Chap 1 Lão hồ ly
Bắc Kinh, Giải gia.
An Tử: đương gia bưu phẩm của ngài, tôi đã kiểm tra qua rồi không có gì nguy hiểm cả.
Giải Ngữ Thần ngẩng đầu từ văn kiện nhìn lên, cậu mở gói bưu phẩm ra, bên trong là một chiếc hộp thổ cẩm xinh xắn to bằng bàn tay, phía ngoài hộp treo một chiếc chìa khóa hình dáng giống như cái hộp.
Giải Ngữ Thần: đây là...
khi cậu nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp liền thay đổi sắc mặt.
An Tử; đương gia?
Giải Ngữ Thần vẫy tay với anh ta
Giải Ngữ Thần: An Tử, cậu lui xuống trước đi.
An Tử: vâng.
An Tử liền chậm rãi lui ra ngoài.
Giải Ngữ Thần cầm lên thứ mà Giải LIên Hoàn gửi đến, xui xẻo chạm vào thì một âm thanh đinh đinh đang đang vang lên, cậu để cái hộp ngay trước mắt mình cả nửa ngày, đến lần thứ 7 thì phát hiện ra một điểm đỏ lớn nhỏ, khi nhìn vào liên tưởng đến ngay một bông hoa.
Giải Ngữ Thần: Giải Liên Hoàn.
Giải Ngữ Thần mặt không cảm xúc đọc ra ba chữ, đem mảnh giấy đặt xuống bàn sau đó lại xem cái hộp lần nữa, phía dưới của cái hộp còn một tầng nhỏ, cậu đem tầng dưới mở ra thì bên trong xuất hiện một tấm ảnh và một tờ giấy.
Niên đại của tấm hình chắc cũng rất lâu rồi, trong tấm hình chụp một ngôi nhà, phía trước ngôi nhà là một đồng ruộng, dưới tấm ảnh còn có một dòng chữ nhỏ: năm 1997, Thông Thành.
Thông Thành? lão hồ ly đến đó làm gì chứ? cậu đặt tấm ảnh xuống và mở tờ giấy ra xem. Phía trên tờ giấy viết: tháng 8 ngày 15, La Bố Bạc, song ngư.
Giải Ngữ Thần: La Bố Bạc, song ngư.
Giải Ngữ Thần cảm thấy khó chiu nhăn lông mày, cậu trầm mặc nửa ngày mới bỏ tờ giấy về vị trí cũ, cậu dựa lưng vào ghế, xoay chiếc nhẫn ở ngón tay suy nghĩ về Giải Liên Hoàn.
Qua một lúc, cậu cầm lấy điện thoại.
Giải Ngữ Thần: An Tử, cậu giúp tôi đặt một vé máy bay ngày mai bay đi Thẩm Dương.
Sau khi an bài xong, cậu đi đến bên cửa sổ, đây là tòa nhà của Giải gia ở Bắc kinh, độ cao là 32 tầng có thể quan sát được toàn bộ Tứ Cửu Thành, trung thu còn khoảng nửa tháng là đến, cũng chính là mùa tốt nhất trong năm.
Giải Ngữ Thần: Giải Liên Hoàn, rốt cuộc ông đang ở đâu, tại sao lại không quay về?
Hắc Nhãn Kính: Lý lão bản có cảm thấy dễ chịu không?
Lý lão bản: ây dô ông chủ, cậu xuống tay cũng thật nặng a.
Hắc Nhãn Kính: nhớ lần sau lại đến nữa nhé.
Lý lão bản nghe thấy nhưng không trả lời, Hắc Nhãn Kính cầm tờ 50 tệ phơi dưới ánh nắng mặt trời nhịn không được vui vẻ nhét tiền vào túi, một lát sau điện thoại trong túi reo.
Hắc Nhãn Kính: Gia Lạp à, chỉ cần tiền đến tay ở đâu tôi cũng đi. Cái gì? La Bố Bạc, không đi.
Không biết đối phương lại nói gì,sau khi nghe xong nụ cười trên mặt thay đổi thành cười lạnh, giọng nói cũng mang theo ý cười.
Hắc Nhãn Kính: loại chuyện này sao lại thiếu được Hắc Hạt Tử tôi chứ, thời gian. Biết rồi, lúc đó gặp.
Sau khi cắt đứt cuộc gọi, Hắc Nhãn Kính nghiêng đầu xem lịch treo trên tường, thời gian là ngày 4 tháng 9 năm 2005, chủ nhật.
Hắc Hạt Tử: cũng 30 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.
Hắc Nhãn Kính chuyển đổi ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc đó, Giang Nam vừa hay là đầu thu, là mùa mà người kia thích nhất.
Hắc Nhãn Kính: Chổi, là tôi. Hắc gia của cậu.
Chổi: Hắc gia, có việc gì phân phó sao?
Hắc Nhãn Kính: lập tức giúp tôi chạy một chyến đi Bắc Kinh, đến đó rồi...
to be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top