Người đàn ông trong mắt tôi
Người đàn ông trong mắt tôi - Hắc Gia
*
Hoàng hôn lướt qua con hẻm cũ ở Trường Sa, lòng bàn tay tôi ướt mồ hôi, siết chặt lấy long văn côn.
Hắc Nhãn Kính đứng đối diện, vân vê thanh hắc kim cổ đao, lưỡi đao phản chiếu đôi mày mang vẻ giễu cợt của hắn.
Vài chiêu giao đấu qua đi, tôi đã bị ép sát lưng vào tường gạch, cây côn bị vỏ đao của anh ghìm ngang vai.
Hắn bỗng cười khẽ, thu đao về, vươn tay kéo tôi dậy, giọng lười biếng vang lên bên tai:
"Tiểu thiếu gia Giải gia, gân cốt không tồi; chỉ tiếc, hỏa hầu còn thiếu một chút."
Ấy là lần đầu tôi gặp hắn.
Về sau tôi mới biết, người đàn ông luôn mang kính đen ấy, từng là thanh đao bén nhất trong tay Trần Bì A Tứ.
*
Ba ngày sau, tôi mời hắn ăn ở Lâu Ngoại Lâu. Hắn gọi nguyên một bàn toàn là món Hồ Nam cay xè, ăn tới đỏ mặt mới buông đũa, vừa uống bia vừa nói:
"Đi theo Trần Bì A Tứ thì có cơ hội chạm vào đồ thật. Còn Giải gia các cậu... quy củ nhiều quá, không hợp tôi."
Tôi nhìn gương mặt hắn khi ấy, sáng tối đan xen dưới ánh đèn chùm lay động. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy giang hồ có lẽ thú vị hơn cả huyết mạch gia tộc.
*
Chúng tôi gặp lại nhau trong một ngôi cổ mộ ở Thiểm Tây. Khi ấy tôi đã là Tiểu Cửu gia độc lập một phương, còn hắn vẫn là Hắc Nhãn Kính ba phần trêu đùa bảy phần thâm sâu.
Lúc Tam gia giới thiệu hắn làm người dẫn đường, hắn liếc tôi, nhếch mày:
"Tiểu Cửu gia bây giờ ra tay rộng rãi thật."
Trong cổ mộ tràn đầy trùng độc, tôi suýt bị rắn cắn; là hắn giơ dao chắn trước tôi, hạ giọng cười:
"Nợ tôi một mạng đấy. Hồi sau lấy trà Phổ Nhĩ mười năm nhà Giải gia trả nợ nhé?"
*
Tôi từng giả làm Tú Tú để trà trộn vào buổi đấu giá của Tân Nguyệt khách sạn, nào ngờ vừa gặp Ngô Tà đã lộ tẩy. 
Khoảnh khắc Trương Khởi Linh vén mặt nạ của tôi, Hắc Nhãn Kính tựa vào cột xa xa xem kịch, nhai hạt dưa rôm rốp. Chờ tôi kéo mặt nạ tháo xuống, hắn mới lười nhác vỗ tay:
"Kỹ thuật dịch dung của Giải gia nên nâng cấp rồi. Lần sau tôi dạy cậu hai chiêu?"
*
Lúc Ngô Tà điểm thiên đăng giữa phiên đấu giá, hắn không biết từ đâu lôi ra một túi hạt dưa, vừa nhai vừa coi như phim chiếu rạp. Khi các trưởng bối Cửu Môn nổi giận, hắn bỗng dịch bước đến sát bên tôi:
"Tiểu Cửu gia, đến lượt cậu lên sân khấu rồi."
Tôi nhìn Ngô Tà trên đài đang mắt đỏ hoe, bất giác nhớ lại bản thân của nhiều năm trước; cũng từng liều mạng như thế, không chịu thua ai.
*
Cuối cùng, Ngô Tà cướp quỷ ấn, tháo chạy khỏi hiện trường. Tôi đứng giữa khung cảnh hỗn loạn, quay đầu lại thấy Hắc Nhãn Kính đang tặc lưỡi nhìn tờ hóa đơn:
"Hai tỷ sáu, gan của Ngô Tà đúng là di truyền từ ông nội cậu ta."
Tôi phủi vết bụi trên vai áo hắn. Hắn nghiêng đầu, khẽ cúi, thì thầm bên tai tôi:
"Nhưng sổ sách của Tiểu Cửu gia còn sắc bén hơn cả dao của tôi."
*
Tối hôm đó, tôi ngồi trong xe Land Rover, lặng lẽ nhìn hắn đút tay vào túi, khuất dần trong bóng đêm. 
Tấm danh thiếp bạc để lại trên bảng đồng hồ phản chiếu ánh đèn loang lổ; lạnh mà sáng, mơ hồ mà sát sườn, giống hệt mối ràng buộc giữa chúng tôi: vừa như có, vừa như không.
Sau này tôi mới hiểu: có những người, giống như ám nỏ trong cổ mộ. Thoạt nhìn tùy tiện, thậm chí chẳng mấy quan tâm, nhưng khi lưỡi dao kề cổ, họ luôn là người đứng ra, che chắn cho ngươi một cách thầm lặng.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top