Vũ Thần nữa; thôi thì nghe lời cậu, chăm chút nuôi tim và gan cho tử tế; kẻo hai người anh em ấy đau lên, thận lại quên làm việc.
Có lẽ ngửi thấy mùi khói thuốc trên người hắn, Giải Vũ Thần cau mày, mở mắt; nhìn thấy là hắn, liền cười.
"Anh hút bao nhiêu điếu rồi?" Giải Vũ Thần hỏi.
Hắc Hạt Tử:
"Không... đồng... đồng nghiệp hút."
Giải Vũ Thần cười:
"Anh có qua loa đối phó tôi thì cũng chịu khó dụng tâm chút."
Hắc Hạt Tử:
"Ừm. Mai tôi làm điểm tâm cho cậu... Còn cậu, cậu để lọ dưa muối đó lâu thế, định cho nó đẻ con à?"
Giải Vũ Thần nhanh trí, bẻ lái:
"Vậy anh để tôi ở đây lâu thế, định bắt tôi đẻ con à?"
Hắc Hạt Tử nhíu mày, một chỗ khác cũng co giật theo. Hắn bế bổng Giải Vũ Thần, ghì trong ngực, cười nói:
"Cảnh cáo cậu: đừng đánh trống lảng. Xác mì gói còn nằm đây, chứng cứ rõ ràng. Cậu còn bảo ngày nào cũng ăn tốt?"
Giải Vũ Thần đảo mắt:
"Tất nhiên. Đó là loại mì đắt nhất ở siêu thị đấy."
03
Trước khi dạy Ngô Tà, Hắc Hạt Tử trang nghiêm cùng Giải Vũ Thần ước pháp tam chương:
"Sư phụ phải có tôn nghiêm của sư phụ. Lúc tôi dạy Ngô Tà, cậu không được đứng xem."
Giải Vũ Thần tặc lưỡi:
"Nói cứ như tôi không cho anh tôn nghiêm vậy."
Một hôm, Hắc Hạt Tử dạy Ngô Tà:
"Cậu tuy theo tôi học, nhưng cũng phải giữ kỹ xảo riêng tích lũy trong thực tiễn. Nói xem, điểm độc đáo của cậu là gì?"
Ngô Tà nói:
"Tôi thấy không ngại nhờ bạn bè giúp đỡ chính là triết học xử thế độc đáo của tôi."
Hắc Hạt Tử:
"Ồ, vậy mặt dày của cậu phát huy trên thực chiến ra sao?"
Ngô Tà đã quen bị mắng, ngẩng cằm tự tin:
"Ví như giờ chúng ta cùng mắc bẫy, anh có thể vì sĩ diện mà không kêu cứu; còn tôi sẽ nói..."
Ngô Tà hít sâu, hét lớn:
"Trời diệt ta rồi! Giải Vũ Thần, cậu mẹ nó đến cứu tôi mau..."
Hắc Hạt Tử vội ném lon bia vào thùng rác, di chân dập điếu thuốc.
Ngô Tà thấy hắn cứng họng, đắc ý ngoảnh sang cười:
"Sao? Anh không làm được chứ gì."
Hắc Hạt Tử chắp tay:
"Bái phục. Tôi quả thực không làm được. Nếu đến tôi còn sa hiểm cảnh, tôi thế nào cũng không nỡ kêu cứu với Giải Vũ Thần."
Trước khi bắt đầu kế hoạch diệt Uông gia, Giải Vũ Thần nói với hắn:
"Anh phải sống. Người đến tiếp ứng sẽ bảo vệ anh bình an."
Hắc Hạt Tử nói: "Nhất định."
Rồi hỏi: "Nếu tôi chết, cậu có sống không?"
Giải Vũ Thần: "Xin lỗi, nhưng... nhất định."
Từ Sa Hải trở về, Tô Vạn thường đến nhà Hắc Hạt Tử phụ quét dọn. Thân thể hắn thực ra không tốt; thuốc lá rượu vẫn còn gây hại.
Tô Vạn nghiêm túc nghĩ về tương lai: làm người đàn ông khỏe mạnh như ba mình; ngày ngày đấu trí đấu dũng với mẹ để tranh chút tự do? Hay làm người như sư phụ; tự do tiêu sái, không ai dám quản, nhưng quá phóng túng?
Đang nghĩ thì có người vào, là ông chủ Giải mà cậu gặp một lần rồi bị ném ra.
Giải Vũ Thần nhìn cậu cười: "Ồ, bạn trai mới à?"
Tô Vạn nép về phía sư phụ:
"Anh, anh, anh... đừng tới đây..."
"Không... con trai mới." Hắc Hạt Tử đá nhẹ Tô Vạn một cái. "Đi dọn mấy thứ chai chai lọ lọ cậu bày bừa đi... vứt hết."
"Của ai vậy?" Giải Vũ Thần ngồi xuống cạnh Hắc Hạt Tử.
"Của cậu." Hắc Hạt Tử nhe răng cười.
Giải Vũ Thần lắc đầu cười:
"Cho tôi xem vết thương ở cánh tay anh."
Hắc Hạt Tử trêu đùa nói:
"Không được. Trên đó xăm tên bạn trai mới, không cho cậu xem."
Giải Vũ Thần không thèm để ý, kéo tay áo hắn, nhìn những vết sẹo sâu ngoằn ngoèo, thở dài:
"Không còn trẻ nữa,vết thương còn chưa lành; bớt rượu đi. Không sợ gout à?"
Tô Vạn dọn mô hình robot xếp bằng lon bia, nhớ lại lần khuyên sư phụ sống tiếp; sư phụ nói: "Cậu nói rất có lý, tiếc là gặp phải tôi."
Bảo hắn thừa nhận sự thật đã khó; nói gì đến bệnh gout do bia — thứ ngụy biện chưa có chứng cứ...
Hai người này chẳng ai hiền lành, liệu có đánh nhau không đây?
Rồi hắn nghe sư phụ nói:
"Ừ, không uống. Bày ra cho vui mắt ngày Tết."
Tô Vạn: ..... thì ra tương lai của hắn chỉ còn một con đường.
Lúc Giải Vũ Thần ra về, Tô Vạn đuổi theo:
"Ông chủ Giải, khuyên sư phụ đi bệnh viện nhé, anh ấy nghe anh."
Giải Vũ Thần nói:
"Anh ấy đâu có nghe tôi, chỉ qua loa đối phó tôi thôi. Yên tâm, tôi sẽ tìm cách."
Tô Vạn nửa hiểu nửa không mà quay lại, có chút buồn bã, nghiêm túc nói với sư phụ:
"Em thấy sư phụ không nên qua loa đối phó ông chủ Giải. Sư phụ lừa người ta vậy, bao giờ mới xong?"
"Cậu ấy rất bận, đừng để cậu ấy lo. Qua loa một đời ấy mà, một đời thì vẫn là một đời." Hắc Hạt Tử uống một hớp bia, nhàn nhạt nói.
"...nhìn xem, một đời cũng gần đến đầu rồi."
04
Khi Hắc Hạt Tử dán thực đơn đã viết lên cửa tủ lạnh, Giải Vũ Thần từ phía sau nói:
"Tôi đã đặt hàng rồi."
Hắc Hạt Tử "ừ" một tiếng, cười:
"Rồi lại phái người nhà cậu theo dõi tôi nữa chứ gì; khí chất phu nhân tổng tài đi nghỉ có hơi lớn đấy."
"Thà để tôi đặt, còn yên tâm hơn giao người khác." Giải Vũ Thần thở dài. "Thực ra anh chưa từng nghe lời, chỉ là đang dỗ tôi."
"Cậu đã phát hiện thì đừng khóc lóc kiếm tôi nữa. Tôi sẽ cố sống mà về." Hắc Hạt Tử quẳng mì gói vào thùng rác.
"Anh thấy tôi giống người có thời gian rảnh không?" Giải Vũ Thần ngước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo.
"Không rảnh, bận đến gầy rồi ấy chứ. Nhớ ăn uống cho tử tế." Hắc Hạt Tử ôm cậu một cái.
"Ừ. Anh nhớ video call với tôi. Công việc và việc riêng tốt nhất tách ra." Giải Vũ Thần dặn dò.
"Biết rồi." Hắc Hạt Tử hôn trán cậu, mỉm cười.
Ra khỏi Lôi Thành, đội cứu viện của Giải gia đã chờ sẵn. Hắc Hạt Tử cõng Giải Vũ Thần lên xe cấp cứu độ lại, dứt khoát hạ lệnh:
"Truyền máu, nhanh!"
"Hoa Nhi Gia sao chảy nhiều máu thế này..." Một cô gái phụ cấp cứu vừa nói vừa khóc.
"Túi máu mang theo có đủ không?"
"Không phải có cả một thùng à? Hay là thạch Xizhilang?" Hắc Hạt Tử cởi áo Giải Vũ Thần, giọng nói đã mang theo sự nôn nóng.
"Hoa Nhi Gia tưởng tiên sinh gặp nguy hiểm, dặn chuẩn bị thêm nhóm máu của ngài..." Cô gái nức nở.
"Sao lại thành Hoa Nhi Gia tự mình bị thương nặng thế này..."
Phải rồi, vì sao chứ. Hắc Hạt Tử khẽ nắm túi máu có chút lạnh lẽo
Có lẽ cả hai người họ đều không hiểu đạo lý này: tình yêu không dung thứ cho "qua loa đối phó".
Rốt cuộc, cả hai đều thương tích đầy mình.
Chờ cậu tỉnh lại, Hắc Hạt Tử nghĩ: chờ cậu tỉnh, chúng ta sẽ cùng học một chuyện....
Dụng tâm mà sống, dụng tâm mà dưỡng sinh, dụng tâm mà ăn, dụng tâm mà ngủ, dụng tâm mà chữa bệnh.
Có vẻ sẽ là một đời rất dài.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top