HÔN LỄ LONG TRỌNG |I|
Ba ngày sau.
Ngày định hôn đã đến như kiếp trước, đèn hoa giăng khắp phủ tể tướng, nhìn đâu đâu cũng là màu đỏ.
Cố Tinh Vân trong khuê phòng của bản thân, bị các nha hoàng xoay đi xoay lại từ sáng sớm. Mặc hết lớp này đến lớp khác của đồ tân nương, lại đến khâu trang điểm làm tóc. Nhìn bản thân trong gương nàng đưa tay lên sờ vào gò má, mấy ngày nay A Hoa chăm sóc nàng rất tốt. Mới mấy ngày trước còn xanh xao hốc hác, bây giờ da dẻ đã hồng hào. Không nhìn ra có dấu hiệu nào của việc nàng mới sốt dậy, nhìn bản thân trong gương kiều diễm bao nhiêu, nàng lại cười nhạo bản thân của kiếp trước bấy nhiêu.
Kiếp trước vì hắn mà không ngừng thức khuya, cùng hắn bày mưu tính kế làm sao có được vị trí chí cao vô thượng, làm sao để có thể quản lí lục cung giúp hắn. Luôn dè chừng những người có ý muốn tiếp cận, lo lắng sợ hãi ai đó sẽ cố ý hãm hại. Đổi lại bản thân xanh xao vàng vọt, người không ra người quỷ không ra quỷ.
"Tân lang đến" âm thanh kéo dài của nam nhân ngoài cửa vọng vào, môi nàng khẻ nhếch lên nụ cười quỷ dị.
"Đến rồi sao, thật mong chờ"
Đội lên khăn trùm đầu, nàng được nô tì đỡ ra ngoài đại sảnh. Từ từ bước đến trước mặt phụ thân và mẫu thân, dưới lớp khăn choàng nàng không thể kiềm lại được những giọt nước mắt của mình. Kiếp trước vì nàng làm sai mà khiến phụ thân mẫu thân phải rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, trước ngày bị đày vào lãnh cung. Nàng đã nghe được các cung nữ thì thầm to nhỏ, phụ thân nàng vì muốn nàng không cần phải sống bị vạn người khinh rẻ, muốn Đoan Mộc Nghi Tu hắn phải trả giá mà cấu kết với ngoại giặc, âm mưu lật đổ vị vua đang trị vị. Vì vậy mà bị đày ra biên ải, mãi mãi không được quay lại Thanh Long quốc. Trên dưới lớn nhỏ không liên quan cũng vì vậy mà phải theo cùng, Cố gia một đời oai hùng nay vì lỗi lầm của nàng mà sụp đổ.
Quỳ ba lạy dưới chân phụ thân, mẫu thân. Đôi vai giấu kín run lên bần bật, nàng đứng dậy xoay người rồi đi, Cố phu nhân không kìm nén nỗi nước mắt lấy khăn lụa lau đi hàng lệ, đứng dậy đến bên nàng nắm lấy bàn tay của nàng nói.
"Nữ nhi ngoan của ta, con nhớ giữ gìn sức khoẻ. Thường xuyên quay về thăm a nương, cùng cha ngươi. Hắn ta tuy ngoài mặt không quan tâm gì, thật ra là vì còn giận con thôi. Con là con của chúng ta, chúng ta đều muốn tốt cho con, chỉ cần con sống tốt khoẻ mạnh là được. Không cần biết con gả cho ai, chúng ta đều chỉ mong con cảm thấy vui vẻ là đủ rồi"
Nói rồi phụ nhân ôm lấy nàng thật chặt, hai tay Cố Tinh Vân chầm chậm đưa lên ôm lấy eo của nương, nhẹ vỗ vỗ lên lưng bà trấn an thì thầm nói.
"Con hiểu, con gái bất hiếu đã khiến nương và phụ thân phải lo lắng rồi. Người đừng lo, con sẽ thường xuyên đến thăm hai người"
Từ lúc nàng xuất hiện ở cửa vào, Đoan Mộc Nghi Tu không ngừng nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt hiện rõ yêu thương nồng đậm. Môi bạc khẻ nhếch, bước đến trước Cố lão gia cùng phu nhân, nhẹ cúi đầu nói.
"Xin tể tướng cùng tể tướng phu nhân đừng lo, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy. Những chuyện tiêu cực của quá khứ, ta sẽ không để nàng ấy phải chiệu thêm uất ức nào nữa".
Điều này là hắn đang ám chỉ đến lần tiêu cực nhất của Cố Tinh Vân, lấy cái chết ra để ép buộc Cố tể tướng phải chấp thuận. Xuyên qua lớp khăn trùm đầu mỏng, nàng có thể cảm nhận được nồng đậm yêu thương từ hắn đối với nàng, nhưng tại sao đến cuối cùng hắn lại chọn cách phản bội lại mình.
Đoan Mộc Nghi Tu bước đến nắm lấy bàn tay nàng, từ từ siết chặt, như sợ buông lỏng nàng sẽ rời khỏi hắn.
Đứng trước cửa lớn phủ tể tướng, ôm lấy nương thân lần cuối. Nàng luyến tiếc rời đi bước lên kiệu hoa, kèn nhạc nổi lên oanh đỉnh, kiệu hoa tám người khiêng long trọng tiến về phủ hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top