Hồ Ngâm Nước Nóng
Mùa đông đến rồi, thời tiết càng lúc càng lạnh. Thôn Vũ ở miền Nam, nhiệt độ chắc chắn không thể so với Đông Bắc – nơi mà không khí chỉ cần trở mặt là tụt xuống dưới 0 độ. Nhưng vấn đề là miền Nam không có sưởi, khí hậu Triều Châu lại ẩm ướt, lạnh lên thì cũng thấu tận xương.
Mấy hôm trước còn có thể mặc mỗi chiếc quần đùi chạy lung tung, giờ thì một đợt không khí lạnh ập xuống, máy sưởi, chăn điện nhà tôi đều phải lôi ra hết.
Chúng tôi sợ lũ gà của Muộn Du Bình bị rét. Đám gà đó là do anh ấy nuôi từng chút một, cuối cùng đành phải hy sinh chăn điện, lót dưới ổ gà. Lo sợ rò điện, cũng sợ nóng quá nướng chín gà con, nên còn dùng rơm lót mấy lớp dày bên trên.
Máy sưởi chỉ có một cái, đặt ở phòng khách, ba người chúng tôi đành trải chăn ngủ dưới đất. Đám chó vốn dĩ ngủ ở sân, nhưng lạnh quá cũng chen vào phòng khách sưởi cùng chúng tôi. Mấy đêm nay ngủ cũng chẳng yên – không thì gió nóng bị chó chắn mất, không thì bị gió thổi nửa người nóng, nửa người lạnh.
Sau mấy đêm trằn trọc không yên, chúng tôi không hẹn mà cùng nhớ tới vị chủ nợ lớn ở tận Bắc Kinh – Giải đại gia. Tôi không biết Muộn Du Bình có nghĩ đến không, nhưng tôi với Bàn Tử thì chắc chắn có cùng suy nghĩ.
Nói thì có vẻ hơi quê mùa, nhưng năm người chúng tôi có một group chat chung. Bình thường cũng chẳng ai nói gì, nhiều nhất là chúc lễ tết , thỉnh thoảng Hắc Nhãn Kính gửi vài clip tấu hài. Không phải bọn tôi không thân, mà chỉ là năm ông già to xác tụ lại thì cũng khó mà sôi nổi được. Tôi lướt lại tin nhắn cũ, lần cuối cùng vẫn là tôi với Bàn Tử ăn vạ Tiểu Hoa đòi ăn cua. Đúng là bản tính con người khó đổi.
Tôi lên group gửi một tin: "Ông chủ, lạnh quá!" rồi đính kèm thêm sticker Snoopy run cầm cập.
Hắc Nhãn Kính lập tức thấy, gửi lại một dấu chấm hỏi, rồi chụp màn hình nhiệt độ Bắc Kinh và Phúc Kiến gửi vào: "Nhiệt độ bên mấy người còn cao hơn bên tôi gần 10 độ, lạnh cái đầu mấy người ấy!"
Tôi đáp: "cái lạnh miền Nam là thứ dân Bắc các anh không hiểu được đâu."
Bàn Tử cũng góp lời bên dưới: "Chuẩn luôn! Tôi – một ông Bắc Kinh chính hiệu – mà cũng run rẩy ở cái miền Nam này, Hắc thí chủ chớ có nói chơi!"
Hắc Nhãn Kính không trả lời. Không biết là không muốn đôi co hay là đang chạy đi mách lẻo Tiểu Hoa. Tôi thì chắc chắn là vế sau, vì chỉ lát sau, đại kim chủ của chúng tôi đã xuất hiện. Tiểu Hoa nói một câu ngắn gọn: " Chuẩn bị đi. Ngày mốt đi Nam Kinh."
Tôi chẳng biết Tiểu Hoa đang tính gì, nhưng vẫn lập tức trả lời: "Chúng thần tuân chỉ." Bàn Tử cũng hùa theo. Ngay cả điện thoại của Muộn Du Bình cũng bị lôi ra để thể hiện sự đồng lòng.
Đến giờ hẹn, ba chúng tôi mang hành lý gọn nhẹ, bay thẳng tới Nam Kinh. Đến sân bay, một chiếc SUV Mercedes-Benz trắng đang đợi sẵn. Cửa kính ghế phụ hạ xuống, Tiểu Hoa ra hiệu cho chúng tôi lên xe. Tôi vừa ngồi vào liền thấy tài xế quả nhiên là Hắc Nhãn Kính.
Tôi gác tay lên tựa đầu ghế phụ, hỏi Tiểu Hoa: " Ông chủ Giải , định chở tụi tôi đi đâu thế?"
Hắc Nhãn Kính liếc tôi, cười đểu: "Gấp cái gì? Chẳng lẽ lại chở mấy người đi bán sao?"
Tiểu Hoa quay đầu nhìn bọn tôi một lượt, chậm rãi nói: "Ba người các anh, chắc chỉ có Muộn Du Bình là còn chút giá trị. Nhìn vào số nợ tụi anh gánh trên người, có bán cũng phải bù thêm tiền."
Tôi cười: "Thế thì cảm ơn Giải đại quan nhân đã không bán chúng tôi đi."
Trên xe, Hắc Nhãn Kính lại bắt đầu cái điệu nói năng như thêu hoa dệt gấm của mình. Cuối cùng Tiểu Hoa mới nói thật: cậu ấy đầu tư một khách sạn suối nước nóng ở Thang Sơn, ban đầu định để tiện tắm táp, nhưng vẫn chưa có dịp ghé qua. Lần này nghe tụi tôi than lạnh, nhân tiện rủ đi vừa du lịch vừa kiểm tra đầu tư.
Tôi thầm nghĩ: Quả là đại tư bản, muốn tắm suối nóng thì mua luôn cả resort. Cuộc sống của người giàu, quả là trí óc nghèo nàn của tôi không sao tưởng tượng nổi.
Đường không xa lắm, hơn một tiếng là tới. Khách sạn của Tiểu Hoa xây theo phong cách thủy trấn Giang Nam – tường trắng mái ngói đen, đèn lồng treo khắp nơi, chiếm gần nửa ngọn núi. Vừa bước vào đại sảnh, đã có người đến tiếp đón. Dù gì cũng là cổ đông lớn, nhân viên phục vụ đưa chúng tôi đi tham quan vài khu tiện ích.
Hai hành lang bên trái phải của đại sảnh dẫn đến dãy phòng nghỉ. Mỗi phòng đều có cửa sau, phía sau là con suối nhỏ chảy quanh resort – có thể trôi sông lười ở đó. Băng qua đại sảnh là hành lang gỗ dẫn đến khu suối nước nóng, mỗi bên đều có hồ ngâm ở các mức nhiệt khác nhau, có hồ còn trang bị mát-xa, thậm chí có cả cầu trượt cho trẻ em. Bên kia là mấy hồ thuốc với các loại nước màu khác nhau – có hồ dưỡng da, có hồ xoa dịu cơ bắp – muôn hình vạn trạng.
Vì đang là mùa đông – mùa cao điểm du lịch Thang Sơn – các hồ ngâm đều đông nghịt người. Có gia đình dẫn con đi chơi, cũng có cặp tình nhân hay vợ chồng già cùng đi nghỉ dưỡng.
Chúng tôi đi qua hành lang, đến một khu yên tĩnh hơn ở phía bên kia. Toàn bộ đều là nhà đơn kiểu Huệ phái – biệt lập, có sân vườn riêng, được rào lại đảm bảo riêng tư. Chỉ có khoảng mười căn. Chúng tôi men theo đường lát đá đi đến cuối, trước mắt là căn nhà bề thế nhất.
Nhân viên bảo đây là phòng tốt nhất resort. Tiểu Hoa gật đầu nói "vất vả rồi" rồi để nhân viên lui xuống. Cậu ấy quẹt thẻ mở cửa, để chúng tôi vào tham quan.
Bên trong ba phòng ngủ, một phòng khách. Tôi ở cùng Muộn Du Bình, Bàn Tử một phòng riêng, Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính – hai ông chủ – đương nhiên chiếm luôn phòng master tầng hai.
Bên ngoài mang phong vị cổ kính, nội thất bên trong cũng đậm chất Giang Nam, nhưng các thiết bị hiện đại đều đầy đủ, lại được thiết kế rất tinh tế, có một nét đẹp dung hòa cổ kim.
Chúng tôi vừa vào đã lập tức bật máy sưởi, trong phòng nhanh chóng ấm lên. Nhưng thứ gây chú ý nhất lại là khu vườn phía sau – qua cửa kính tầng một có thể nhìn thấy rõ. Trong sân có một bể suối nước nóng riêng, nửa có mái che, nửa lộ thiên.
Vườn được bao quanh bởi tiểu cảnh cây cối, tạo cảm giác riêng tư tuyệt đối. Một mặt hướng thẳng ra dãy núi trập trùng phía xa, không gì che khuất tầm nhìn – có thể ngắm cả hoàng hôn rực rỡ.
"Tiểu Hoa, nhà cậu có cái bể tắm tuyệt vời thế này sao bây giờ mới nói?" Bàn Tử vừa quăng hành lý xuống đất, vừa cởi đồ, chẳng buồn để ý chuyện mấy gã đàn ông cùng nhau tắm, cứ thế nhảy ùm vào bể nước nóng, "Thế này thì mấy mùa đông sau tụi mình chẳng lo nữa rồi?"
Tôi với Muộn Du Bình cũng theo sau xuống nước. Không khí bên ngoài vẫn lạnh căm, nhưng vừa ngâm mình trong làn nước ấm áp ấy, cả người như được giải thoát. Không bao lâu sau, những hình xăm trên người Muộn Du Bình hiện ra dưới làn nước – lúc này tôi mới càng thêm thấy Tiểu Hoa chu đáo. Chúng tôi mấy người, ai cũng có hình xăm, có sẹo, nếu đi bể tắm công cộng thì chắc hù chết người ta mất.
Tôi ngồi trên bậc đá trong bể, đầu quấn khăn nóng, dựa lưng nhìn ra dãy núi xa xa. Vừa hay lúc ấy hoàng hôn đang buông, cả bầu trời và đỉnh núi nhuộm một màu cam đỏ như lửa cháy, đẹp đến choáng ngợp.
Tôi còn đang thắc mắc sao chủ nhà như Tiểu Hoa lại không thấy bóng dáng, chỉ có ba chúng tôi từ Thôn Vũ ngâm mình ở đây, quay đầu nhìn vào nhà mới thấy Tiểu Hoa cùng Hắc Nhãn Kính mặc áo choàng tắm đi ra, hình như không có ý định xuống nước.
Tiểu Hoa nằm dài trên ghế, cùng ngắm hoàng hôn với chúng tôi. Hắc Nhãn Kính ở bên cạnh đưa cậu đĩa trái cây, trông nhàn nhã vô cùng. Chỉ là gò má Tiểu Hoa hơi ửng đỏ vì lạnh, tôi liền gọi lớn: "Ngoài trời lạnh đấy, hai người mau xuống nước ngâm đi!"
Tiểu Hoa vẫn không động đậy, như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Tôi thấy Hắc Nhãn Kính có chút lúng túng liếc nhìn Tiểu Hoa – biểu cảm hiếm khi thấy trên gương mặt anh. Tôi không khỏi tò mò: "Hai người chẳng lẽ ngại chuyện... 'thành thật gặp nhau' với bọn tôi à?"
Nghĩ cũng lạ. Trước đây còn cùng nhau tắm ở nhà tắm sinh viên, lúc đó còn có bao nhiêu người lạ, cũng chẳng thấy ai trong hai người họ ngượng ngùng gì, sao giờ toàn là người quen lại tỏ ra ngại ngùng?
"Xuống cũng không phải không được." Tiểu Hoa cười cười, đứng dậy cởi áo choàng. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy thân thể cậu ấy mà không khỏi hít vào một hơi thật sâu.
Toàn thân Tiểu Hoa đầy vết sẹo, hầu như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Tuy ai trong chúng tôi cũng có sẹo, nhưng Tiểu Hoa trước giờ là người giữ gìn cơ thể kỹ nhất. Cậu ấy từng bị thương không ít, nhưng lúc nào cũng chăm sóc cẩn thận, làn da trắng như ngọc thạch, chưa từng để lại dấu tích. Vậy mà giờ đây, những vết sẹo nâu nhạt trải dài trên làn da trắng ấy, rõ mồn một.
Lúc này tôi mới sực nhớ – những vết thương này chắc chắn là từ Lôi Thành mà ra. Lần đó bị lão chủ họ Tiêu hành hạ, sau khi trở về còn phải nằm dưỡng thương ở Thôn Vũ rất lâu. Bảo sao trước đó cậu ấy nói không có thời gian đến suối nước nóng, chắc là vì vết thương còn chưa lành.
Tiểu Hoa bước xuống nước, ngồi ngay cạnh tôi. Thấy tôi vẫn cứ chăm chăm nhìn mình, bật cười: "Nhìn tôi làm gì, tôi cũng biết ngại đấy?"
Tôi lúc này mới giật mình, vội quay đi chỗ khác. Gương mặt Tiểu Hoa vẫn đẹp đến kinh ngạc, ánh mắt dịu dàng, sống mũi cao, khóe môi hơi cong cong – một vẻ đẹp khiến người ta không thể nào nghĩ tới việc trên cơ thể ấy lại đầy những vết sẹo dữ dội. Tôi cũng không biết nên diễn tả cảm xúc mình thế nào – tiếc nuối, tức giận hay bất lực?
Tiểu Hoa như đoán được tôi đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào mép bể, thở dài một tiếng: "Vết thương thì đều lành cả rồi, chỉ là sẹo chưa mờ hết. Không biết sau này có hết được không, mà cũng chẳng sao. Cứ để đó làm bài học nhớ đời."
"Lúc đó đúng ra phải xử thằng họ Tiêu ấy luôn mới phải." Tôi nghiến răng nói.
"Sẹo mọc trên người tôi mà tôi còn chẳng để tâm, mấy người cứ rối lên làm gì." Tiểu Hoa mỉm cười, nụ cười ấy làm tôi ngẩn ra một lúc lâu.
Lúc này, Hắc Nhãn Kính cũng xuống nước, vẫn đeo kính đen như thường, không hiểu sao lại không bị hơi nước làm mờ kính. Anh ta nhìn Tiểu Hoa với ánh mắt hiếm thấy là nghiêm túc đến mức gần như dữ tợn, đưa tay định chạm vào một vết sẹo sâu gần tim trên ngực Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa né người tránh, tinh nghịch chớp mắt rồi lặn sang bên kia bể.
Hắc Nhãn Kính là người không thể chịu được việc Tiểu Hoa bị thương. Mà những vết thương kia – vốn là để cho anh ta thấy. Từ sau chuyện ở Lôi Thành, Hắc Nhãn Kính gần như mắc chứng PTSD – chỉ cần ai nhắc đến chuyện đó, anh ta đều theo bản năng nắm lấy tay trái của Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa từng nói, khi cậu ấy rơi xuống vực sâu, chính Hắc Nhãn Kính đã nắm lấy tay trái kéo cậu lên. Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn thấy áy náy vì đã khiến Hắc Nhãn Kính mang vết thương lòng. Nhưng cũng nhờ vậy, Hắc Nhãn Kính mới chịu ngoan ngoãn đi chữa mắt.
Tôi không hiểu lắm cách họ yêu nhau, nhưng khi cúi nhìn những vết sẹo trên cổ và cánh tay mình, lại nhìn Muộn Du Bình bên cạnh, thì tôi bỗng thấy thấu hiểu hơn. Dù là Tiểu Ca hay Hắc Nhãn Kính, họ đều không phải người tầm thường – muốn giữ chân họ, e rằng cũng phải dùng đến cách không bình thường. Tôi và Tiểu Hoa – cả hai đều hiểu điều ấy rõ ràng.
Tôi thấy Hắc Nhãn Kính bơi theo Tiểu Hoa, một cái là tóm được cậu ấy, lần này Tiểu Hoa cũng không tránh nữa, ngoan ngoãn tựa vào vai anh ta.
Lúc này mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại một đường sáng cuối cùng nơi rặng núi. Nhưng bầu trời sau hoàng hôn luôn tối rất nhanh – chỉ trong chốc lát đã nhuộm một màu tím sẫm.
Muộn Du Bình dưới làn nước nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính trò chuyện bên kia.
Hắc Nhãn Kính nắm tay Tiểu Hoa, ngón tay vuốt nhẹ lên những vết sẹo, giọng nói rất khẽ, rất trầm – một tông giọng tôi chưa từng nghe thấy: "Còn đau không?"
"Sao anh cứ hỏi mãi vậy? Anh đâu phải lần đầu thấy mấy vết sẹo này?" Tiểu Hoa nhìn anh ta, có chút buồn cười, khẽ lắc đầu. "Lâu rồi không đau nữa rồi."
Nghe vậy, Hắc Nhãn Kính ôm lấy Tiểu Hoa, khẽ tựa đầu lên vai cậu ấy.
"Nhưng mà tôi đau, Giải Vũ Thần ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top