Ẩn hôn người không nên tuỳ tiện mất trí nhớ
Công tác tìm kiếm Hắc Hạt Tử đã kéo dài suốt một tháng. Cơn mưa lớn vào độ giao mùa xuân – hạ khiến việc cứu hộ càng thêm khó khăn. Khi người của Giải gia báo cáo vẫn chưa có tiến triển gì, vẻ mặt Giải Vũ Thần vẫn không thay đổi, anh lại một lần nữa lặp lại mệnh lệnh quen thuộc:
"Đổi ca, tiếp tục."
Thủ hạ của Giải gia nhìn gương mặt nghiêm nghị, bình tĩnh của đương gia nhà mình, rõ ràng không hề có cảm xúc dao động, nhưng lệnh ban ra lại như một sự điên rồ. Chẳng nhẽ mười năm không tìm thấy thì cũng cứ tìm mười năm? Nhưng lời như vậy anh ta không dám nói ra, chỉ đành cúi đầu nhận lệnh rồi lui xuống.
Làm công tác tìm kiếm trong ngọn núi có nguy cơ lở đất bất cứ lúc nào là vô cùng nguy hiểm. Người của đội tìm kiếm phải thay ca liên tục, Giải Vũ Thần đã trả đủ số tiền để họ dốc lòng làm việc. Một cậu trai mới ngoài hai mươi lau mồ hôi trên trán, nhìn về dãy núi trập trùng mà thầm nghĩ: Rốt cuộc là mạng ai mà quý đến thế, khiến bao nhiêu người phải đánh đổi?
Rạng sáng hôm ấy, một trong những chiếc điện thoại riêng của Giải Vũ Thần đổ chuông. Anh đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa lập tức mở mắt , nhìn thấy người gọi là Ngô Tà, hít sâu một hơi rồi nghe máy.
Giọng Ngô Tà có phần mệt mỏi:
"Tiểu Ca tìm thấy Hạt Tử rồi, đang đưa tới bệnh viện. Cậu muốn qua không?"
Giải Vũ Thần vừa hỏi tình hình vừa thay quần áo:
"Tình trạng thế nào?"
Ngô Tà ngập ngừng:
"Mắt thì hồi phục rồi... nhưng... trí nhớ mười mấy năm nay đều mất sạch. Anh ta nói ký ức cuối cùng là khi chuẩn bị đến giúp nhà họ Hoắc. Tiểu Hoa, có cần gọi Tú Tú đến không?"
Tay đang mở cửa của Giải Vũ Thần khựng lại, giọng trở nên nghiêm túc:
"Ngô Tà, tốt nhất chuyện này không phải là trò đùa của thầy trò hai người, dạo này tôi không còn tâm trạng để đùa đâu."
Ngô Tà cười khổ:
"Tiểu Hoa, tôi cũng mong đó là trò đùa."
Giải Vũ Thần đáp:
"Tôi hiểu rồi. Thuyết phục anh ta chuyển viện về Bắc Kinh làm kiểm tra kỹ hơn. Mọi việc tôi sẽ thu xếp. Tôi còn việc phải xử lý, chưa thể đến ngay. Gặp nhau ở Bắc Kinh."
Cúp máy, Giải Vũ Thần day trán, cố ép mình tỉnh táo. Anh gọi một cuộc khác, yêu cầu người bên kia đến địa chỉ anh cho, đóng gói hết đồ đạc bên trong và gửi về nhà anh.
*
Trong suốt một tháng qua, anh đã nghĩ đến vô số khả năng: tử vong, trọng thương, bệnh tật, hay một màn lừa gạt thần bí nào đó...
So với những điều ấy, mất trí nhớ có lẽ là "may mắn". Nhưng rõ ràng, hắn lại quên mất hết những ký ức có liên quan đến anh.
Giải Vũ Thần khẽ thở dài. Thần Tiên Dài biến điều mong ước thầm kín nhất trong tiềm thức thành hiện thực, có khi đây không phải tác dụng phụ, mà chính là... điều ước.
*
Khi Giải Vũ Thần đến bệnh viện, Hắc Hạt Tử đang ngồi trên giường gọt táo. Ngô Tà, Trương Khởi Linh, Bàn Tử, Tô Vạn và Lê Thốc đứng vây quanh hắn. Vừa thấy Giải Vũ Thần đẩy cửa bước vào, tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn.
Hắc Hạt Tử trông gầy đi thấy rõ, lòng Giải Vũ Thần khẽ siết lại. Hắn vẫn đeo kính râm, thấy anh đến thì thoải mái hỏi:
"Người này là ai? Ai trong số các người là đồ đệ của tôi ấy nhỉ? Giới thiệu chút đi."
Giải Vũ Thần bước lên, chìa tay ra:
"Tôi là Giải Vũ Thần, là bạn của bạn anh."
Hắc Hạt Tử nhìn tay anh, cười nhẹ nhưng không bắt tay, tự mình cắn một miếng táo rồi quay sang Trương Khởi Linh:
"Xem ra mấy năm nay nhân duyên của tôi cũng tốt đấy. Cả bạn của bạn cũng đến thăm, xem ra việc gọt vỏ táo trước khi ăn dù hơi kiểu cách nhưng vẫn hữu dụng hơn danh thiếp."
Anh gọt táo không phải vì anh muốn ăn, mà là vì tôi muốn ăn! Giải Vũ Thần chửi thầm, dù trong lòng rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm. Anh rút tay về, nói:
"Anh không có bảo hiểm y tế, tất cả chi phí kiểm tra đều do tôi chi trả. Mười mấy năm qua anh sống ở Bắc Kinh, nơi này cũng coi như địa bàn của tôi. Bọn họ hẳn cũng nói với anh rồi, anh có thể tin tưởng tôi, tôi sẽ giúp được rất nhiều."
Hắc Hạt Tử cười một tiếng cổ quái, ném hạt táo qua đầu Lê Thốc, nhìn nó rơi một cách chuẩn xác vào thùng rác rồi nói:
"Nghe họ kể, tôi tưởng cậu sẽ thú vị hơn cơ."
Giải Vũ Thần cũng cười, thoáng buồn:
"Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, có lẽ anh đã thấy rồi. Nhưng giờ tôi cũng không còn trẻ, chẳng còn hứng thú kết bạn nữa. Dẫu vậy, anh là bạn của bạn, lại từng cứu tôi một mạng, nên anh cần gì cứ nói."
Hắc Hạt Tử chống cằm nhìn anh cười không ngừng. Khi còn trẻ, Giải Vũ Thần từng biết cách đối phó với ánh mắt xa cách này, nhưng bây giờ, sự xa cách ấy lại khiến anh không khỏi thất vọng. Anh vỗ nhẹ vai Ngô Tà, ra hiệu cùng ra ngoài nói chuyện.
Ngô Tà đưa cho anh kết quả kiểm tra. Giải Vũ Thần vừa xem vừa thở dài: có chút nhẹ nhõm, cũng có chút mệt mỏi.
Kết quả cho thấy ngoài vài vết thương do bị vùi trong núi và cố gắng thoát thân, cơ thể Hắc Hạt Tử không có vấn đề gì nghiêm trọng. Về phần trí nhớ, bác sĩ cho là phản ứng tâm lý khi gặp khủng hoảng cấp tính.
Anh hỏi Ngô Tà:
"Sau khi Trương Khởi Linh mất trí nhớ, anh nghĩ thế nào?"
Ngô Tà nhìn ra cửa sổ, hồi tưởng:
"Lúc đó tôi bận việc, để Béo chăm hắn trước. Nhưng không lâu sau tôi đến ngay. Một người mất trí nhớ đột ngột, như thể bị ném vào một thế giới xa lạ. Điều quan trọng nhất là để hắn cảm thấy mình có mối liên kết nào đó với thế giới này, nếu không sẽ quá cô đơn."
"Nhưng nếu mối liên kết đó bị cắt đứt thì sao? Có phải càng cô đơn hơn không?" Giải Vũ Thần hỏi.
Ngô Tà trầm ngâm, dường như định phản bác, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài, cười khổ:
"Cậu nói đúng. Khi ấy chúng tôi còn trẻ, cứ nghĩ thời gian còn nhiều, nên chỉ lo những việc cấp bách trước mắt. Để thành ra thế này... không thể gọi là trọn vẹn, chỉ có thể nói là tự chuốc lấy, tôi không hối hận."
Giải Vũ Thần vỗ vai Ngô Tà, im lặng một lát rồi nói:
"Thật ra... cũng không phải không thể vẹn cả đôi đường."
Ngô Tà nhìn vào trong phòng bệnh theo ánh mắt anh, hỏi:
"Ý cậu là... Hắc Hạt Tử? Trong số chúng ta, ai cũng có chút gắn bó với anh ta, nhưng cậu biết con người anh ta đấy, chẳng thật sự thân thiết với ai cả."
Giải Vũ Thần bật cười, nụ cười có phần chua xót:
"Vậy thì... chúng ta tạo ra một mối liên kết cho anh ta."
*
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần đưa cho hắn một tờ giấy, tờ giấy đã ngả vàng, nhưng dường như được bảo quản rất cẩn thận, nét chữ vẫn rõ ràng. Trên đó viết: "Xin lỗi, không giữ được mèo."
"Sau khi anh mất tích, tôi được ủy thác dọn dẹp phòng của anh, tờ giấy này là tôi tìm được trong nhà anh. Chắc là anh viết cho một người rất quan trọng nào đó, xem thử có nhớ ra được gì không?" Giải Vũ Thần ngồi bên mép giường bệnh, nói với Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử nhìn dòng chữ, bật cười như không thể tin nổi, rõ ràng không cho rằng đó là chữ viết của bản thân.
Nhưng nét chữ lại không thể làm giả được, chính là bút tích của hắn.
"Tôi sẽ để lại lời như vậy cho ai chứ?" Hắc Hạt Tử lẩm bẩm.
"Cái đó thì phải hỏi anh thôi." Giải Vũ Thần đáp: "Nếu hai người thân thiết đến vậy, có lẽ người ấy vẫn đang ở nơi nào đó chờ tin tức của anh. Anh phải mau chóng hồi phục, hồi phục rồi thì có thể đi tìm người ấy."
Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Giải Vũ Thần: "Giải đương gia đúng không? Trước đây từng nghe nói về cậu, không ngờ cậu lớn thế này rồi. Sao nào, nghề nghiệp hiện tại là NPC tân thủ thôn à?"
Tính cảnh giác của người này quả nhiên rất cao, Giải Vũ Thần mỉm cười khách sáo: "Không sao cả, anh cũng không cần nghe tôi, chỉ là một chút kinh nghiệm từ bạn bè. Tôi đoán Bàn Tử mấy ngày qua trông chừng anh cũng kể chuyện của Ngô Tà và Trương Khởi Linh rồi. Tôi chỉ nghĩ, nếu năm đó Trương Khởi Linh xuất sơn rồi lại bị mất trí nhớ, Ngô Tà nhất định sẽ phát điên. Có khi người anh để lại tờ giấy này, hiện giờ đang phát điên ở đâu đó cũng nên."
Sắc mặt Hắc Hạt Tử trầm xuống: "Giải đương gia, tốt nhất cậu đừng nói như vậy."
Giải Vũ Thần ngược lại lại bật cười: "Không đến nỗi vậy chứ? Mới nhìn một tờ giấy thôi mà đã động lòng rồi à? Chỉ là một tờ giấy thôi, thích đến thế sao?"
Hắc Hạt Tử cẩn trọng nhét tờ giấy vào túi áo bệnh nhân: "Cậu không hiểu đâu, Giải đương gia. Loại người như cậu chắc viết thư tình đều là văn bản tự động tạo, thời đại của chúng tôi, không giống vậy."
Giải Vũ Thần đặt một chiếc điện thoại thông minh mới lên đầu giường hắn: "Dù có hoài niệm đến đâu, cũng phải học cách sống trong thời đại này. Điện thoại này là của anh, có gì không biết thì dùng cái Nokia kia nhắn tin cho tôi, cái đó thì chắc vẫn biết dùng chứ?"
Nói xong, Giải Vũ Thần không quay đầu lại, bước ra khỏi phòng bệnh.
Tài xế từ gương chiếu hậu liếc nhìn Giải Vũ Thần, bắt chuyện: "Bạn của ngài có vẻ hồi phục khá tốt nhỉ? Thoạt nhìn tâm trạng của ngài hôm nay rất vui vẻ."
Giải Vũ Thần nhìn gương, thấy gương mặt mình mờ mờ trong lớp kính, khẽ nói: "Vậy à."
Hồi hai mấy tuổi, khi cầm được tờ giấy này, anh chỉ cảm thấy Hắc Hạt Tử chịu nghe lời mình, có chút đắc ý. Tâm tình khi Hắc Hạt Tử viết dòng chữ đó, anh dù có đoán cũng không bao giờ biết được chính xác. Giờ đây biết rằng tờ giấy ấy đối với Hắc Hạt Tử cũng quan trọng và phi thường như thế, lẽ ra anh nên vui, chỉ tiếc là... đã quá muộn. Anh không còn một thập niên tiếp theo để bắt đầu lại từ một tờ giấy mỏng nữa rồi.
Giải Vũ Thần có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại.
*
Bốn tuần sau, Hắc Hạt Tử xuất viện, lập tức muốn rời đi. Ngô Tà kinh ngạc, khuyên hắn ở lại bàn bạc thêm, Hắc Hạt Tử chỉ cười hì hì, bảo đó là việc riêng, cười đến lười biếng, không để ai thương lượng.
Giải Vũ Thần tra được tờ giấy là giấy bệnh viện tư ở Bắc Kinh dùng năm đó, nhưng bệnh viện đã đóng cửa. Anh đưa cho Hắc Hạt Tử một cuốn sổ địa chỉ. Hắc Hạt Tử định đi hỏi từng người một.
Sau khi hắn rời đi, Ngô Tà vẫn có chút lo lắng: "Anh ta không quen công nghệ hiện đại, cứ thế để anh ta đi thật ổn chứ?"
Giải Vũ Thần cười: "Ít nhất anh ta đã có điều mình muốn làm. Tôi sẽ cho người đi theo, yên tâm. Với lại... chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ quay về thôi."
Mức độ điều tra được của tờ giấy này, Giải Vũ Thần sớm đã âm thầm sắp xếp. Cùng lắm, Hắc Hạt Tử sẽ tra được hôm đó có một bác sĩ tên Đồ Điên trực ban. Còn hồ sơ nhập viện của Giải Vũ Thần từ lâu đã được Đồ Điên xóa sạch. Hắc Hạt Tử sẽ lần theo manh mối đến tận Singapore, rồi phát hiện rằng, đầu mối đã chấm dứt cùng cái chết của Đồ Điên.
*
Chờ đến khi Hắc Hạt Tử xuất hiện trở lại thì đã là mùa hè. Khi ấy Giải Vũ Thần đang ngồi trong bồn tắm đọc truyện tranh, thì hắn đột ngột xông vào.
"Manh mối đứt rồi." Hắc Hạt Tử kẹp mẩu giấy trong hai ngón tay, quần áo trên người lấm lem bẩn thỉu, trông thật chật vật, vậy mà tờ giấy ấy ngoài viền bị mài mòn vì lật xem quá nhiều, lại chẳng có vết bẩn nào khác.
Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Anh biết tôi không có nghĩa vụ phục vụ anh và người tình trong mộng của anh suốt hai mươi tư giờ một ngày chứ?"
Hắc Hạt Tử cười hắc hắc hai tiếng: "Tôi ra ngoài đợi."
Nghe nói Ngô Tà cũng đang ở Bắc Kinh, Giải Vũ Thần gọi tất cả đến, ngồi trong sân nhà Bàn Tử ăn đồ nướng, nhân tiện cùng nhau bàn bạc.
Bàn Tử cầm tờ giấy Hắc Hạt Tử đưa đến, cảm khái: "Hạt Tử, tôi có một người anh em, trước giờ kiêu căng không biết cúi đầu, lần trước đột nhiên lại nhận sai bằng giọng điệu kiểu này... là vì vợ anh ta bị sẩy thai. Này, cái 'mèo' trên tờ giấy này có khi nào là nhũ danh anh đặt cho con mình không?"
Hắc Hạt Tử ngửa cổ tu ực một ngụm bia, cười lớn: "Tôi trông giống loại người đó sao?"
Bàn Tử lắc đầu: "Thật ra cũng đúng. Ai mà muốn sinh con với một người không có hộ khẩu như anh chứ? Phải mù đến mức nhìn từ tận Luân Đôn mới ra được kết quả ấy."
Giải Vũ Thần liếc Bàn Tử một cái, lười mở miệng.
Hắc Hạt Tử vẫn cười, giơ tay lắc ngón trỏ: "Tôi với bất kỳ ai trên đời này, đều không thể thiết lập cái gọi là quan hệ xã hội đó."
Đang ăn thì thủ hạ của nhà họ Giải mang đồ tới. Giải Vũ Thần quay sang bảo Hắc Hạt Tử: "Vừa hay, cái điện thoại cũ tôi tìm được ở nhà anh, kiểu máy đó ngưng sản xuất lâu rồi, tôi phải tốn không ít công mới sửa được, có thể khôi phục lại một ít tin nhắn. Tự xem đi, biết đâu có thứ gì hữu ích."
Hắc Hạt Tử nhận lấy, bật nguồn. Giải Vũ Thần vẫn tự nhiên ăn món dưa chuột trộn. Bàn Tử và Ngô Tà cùng nghiêng đầu lại xem. Nhìn một lúc, nụ cười trên mặt Hắc Hạt Tử dần biến mất, Bàn Tử bỗng bật cười lớn: "Được đó anh em, ngày nào cũng cười tụi tôi để lại di ngôn không có khí khái, mà anh thì nhắn từng câu từng chữ như trăn trối. Gửi cho ai vậy?"
"Số đối phương tra được không?" Hắc Hạt Tử hỏi Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần mắt cũng không buồn nhấc: "Anh muốn thì tự tra đi."
"Anh ta chưa nhớ lại, tra kiểu gì cũng mất công." Ngô Tà nói: "Nếu thực sự có một người như thế, giờ chắc đang lo sốt vó."
"Nếu thực sự lo lắng, sao không tự mình tìm đến?" Giải Vũ Thần liếc Hắc Hạt Tử một cái: "Tôi có thể giúp anh tra, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều."
Hắc Hạt Tử tiếp tục lướt xem tin nhắn, toàn là những lời dặn dò ngắn ngủi, không hề xưng hô:
"Nếu tôi chết, truyện tranh dưới gối và trò cờ tỷ phú trong phòng khách để lại cho cậu."
"Nếu không quay về, nhớ tưới cây, cuối tháng hoa nở."
"Có thể sẽ chết, đừng đến thu xác."
Đọc xong, Hắc Hạt Tử uống cạn lon bia trong tay, quay sang hỏi Bàn Tử: "Người anh em kia của anh... người có vợ bị sẩy thai ấy, về sau sao rồi?"
Giải Vũ Thần khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy tan đi rất nhanh.
Hắc Hạt Tử lập tức bấm gọi số đối phương, nhưng không ai bắt máy. Ngô Tà vỗ vai hắn an ủi: "Ít ra còn đổ chuông, anh có thể gọi mãi, Tiểu Hoa từng dạy tôi: kiên trì không bỏ cuộc có thể giải quyết một nửa vấn đề trên đời."
Giải Vũ Thần đứng dậy, chỉnh lại áo quần, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh lạnh nhạt nói với Hắc Hạt Tử: "Không sai, đó là kinh nghiệm của tôi. Anh cứ kiên trì không bỏ cuộc đi, chỉ cần anh còn mạng để mà bám. Tôi về trước, Ngô Tà."
*
Anh bước vào tứ hợp viện giờ chỉ còn một người lui tới, từ dưới thảm tìm ra chìa khóa, mở ngăn kéo. Bên trong là cả ngăn đầy điện thoại. Anh không bật đèn, chỉ lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại nắp gập đã cũ mèm. Đèn tín hiệu báo cuộc gọi đến chớp từng nhịp từng nhịp, như một trái tim vẫn đang nhịp nhàng đập giữa bóng tối.
Giải Vũ Thần cầm chiếc điện thoại lên, nhìn dãy số hiện trên màn hình, đó là số duy nhất được lưu trong máy.
Ngày đó, anh từng đặt chiếc điện thoại này ở đầu giường, những đêm không ngủ chờ đợi một tin nhắn, một câu di ngôn ngô nghê vụng về. Anh đã từng đem điều khoản "bắt buộc để lại di ngôn" thêm vào hợp đồng lao động miệng giữa anh và Hắc Hạt Tử. Năm hai mươi mốt tuổi, anh nhận được mẩu tin đầu tiên, cắn răng cười khẩy mà nghĩ, dù chỉ là phản xạ có điều kiện, tôi cũng muốn để anh khi cận kề cái chết vẫn nhớ đến tôi. Dù sao tôi có cả quãng đời dài để chờ.
Mười sáu năm đã trôi qua. Giải Vũ Thần khẽ cười, cười một cách bất lực.
Lúc đi cứu Hắc Hạt Tử, anh không ngủ không nghỉ suốt bảy ngày tại hiện trường. Cuối cùng, trước mắt bỗng tối sầm lại, anh ngã xuống. Tỉnh dậy, bác sĩ nói với anh: anh bẩm sinh đã có bệnh tim, lại còn thương tích triền miên, máu trong người không biết thay bao nhiêu lần rồi, không còn trẻ nữa, nếu cứ tiếp tục giày vò bản thân như vậy, nguy cơ đột tử là rất cao.
Anh nghĩ, đúng vậy, mình không còn trẻ nữa.
Anh không thể tiếp tục lãng phí thêm một cái mười sáu năm nữa để giằng co cùng một người.
Nhưng anh biết, từ khoảnh khắc Hắc Hạt Tử đồng ý thỏa thuận ngầm ấy, anh đã trở thành ngoại lệ duy nhất của người kia.
Như vậy, đã là đủ.
Anh không hối hận.
*
Mùa thu đổ ba trận mưa, thời tiết đột ngột trở lạnh, Giải Vũ Thần bị cảm lạnh, nặng đến mức uống hai ly cà phê cũng không đỡ được cơn đau đầu như muốn vỡ tung. Trước đây chưa từng có chuyện như vậy, như thể một sợi dây căng trong thân thể và tâm trí bỗng chốc đứt phựt.
Anh về nhà, uống thuốc, rồi lại ngẩn người nhìn chiếc điện thoại kia thật lâu. Điện thoại lúc sáng lúc tối, có khi là vào lúc nửa đêm, có khi lại sáng trưng suốt cả đêm. Anh đoán mấy lần sau hẳn là do Hắc Hạt Tử uống hơi nhiều, nên mới điên cuồng gọi đến liên tục như thế.
Lúc còn trẻ, anh từng bóng gió với Hắc Hạt Tử, rằng QQ có ra mắt không gian tình nhân, các công ty công nghệ tung ra ứng dụng cho cặp đôi, Taobao thậm chí còn gợi ý anh mua vòng đeo tay cho yêu xa, nhớ nhau thì vòng sẽ cùng rung lên một lúc. Hắc Hạt Tử luôn cười nhạt, nói công nghệ khiến cuộc sống càng thêm phức tạp.
Kinh nghiệm sống của Giải Vũ Thần dạy anh rằng: kiên trì có thể giải quyết một nửa vấn đề trong đời, công nghệ có thể giải quyết nửa còn lại. Nhưng đầu óc của Hắc Hạt Tử nghĩ gì, căn bản không nằm trong phạm trù vấn đề, đó là một bí ẩn chưa lời giải.
Sau này có người khuyên anh thử làm thiên sứ đầu tư, tiếp xúc đủ loại ý tưởng kỳ quặc rồi, những lúc ngẩn người anh vẫn hay nghĩ: nếu có một máy đo cảm xúc của Hắc Hạt Tử, bao nhiêu tiền anh cũng sẽ đầu tư. Nhưng loại máy đó, hiển nhiên là trình độ quân dụng.
Bây giờ chiếc điện thoại kia sáng lên từng chập, như một thiết bị tinh vi đo mức độ nhớ nhung, Hắc Hạt Tử nghĩ đến anh, đèn lại lóe sáng một lần. Tần suất ấy còn nhiều hơn cả tưởng tượng của anh, gần như tương đương với chính tần suất anh nhớ hắn.
Nhìn nhiều rồi, Giải Vũ Thần lại nghĩ, có khi người ấy bây giờ cũng không hẳn là đang nhớ anh thật. Hắn chỉ đang nhớ về một người trong tưởng tượng. Càng không gặp được, càng không thể có được, lại càng nhớ thương mãnh liệt. Dù điều kiện của bản thân anh so với đại đa số người trên thế gian đều vượt trội, nhưng trí tưởng tượng luôn là điều đẹp nhất.
Giải Vũ Thần tự kể cho mình nghe câu chuyện con ngỗng đẻ trứng vàng, rồi tiếc nuối khóa điện thoại cất vào ngăn kéo.
Anh uống thuốc ngủ đã lâu năm, nên thuốc trị cảm chẳng phát huy được tác dụng. Anh nằm xuống, bị cơn đau đầu giày vò rất lâu mới thiếp đi, không ngờ càng ngủ lại càng sâu.
Khi giật mình tỉnh dậy, Hắc Hạt Tử đang đứng đầu giường, chăm chú xem công thức thuốc trị cảm của anh. Giải Vũ Thần choáng váng một thoáng, suýt nữa thốt lên: Anh nhớ lại rồi à?
Hắc Hạt Tử thấy anh tỉnh, mới quay đầu lại cười:
"Tôi còn tưởng cậu là loại người có ai đến gần liền lập tức tỉnh dậy chứ."
Giải Vũ Thần xoa huyệt thái dương, đầu vẫn đau âm ỉ:
"Tôi lại tưởng anh là kiểu không cần biết người ta ngủ sâu hay không cũng phải đánh thức dậy cho bằng được."
Hắc Hạt Tử nhe răng cười:
"Dù sao tôi cũng đến nhờ cậu giúp mà, thái độ phải cho ra dáng một chút. Cậu bị bệnh à? Đau đầu? Tôi từng học vài cách bấm huyệt, để tôi thử cho cậu xem."
Giải Vũ Thần bị hắn ấn nằm trở lại, Hắc Hạt Tử đưa tay xoa bóp mấy huyệt vị trên đầu anh, như mọi khi, quả nhiên giảm đau không ít. Hắn vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Xem ra mấy tay nghề này vẫn chưa bị công nghệ thay thế. Nhìn phản xạ cơ bắp tôi mà xem, có vẻ suốt mười sáu năm nay tôi vẫn rất quen thuộc với kỹ năng này."
Giải Vũ Thần thầm nghĩ, vậy mười sáu năm nay, tôi thật đúng là hay bị đau đầu.
Cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo, anh ngồi dậy hỏi:
"Điều tra đến đâu rồi?"
Cằm Hắc Hạt Tử mọc đầy râu ria lởm chởm, hiển nhiên gần đây chẳng còn lòng dạ nào để chăm chút bản thân. Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười mang vẻ mệt mỏi:
"Tôi đã đi khắp nơi rồi: Tứ Xuyên, Đức, Cách Nhĩ Mộc, Quảng Tây, Phúc Kiến... không có manh mối gì cả. Tôi quay lại để xem mấy thứ mình từng để lại, biết đâu lại tìm được chút đầu mối nào đó."
Giải Vũ Thần trong lòng trầm xuống. Người này, thật sự quá khó giữ chân. Anh vốn có chút tư tâm, muốn viện đủ lý do để từng chút, từng chút một giao đồ cho hắn, để hắn còn có cớ trở về bên cạnh anh lần nữa.
Nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc, chỉ nói:
"Nhà cũ của anh bị nhà họ Hoắc thu lại rồi, đồ của anh giờ cũng chẳng có chỗ để, thôi thì tìm ở đây đi."
Hắc Hạt Tử lắc đầu:
"Thứ hữu dụng chắc không nhiều đến vậy. Tôi nghĩ mình có thể mang đi hết trong một lần. Mấy món ngoài thân thì tùy ý xử lý cũng được."
Giải Vũ Thần trầm mặc một lúc, rồi cũng gật đầu.
Đồ đạc của Hắc Hạt Tử được cất trên gác xép nơi Giải Vũ Thần hay ngủ nhất. Vừa bước vào, hắn lập tức nhìn thấy chiếc hộp đựng nhẫn ở cửa, nhanh chóng mở ra, bên trong là chiếc nhẫn thạch anh hồng.
Giải Vũ Thần mới nhớ, lần trước dọn đồ anh đã tiện tay để nó lại đây. Anh không thể nói rõ tâm trạng của mình khi đó, có lẽ là tự nhắc nhở bản thân, những thứ nên buông bỏ thì đừng cố giữ làm gì.
Hắc Hạt Tử cầm nhẫn ngắm nghía một hồi, quay sang bảo:
"Cỡ nhẫn đã bị chỉnh sửa rồi, chứng tỏ tôi từng tặng nó cho ai đó."
Giải Vũ Thần hơi bất ngờ:
"Chiếc nhẫn này quan trọng đến vậy sao?"
Khi trước Hắc Hạt Tử tặng anh, còn như phát tờ rơi, nói rằng nhặt được ở chợ đồ cũ, nếu là hàng giả thì đền gấp vạn lần, khoe rằng hắn chỉ cần nhìn qua là chọn được món giả nhất: "chẳng phải còn lời hơn cả mua bảo hiểm sao?" Hắn cười nói.
Một thứ quan trọng như vậy, lại dễ dàng tặng cho anh như thế, chắc chắn là bởi hắn biết anh sẽ giữ kỹ. Giải Vũ Thần hơi khó chịu, truy hỏi:
"Tôi có xem chất liệu, cùng lắm là màu đẹp một chút, tôi cứ tưởng anh mua linh tinh, nên cũng không để tâm."
Hắc Hạt Tử đưa nhẫn cho anh xem:
"Khối ngọc tuỷ ở giữa là phù hiệu của gia tộc tôi, đặt dưới ánh mặt trời sẽ hiện rõ. Để cắt đúng phần này, cả viên đá phải bỏ đi. Nếu tôi từng tặng món này cho người khác, thì có nghĩa..."
Nói tới đây, hắn thở dài.
Giải Vũ Thần hiếm khi vội vã, liền gặng hỏi:
"Có nghĩa là gì?"
"Có nghĩa là người ấy... là duy nhất của tôi trên thế gian này." Hắc Hạt Tử nhìn chiếc nhẫn, khẽ nói.
Giải Vũ Thần cố nén cảm xúc trào lên trong lòng, cắn môi nói:
"Nhưng chiếc nhẫn này bây giờ lại ở trong đồ của anh, nghĩa là người anh muốn tìm đó... có lẽ đã không còn nữa, hoặc là người đó đã chẳng còn liên hệ gì với anh rồi, đúng không?"
Hắc Hạt Tử siết chặt chiếc nhẫn trong tay:
"Tìm rồi sẽ biết."
"Anh định tìm kiểu gì? Như Lọ Lem thử giày pha lê à, từng người một đeo vào?" Giải Vũ Thần có chút bất đắc dĩ mà cười.
Hắc Hạt Tử quay đầu nhìn anh, đột ngột nắm lấy tay anh, rồi nhanh chóng đeo nhẫn vào. Nhẫn hơi rộng, nhưng vẫn vừa vặn, có thể xoay được.
Giải Vũ Thần nhìn hắn, lạnh lùng bật cười:
"Anh nghi ngờ tôi?"
Hắc Hạt Tử nhún vai, lại tháo nhẫn xuống:
"Lẽ nào hành vi của cậu không đáng nghi sao? Mỗi lần tôi tìm không được gì, cậu lại đúng lúc đưa ra một manh mối khác. Đối với bạn của bạn, có cần chu đáo sắp xếp lịch trình du lịch đến thế không?"
Giải Vũ Thần nhìn hắn, thở dài, rồi ngẩng đầu cười:
"Được, tôi thừa nhận. Người anh đang tìm chính là tôi."
Hắc Hạt Tử trầm giọng gọi tên anh:
"Giải Vũ Thần."
Giải Vũ Thần nghiêng đầu cười khẽ:
"Anh thấy chưa? Tôi nhận rồi, mà anh lại không tin. Tôi và người trong trí tưởng tượng của anh khác xa đến vậy sao? ... Đừng nhìn tôi như thế. Nếu anh muốn nghe, thì tôi nói cho anh biết, tôi làm tất cả những điều này, là vì tôi thích anh nhiều năm rồi, nhưng anh vẫn luôn từ chối tôi."
Gương mặt Hắc Hạt Tử trở nên nặng nề.
Giải Vũ Thần vừa tiến lại gần vừa nói:
"Nhưng mấy manh mối đó, không phải tôi cố tình giấu. Anh tìm không ra người ấy, là chuyện của anh, hoặc cũng có thể, người ấy vốn dĩ không muốn để anh tìm thấy. Anh sống lâu như vậy rồi, có lẽ người ta đã già, có lẽ đã chết. Tôi nghĩ, sẽ có một ngày anh bỏ cuộc, quay về bên tôi."
Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Hắc Hạt Tử như tượng đá, không hề động đậy:
"Tìm không ra, tôi sẽ cứ tiếp tục tìm. Tôi với người ấy... cậu không hiểu được."
"Có gì mà không hiểu?" Giải Vũ Thần nheo mắt, ngực hai người gần như chạm vào nhau:
"Anh thích chỉ là một ảo ảnh do mình tưởng tượng ra. Vừa vờ như mình hiểu yêu là gì, lại vừa đối với tôi sinh ra phản ứng sinh lý."
Nói xong, anh liền định hôn tới, lại bị Hắc Hạt Tử dùng tay bịt miệng. Giải Vũ Thần trừng mắt nhìn hắn đầy bất mãn.
Hắc Hạt Tử giữ nguyên tư thế, nói với anh:
"Giải đương gia, cậu thông minh, cũng thú vị. Thật lòng mà nói, tôi rất sẵn lòng cùng cậu chơi vài trò đoán chữ, nhưng bây giờ tôi không hoàn chỉnh. Trong mười sáu năm này, tôi từng có một lời hứa đơn phương với ai đó. Trước khi làm rõ mọi chuyện, tôi không còn tâm tư nào khác."
Giải Vũ Thần lùi một bước, nhìn đống đồ bừa bộn dưới đất, hỏi hắn:
"Tìm xong chưa, tìm xong rồi thì tôi sẽ ném bỏ."
Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Hắc Hạt Tử thu chiếc nhẫn lại, im lặng lục tìm trong đống đồ. Cổ thư, tranh ảnh bị hắn quăng sang một bên như giấy vụn. Giải Vũ Thần lặng lẽ tựa vào khung cửa nhìn hắn.
Hắc Hạt Tử gom một ít đồ có giá trị bỏ vào túi, quay lại nói với anh:
"Cậu còn nhỏ, có vài chuyện..."
Giải Vũ Thần nhìn thẳng vào hắn, cắt lời:
"Muốn đi thì đi nhanh lên."
Hắc Hạt Tử nhìn anh, đáp:
"Cảm ơn." Rồi rời khỏi.
*
Cơn cảm lạnh của Giải Vũ Thần kéo dài suốt một tuần mới khỏi. Từ đó về sau, không còn tin tức gì về Hắc Hạt Tử nữa. Có vài lần, anh muốn xem chiếc đèn hô hấp kia trong ngăn kéo có còn sáng lên nữa không, nhưng cuối cùng, vẫn không mở ra.
Anh mãi mãi nhớ rõ kết thúc câu chuyện Hắc Hạt Tử từng kể cho mình nghe: tham lam vô độ, chúng ta sẽ đánh mất những gì mình từng có.
*
Mùa đông mới chớm, Giải Vũ Thần nhận được tin do một thủ hạ truyền về. Anh biết, Hắc Hạt Tử có lẽ sẽ không quay lại nữa. Anh đành phải sai người theo dõi, thế nhưng hắn luôn có thể dễ dàng thoát khỏi.
Lần này thì khác. Lần này, Hắc Hạt Tử đột nhiên ngã quỵ trên núi, tay ôm đầu, được người phát hiện ra và đưa về.
Hắn vẫn còn đang hôn mê trong phòng bệnh. Gã thủ hạ nọ đưa cho Giải Vũ Thần một mảnh giấy tìm thấy trên người Hắc Hạt Tử, phía trên chỉ viết đúng một chữ: "Giải",kèm theo một dấu hai chấm.
Tô Vạn nhíu mày thắc mắc:
"Chẳng lẽ ước mơ cả đời của sư phụ là làm nhà toán học, định chứng minh cái gì đó à?"
Lê Thốc bĩu môi một tiếng:
"Trông có giống không."
Giải Vũ Thần cẩn thận cất tờ giấy vào túi áo, giọng pha chút đe dọa:
"Bác sĩ nói rồi, ép anh ta nhớ lại sẽ khiến anh ta rất đau đớn. Ai cũng không được nhắc đến chuyện này."
Ngô Tà im lặng nhìn Giải Vũ Thần, rồi bất chợt đuổi hết mọi người ra ngoài: người đi học thì đi học, người đi mua cơm thì đi mua cơm, chỉ còn mình hắn ở lại.
Đợi chắc chắn trong phòng chỉ còn hai người, Ngô Tà lên tiếng:
"Tiểu Hoa, người đó... là cậu, đúng không?"
"Anh đang nói gì vậy." Giải Vũ Thần không nhìn hắn.
"Đó hoàn toàn không phải chữ Giải, mà chính là họ của cậu, Tiểu Hoa, vì sao cậu lại lừa anh ta?"
"Bởi vì thích một ảo ảnh là cách an toàn nhất." Giải Vũ Thần cười khẽ, nụ cười có phần qua loa: "Ngô Tà, tôi không dám tham lam. Hiện tại như thế này, với tôi và với anh ta, đều là tốt nhất."
Ngô Tà nhìn anh, vẻ mặt ngổn ngang trăm mối:
"Cậu tốt nhất là thực sự thấy tốt."
Rồi hắn cũng rời đi.
*
Giải Vũ Thần ngồi một mình bên giường bệnh, lặng lẽ ngắm khuôn mặt Hắc Hạt Tử. Lẽ ra anh không nên nói ra lời nói dối bản thân đã yêu thầm hắn suốt bao năm ấy. Nhưng tại sao... Anh khẽ siết tay hắn, áp vào má mình.
Anh nghĩ, chính mình rốt cuộc vẫn là một người bình thường, vẫn có một chút oán giận trong lòng, muốn chút giận, muốn nhìn hắn rối ren hoảng hốt, muốn nhìn hắn chật vật chạy trốn.
"Sao lại đã quên đi tôi chứ..." Anh dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, viền mắt ửng đỏ.
"Sao lại chỉ mình tôi..."
*
Vì phải đi làm, không thể ở lại bệnh viện cả ngày, Giải Vũ Thần đành tìm mấy người rảnh rỗi thay nhau túc trực chăm sóc.
Mấy ngày sau, Lê Thốc gọi điện tới, báo rằng Hắc Hạt Tử đã lẻn đi lúc mọi người ngủ quên.
Giải Vũ Thần cúp máy, lập tức phái người đi tìm.
Tìm suốt nhiều ngày, vẫn không có tung tích gì.
Anh nghĩ, lần này, hắn thật sự không quay lại nữa rồi.
*
Tối giao thừa, họ tụ họp ở Bắc Kinh.
Thiếu một người.
Tô Vạn dường như định mở miệng hỏi sư phụ có tin tức gì không, nhưng bị Lê Thốc ra hiệu ngăn lại.
Giải Vũ Thần ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Tuyết rơi rồi.
Lại một năm nữa trôi qua.
Có một chỗ ngồi trống, anh bảo nhân viên phục vụ đến dọn bớt. Vừa kéo cửa, đã thấy có người đứng ngay đó. Cả người hắn vận đồ đen, tuyết trắng phủ kín trên tóc và vai áo.
Giải Vũ Thần nhìn thấy hắn, lúng túng mỉm cười, khẽ hỏi:
"Sao anh lại tới... Mau vào đi..."
Hắc Hạt Tử mỉm cười nói với anh:
"Tôi tìm được người đó rồi. Ngày mai sẽ cùng người ấy rời đi. Các cậu đã giúp tôi rất nhiều, đặc biệt là cậu, Giải Vũ Thần. Hôm nay tôi đến tận nơi cảm ơn."
Giải Vũ Thần kinh ngạc nhìn hắn, thoáng né người nhường đường:
"...Vào rồi nói. Anh chắc là không nhận nhầm chứ?"
Hắc Hạt Tử vẫn cười:
"Tôi chắc chắn. Chính là người đó."
Giải Vũ Thần lấy ly rượu của mình, uống một ngụm, rồi cầm ly đưa lên môi Hắc Hạt Tử:
"Chúc mừng anh... Thật ra tôi nên cảm ơn anh mới đúng. Tôi sắp bước vào tuổi bốn mươi rồi, đã sống lâu hơn bất kỳ ai trong thế hệ trước của nhà tôi, cũng sống vui vẻ hơn họ rất nhiều. Tôi nghĩ, đó là nhờ có anh."
Hắc Hạt Tử không né tránh chiếc ly, trái lại còn hỏi:
"Bạn bè chúng ta đều ở đây hết rồi chứ?"
Giải Vũ Thần chớp mắt, khẽ gật đầu.
Hắc Hạt Tử mỉm cười, đón lấy chiếc ly, ngửa đầu uống cạn rượu. Yết hầu khẽ động, rồi giơ tay, ném chiếc ly xuống đất làm vỡ tan.
Giải Vũ Thần còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn túm lấy cổ áo kéo lùi lại từng bước, ép chặt vào bàn ăn.
Hắc Hạt Tử cúi người, hôn anh một cách tàn nhẫn, như đang cắn xé.
Một bàn người sững sờ không nói nổi lời nào.
Giải Vũ Thần muốn đẩy hắn ra, nhưng không còn chút sức lực. Có lẽ chính bản thân anh cũng đã chờ đợi khoảnh khắc ấy quá lâu.
Hắc Hạt Tử áp trán mình vào trán anh, gằn từng chữ:
"Tại sao lừa tôi? Tại sao lại lừa cả bọn họ?"
Giải Vũ Thần ngẩng đầu, nở nụ cười chế nhạo:
"Là anh đáng đời. Ai bảo anh đem tôi quên mất."
Thế nhưng chỉ chớp mắt, nước mắt lại rơi xuống.
Hắc Hạt Tử khẽ cười, hít sâu một hơi, rồi lại cúi đầu hôn anh thật sâu, như trừng phạt, hôn đến mức anh hít thở không thông.
Giải Vũ Thần vừa nắm chặt cổ áo hắn, vừa nói nhỏ:
"Bọn họ đều đang nhìn..."
"Chính là muốn cho họ nhìn." Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, quay sang những người đang ngồi, cười tươi rói:
"Thấy rõ chưa? Giải Vũ Thần, lần này rốt cuộc đừng hòng gạt người."
Lê Thốc thở dài:
"Cảnh này không thu phí thật à?"
Tô Vạn tiếp lời:
"Cậu cũng có thể đưa cho sư phụ tôi ba mươi lăm đồng, nhờ anh ấy mở gói hội viên cao cấp cho mà xem."
*
Giải Vũ Thần có chút say. Trước kia trong những buổi tiệc xã giao chẳng thể từ chối, anh đổi chén qua lại cũng không hề thất lễ, hoặc có thể nói, anh luôn cắn răng, chưa từng cho phép bản thân say. Nhưng hôm nay, chỉ là tụ họp bạn bè, lại say thật nhanh.
Anh nhíu mày ngồi ở ghế phụ. Hắc Hạt Tử không nói một lời, cúi người cài dây an toàn cho anh, rồi điều chỉnh tựa lưng ghế. Giải Vũ Thần đoán, cơn giận của người kia hẳn vẫn chưa nguôi. Nhưng anh tạm thời chẳng muốn quan tâm.
Anh quá khôn khéo, luôn có thể dùng vài lời dỗ dành Hắc Hạt Tử nguôi giận, nhưng lâu dần, anh lại xem đó như một kỹ năng, chứ chẳng phải là một đặc quyền.
Ngày có tuyết, cả Bắc Kinh cũng phải chậm lại, tĩnh lại. Xe kẹt cứng trên tuyến đường vành đai, chẳng nhích nổi, đèn đường lặng lẽ lay động như ánh mắt. Hắc Hạt Tử đưa tay khẽ chạm lên mặt anh, giúp anh kéo cao cổ áo. Giải Vũ Thần im lặng, giống như đã ngủ rồi.
Mất hơn một giờ mới về tới nhà. Khi cửa xe vừa mở, Giải Vũ Thần bất ngờ tỉnh lại, ánh mắt sáng lên như dã thú sắp sửa vồ mồi, rồi chẳng nói chẳng rằng nhào vào người Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử đỡ lấy anh, bàn tay nắm chặt đùi anh, cả hai lảo đảo hôn nhau trên bậc thềm phủ tuyết mỏng, nụ hôn lộn xộn, cuồng nhiệt, như thể có thứ gì đang nổ tung bên trong.
Cả hai ngã xuống ghế sofa, không ai nói gì. Giải Vũ Thần nâng mặt Hắc Hạt Tử lên, vẫn là ánh nhìn ấy: nguy hiểm, cảnh giác, lại thèm khát.
Hắc Hạt Tử nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, nhét vào lồng ngực mình, cúi xuống hôn anh, như chìm vào đáy nước, không cho anh thở dốc cũng chẳng chịu buông ra.
Giải Vũ Thần cuống lên, cào mạnh sau lưng hắn, Hắc Hạt Tử mới chịu buông tha, cả hai tách ra, thở dốc như dã thú vừa thoát khỏi cuộc giằng xé, ánh mắt đều đỏ hoe.
Hắc Hạt Tử khàn giọng hỏi:
"Vì sao không nghe điện thoại của tôi? Đùa giỡn tôi có vui không?"
Giải Vũ Thần ngửa đầu cười:
"Vui chứ, rất vui. Ai là người nắm thế chủ động, người đó có quyền. Trước kia anh cũng từng xoay quanh tôi như vậy mà."
Hắc Hạt Tử nhìn ánh lệ lấp lánh trong mắt anh, khẽ bật cười, rồi không chút nương tay, xé toạc lớp quần áo còn sót lại của cả hai.
Hắn lật người Giải Vũ Thần, đè xuống sofa, vỗ lên mông anh một cái thật mạnh:
"Cậu vẫn đang nói dối."
Giải Vũ Thần úp mặt vào cánh tay, không trả lời.
Hắc Hạt Tử cúi người, lục dưới đệm ghế tìm ra tuýp gel, Giải Vũ Thần chửi thầm trong lòng: anh nói mình quên, thế mà chuyện này lại nhớ rõ ràng như vậy.
Chất lỏng lạnh lẽo trượt vào nơi thầm kín, chưa kịp chuẩn bị, thân thể đã bị lấp đầy bởi dục vọng cương mãnh. Hắc Hạt Tử phủ lấy anh, che khuất mọi ánh sáng, thấp giọng thì thầm:
"Không phải cậu muốn tôi ở lại sao? Không phải cậu cần tôi sao? Giải Vũ Thần, tôi chỉ muốn cậu, dù cậu có trốn cũng chẳng thoát được."
Lời nói vừa dứt, nụ hôn tiếp tục hạ xuống, Giải Vũ Thần bị ép thành một vòng cung mềm mại. Khi anh còn chưa kịp phản ứng, Hắc Hạt Tử đã mạnh mẽ tiến vào, cảm giác xâm nhập khiến toàn thân anh cứng lại, muốn phản kháng, nhưng chỉ bị người kia giữ chặt, ngay cả tiếng rên cũng bị nuốt vào cổ họng.
Nước mắt Giải Vũ Thần cứ thế chảy xuống, cơ thể anh bị buộc phải tiếp nhận từng đợt va chạm. Anh cắn môi Hắc Hạt Tử, máu rỉ ra nơi khóe miệng, thế nhưng người kia vẫn mỉm cười, bình thản nhìn anh.
"Giải Vũ Thần, cậu có biết tôi tức đến mức nào không?"
"Vậy anh có biết tôi hận anh đến nhường nào không?"
Hắc Hạt Tử cười, bàn tay bịt chặt miệng Giải Vũ Thần, không để anh nói thêm một lời. Nhịp chuyển động trở nên dữ dội, trong tiếng nức nở lẫn lộn, thân thể hai người như muốn hòa làm một.
Đến khi dục vọng trút bỏ, Hắc Hạt Tử mới dần khôi phục chút lý trí. Giải Vũ Thần vẫn đang khóc, Hắc Hạt Tử thở dài, ôm chặt lấy anh, khàn giọng hỏi:
"Giờ còn hận tôi nữa không?"
"Dĩ nhiên là còn."
Giải Vũ Thần gằn từng chữ, giọng mang đầy oán hận, thế nhưng tiếng khóc vẫn không giấu nổi:
"Tôi đã nói là đau, mà anh vẫn cứ muốn vào, tôi hận anh chết đi được."
Hắc Hạt Tử ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn khắp mặt anh, giọng khẽ khàng:
"Tôi làm cậu đau à? Xin lỗi."
Khi môi chạm đến ngực, Giải Vũ Thần run rẩy chửi hắn: "Rõ ràng là anh quên tôi trước, vậy mà còn dám nổi giận, anh thật không nói lý chút nào."
Hắc Hạt Tử vừa hôn vừa nói lẩm bẩm:
"Tôi sai rồi, xin lỗi cậu."
Rồi lại tiếp tục, lần xuống bụng, ngậm lấy nơi đang bồng bột phấn chấn kia, khiến Giải Vũ Thần buông bỏ tất cả phòng bị.
Hai chân anh gác trên vai Hắc Hạt Tử, bàn tay vẫn đang vuốt tóc người kia, giống như một con vật nhỏ đang chịu đựng cơn co thắt từ tận sâu bên trong. Trong ánh mắt của Hắc Hạt Tử, anh chẳng còn chỗ nào để ẩn náu, cả kiêu ngạo, lý trí, và cả sự yếu mềm.
Nhưng bàn tay đang vuốt tóc kia, cũng đã dần dịu lại.
Hắc Hạt Tử một lần nữa tiến vào, lần này chậm rãi hơn. Hắn hôn lên gò má Giải Vũ Thần, dịu dàng hỏi:
"Vẫn đau sao?"
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, lại khẽ gật. Hắc Hạt Tử ngậm lấy vành tai anh, cắn một cái thật nhẹ.
Bọn họ không rõ đã bao lần lặp lại, từ phòng khách đến phòng ngủ, rồi sang cả phòng tắm, như thể chỉ có cách ấy mới chứng thực được sự tồn tại của nhau, đổ trút những yêu ghét cực đoan lên thân thể đối phương.
Họ còn tiếp tục ở gác mái, nơi ấy trải đầy thư tịch cổ, giấy vàng úa như thời gian lưu cữu. Còn thân thể của Giải Vũ Thần trắng muốt nằm trên ấy, đẹp đến mê hồn.
Hoa vẫn là hoa, chỉ là đã sống dậy.
Hắc Hạt Tử nhìn anh đến xuất thần, bật cười tự giễu:
"Cậu bảo tôi sao có thể không phản ứng chứ?"
Giải Vũ Thần bị ép đến vô số tư thế, lúc này mới đỏ mặt, quay đi:
"Thật sự đẹp đến vậy sao?"
Hắc Hạt Tử lại hôn anh:
"Đúng vậy, chính là như thế."
Trên gác mái, đến khi Giải Vũ Thần không còn mở nổi mắt, anh dựa vào Hắc Hạt Tử ngủ thiếp đi. Người kia ôm lấy anh, giống như chiếc kén bao bọc một con bướm mong manh.
Tuyết ngừng rơi từ bao giờ, chẳng ai trong họ hay biết.
*
Lần nữa tỉnh lại, Giải Vũ Thần xuất thần hỏi Hắc Hạt Tử:
"Tại sao anh lại quên tôi? Rồi vì sao lại nhớ ra?"
Hắc Hạt Tử trầm ngâm một lúc, mới chậm rãi kể:
"Sau khi Thần Tiên Dài chết, đúng lúc xảy ra sạt lở núi. Tôi bị kẹt lại đó, suýt thì mất mạng. Lúc đang cố gắng sống sót, theo như lời cậu dặn, tôi dốc toàn bộ sức lực để nghĩ xem có thể tìm được gì mà viết di thư cho cậu. Tôi nghĩ về cậu nhiều quá, nghĩ đến mức não tôi cảm thấy cậu quá mãnh liệt, nên tự động... lọc bỏ cậu đi."
Giải Vũ Thần đảo tròn mắt, rồi lại hỏi:
"Vậy tôi và người trong tưởng tượng của anh, có khác biệt gì không?"
"Có chứ." Hắc Hạt Tử vừa nói, vừa nắm lấy tay anh, đeo nhẫn vào ngón tay:
"Lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực thì gầy gò. Cậu gầy đi nhiều quá rồi. Nhanh béo lại đi, không là tôi lại phải đổi cỡ nhẫn, phiền chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top