Tri tru hoa

Ở chung có thể chết vậy thì khả năng cao hung thủ là một trong số chúng tôi. Làm sao đây không ai biết ai là hung thủ cả. Nội bộ dần mất kiểm soát..... Cách duy nhất chíng là mỗi người một phòng tự nhốt bản thân vào trong gia cố chặt chẽ lại cửa, cửa sổ lấy một vũ khí để phòng thân. Không hiệu quả nhưng cũng an tâm.

Làm sao để có thể an tâm đây? Không biết nữa ai nấy cũng lo sợ,hoảng hốt...chả ai dám làm gì cả.... Làm sao đây. Bọn ta sẽ khiến kẻ làm bọn ta ra nông nỗi này phải đau khổ tột cùng. Mọi thứ đáng ra không nên như này.

Thấp thỏm,lo sợ ai sẽ là người tiếp theo là ai . Có phải là bản thân không chỉ có trời mới biết. 2 người tử nạn.... Hai người đấy không sợ không phải người rồi. Việc này đúng thật đã gây nên vết sẹo lớn cho những người ở đây.

Nhìn thấy 2 người đồng đội tử nạn thì không ai là không sợ cả. Đau khổ chính là từ diễn tả những con người mắc kẹt ở đây. Sợ hãi khi phải đối mặt với những người đồng đội kia. Họ không muốn mình chết cũng không muốn bạn mình mất.

Sự đau khổ và thương xót cho những số phận kia ai là người hiểu rõ hơn họ? Tất cả đều có quá khứ tăm tối. Bạo lực,r@pe,bóc lột,tra tấn,đè áp lực họ chỉ còn họ những con người nương tựa nhau mà sống.....

Nhìn thấy điểm tựa của mình biến mất, điểm tựa không còn ở đây nữa tại sao nó lại xảy ra với những kẻ quá đau khổ? Phải chăng ông trời muốn trêu đùa họ chăng? Tại sao lại cướp mất 2 người bạn của họ? Cướp mất đi hai người bạn đã đồng hành cùng họ.

Xin đấy đừng giết ai nữa những người kia đau khổ lắm rồi. Nếu bọn ta biết ai đã làm thì bọn ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.

Như một vòng lặp. Sự đau khổ và mất mát lại quay về đây. Đi đi ta chỉ muốn bình yên. Khó đến thế sao? Để đổi lấy sự hạnh phúc tại sao phải trả giá đắt như vật?

Ai cũng phải cô lập trong căn phòng ấy để tránh phiền toái đến với mình. Đó là sự hiển nhiên rồi không thể chống lại cái chết chỉ có tạm thời giữ chân lại phải làm sao để thoát ra? Một câu hỏi ngay từ đầu vốn đã không lời giải rồi. Cô đơn ăn mòn ta từng ngày,tổn thương giết chết ta từng giây. Một sự ám ảnh cả đời chả quên. Đôi lúc sự cô độc còn kinh khủng hơn cái chết.

Sáng hôm ấy tất cả đều ra ngoài ăn nhưng không ai thấy Tsukuyomi ra. Họ đi vào thấy cửa phòng cô mở toang ra

Cơ thể bị treo lên những sợi tơ, Bên dưới chính là những bông hoa, mặc một bộ kimono hoạ tiết hoa với đôi bông tai có hình nhện,trên cổ có một vết hằn của dây thừng,móng tay và chân bị rút ra.

Một tờ giấy viết bằng máu:

"Trưởng trứ kì quái nhãn tình đích mỹ thiểu nữ hội yêm tử tại huyết hải trung"

Xác cô ấy lại biến vào hư vô.....

_____________________________

Dịch nghĩa câu trong chap trước:Hoa rơi trên người con gái xinh đẹp, và con nhện sẽ giải thoát cho linh hồn cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#bl#gl