Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (82)

Giải Vũ Thần khoanh một tay trước ngực, một tay bóp cằm, nghiêm túc quan sát người đang ngủ trong quan tài thủy tinh.

Trên người Hắc Hạt Tử là áo khoác dã chiến bằng vải nano, cổ áo có dấu "x" đặc trưng của Giải gia, đôi giày leo núi mới tinh còn vương máu tươi.

Mảnh kính đen trên mắt trái có vết nứt nhỏ ở góc, không ảnh hưởng tầm nhìn. Kiểu tóc gọn gàng dứt khoát kia, chính là mới được Giải Vũ Thần cắt cho.

Để ý đến đây, cậu lại quay nhìn ảo cảnh bên kia, nơi Hắc Hạt Tử và Trương Khởi Linh đang giao đấu. Khi đó tóc hắn dài và rối bù.

Giải Vũ Thần đưa tay chạm vào Hắc Hạt Tử trong quan tài thủy tinh. Cảm giác không hề giả, da thịt nóng hổi, đàn hồi.

"Hạt Tử?"
Cậu vỗ vỗ hắn, nhưng đối phương không hề phản ứng.

Chẳng lẽ ảo cảnh xảy ra vấn đề?

Giải Vũ Thần ngửi thử máu Kỳ Lân, mùi tanh sắt đã tan, không còn tác dụng.

Hỏng rồi?! Quả thật sai sót, máu Kỳ Lân không dùng được nữa. Muốn phá ảo cảnh, e rằng phải dựa vào chính mình.

Cậu chống tay lên mép quan tài, nhận ra Trần Bì A Tứ bên cạnh có gì đó khác thường.

Liếc mắt nhìn qua, quả nhiên, lão đang vươn cổ, dán chặt ánh mắt vào cậu.

"Khặc khặc, khặc khặc...". Gương mặt hắn méo mó dữ tợn, không mở miệng nói, mà bật ra một chuỗi âm sủi bọt quái dị.

Giải Vũ Thần lập tức tung chân đá thẳng vào ngực Trần Bì A Tứ.

Cú đá hụt, hắn nhanh chóng bắt lấy cổ chân cậu. Miệng toác đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nhọn hoắt.

Bản ghi quý giá về cảnh Tứ A Công thi biến!

Giải Vũ Thần mượn lực lão kéo mạnh, tung thêm một chân đá thẳng vào bên đầu. Cú này dốc toàn lực, đá lệch hẳn cái đầu của Tứ A Công.

Thế nhưng chẳng gây được bao nhiêu thương tổn.

Ngay khoảng khắc cậu mất điểm tựa, Trần Bì A Tứ đã vung mạnh, ném Giải Vũ Thần xuống đất. Thân thể rơi mạnh, bụi đất tung mù mịt.

"Khụ..." Cú va đập nặng nề khiến ngũ tạng như đảo lộn, cậu nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu lớn.

Trần Bì A Tứ buông cổ chân, nhìn cậu nằm sóng soài không còn sức chống cự, lại nhe răng cười khoe cả miệng nhọn.

Ngay khi Giải Vũ Thần tưởng mình xong rồi, ánh mắt Trần Bì A Tứ lại chậm rãi chuyển về phía quan tài thủy tinh.

Một chiếc lưỡi dài thè ra, liếm quanh hàm răng vàng khè. Hắn quỳ bốn chân, bò về phía quan tài.

Lúc hắn trườn qua đầu cậu, Giải Vũ Thần giơ tay bắt lấy.

Bất kể trong đó có phải ảo ảnh hay không, cậu tuyệt đối không cho thứ yêu tà này chạm vào Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử không còn là con cờ trên bàn cược nữa. Giải Vũ Thần không dám đem ra đánh cược.

Nếu trong quan tài thực sự là Hắc Hạt Tử, cái miệng kia e là có thể gặm trọn vòng sau gáy.

Thịt trường thọ, không dai, nhai giòn, ăn ngon, thơm phức.

Trần Bì A Tứ bò bốn chân, quay đầu nhìn Giải Vũ Thần đang nắm chặt chân sau hắn, lưỡi rắn đỏ lòm lè ra, đồng tử cũng biến thành mắt rắn.

Cảnh vật xung quanh thay đổi, trước mắt Giải Vũ Thần hoa lên một trận. Nhìn lại, từ tế đàn đã hóa thành một mộ thất xa lạ.

Thanh đằng của Bồ Đề Long Huỳnh dựng thẳng bên cạnh, chẳng có động tĩnh nào.

Trần Bì A Tứ, không, thứ này toàn thân dính đầy dịch nhầy, trơn bóng, bề ngoài như da người. Hắn quay lại đứng trước mặt Giải Vũ Thần.

Một tay bóp chặt cổ cậu, nhấc bổng lên cao. Cái đầu trọc loáng bóng phản chiếu ánh đèn Trường Minh trong mộ thất.

Hình thể như thằn lằn khổng lồ lột da, nhưng toàn bộ cơ thể lõa lồ lại là cơ quan người.

Giải Vũ Thần bị bóp cổ nâng lên, hai tay giữ chặt cổ tay thằn lằn, quay lại nhìn quan tài. Ảo cảnh đã tan, bên trong đúng là Hắc Hạt Tử.

"Ngươi...." Thằn lằn lè lưỡi dài, cổ họng khàn khàn phát ra âm thanh tựa máy quạt gỉ sét.

"Ai?... Vì, s, m?" Âm tiết đứt quãng từ trong cổ họng dồn ra, nhưng Giải Vũ Thần vẫn nghe rõ.

Giọng này quá quen, cậu vừa mới nghe qua, rất ngọt.

Khi nãy trong ảo cảnh, cái giọng ngọt ngào kia, gọi "Nhãn Kính ca ca."

Giờ đây, nó nói tiếng người, đứng trên hai chân.

Được rồi, cái loài này đủ tiêu chuẩn đưa vào sổ sách. Nếu Giải Vũ Thần là kẻ vô văn hóa, trong lòng đã sớm đem tổ tông mười tám đời của Hắc Hạt Tử và Trương Khởi Linh ra mà chửi.

Hai ông già trăm tuổi, lại còn rảnh rỗi đi cùng Trần Bì A Tứ chơi cái trò ma quỷ này.

Giờ hay rồi, chế ra một con người.. thằn lằn.

Mẹ nó, di tích rừng Loan Loan quả thật đa dạng sinh vật!

Giải Vũ Thần vung chân đá thẳng mặt thằn lằn, chỉ là phản kháng vô vọng. Không hiểu sao, thanh đằng kia lại dửng dưng đứng im, như bị bấm nút dừng lại.

Móng vuốt nó siết chặt hơn, Giải Vũ Thần nghẹt thở, đã không còn hít vào nổi.
Kiếp sau, để Hắc Hạt Tử đi tìm một người tốt mà ở bên.

"Tiểu Hoa..!"

Đúng lúc cậu buông thõng tay, định đi gặp ông nội, tiếng hét của Ngô Tà từ xa vọng lại, thổi bùng hy vọng sống.

Cứu viện đã đến. Giải Vũ Thần ôm lấy cánh tay thằn lằn, hai tay siết chặt, như múa côn vận lực từ eo, trực tiếp bẻ xoắn cánh tay nó một vòng 180 độ.

Trường đao của Trương Khởi Linh từ phía sau bổ tới. Thứ đó như mọc thêm mắt sau gáy, vung mạnh hất bay Giải Vũ Thần, rồi khom người tránh gọn nhát đao.

Nó xoay chân quét ngang, Trương Khởi Linh lộn một vòng tránh được, xoay người đá trả một cước. Cũng cùng chiêu, người thằn lằn lập tức nắm chặt cổ chân hắn.

Giải Vũ Thần được Ngô Tà và Bàn Tử chạy tới đỡ vững. Cậu ho khan kịch liệt, nhìn Trương Khởi Linh tung mình mượn lực đá ra, trong lòng lạnh buốt, như đã thấy cảnh hắn bị quật xuống.

Thế nhưng cảnh đó không xảy ra. Chỉ một cú đá, Trương Khởi Linh đã khiến cổ người thằn lằn gãy gọn. Hắn lại dồn sức eo, trường đao nhắm thẳng cái đầu gục xuống của nó.

"Mẹ nó, ghê gớm thật!" Bàn Tử vỗ tay tán thưởng.

Ngô Tà đỡ Giải Vũ Thần ngồi xuống, đưa cho cậu bình nước và thuốc giảm đau.

Làm xong, hắn còn đá Bàn Tử một cước:
"Về hẵng khen, lo xem Hạt Tử đi."

Bàn Tử lập tức tỉnh ngộ, vội vàng kéo Hắc Hạt Tử trong quan tài thủy tinh ra.

Trương Khởi Linh thu đao, thản nhiên nhìn thi thể người thằn lằn chết không nhắm mắt.

"Tiểu Ca, sao vậy?"
Ngô Tà hiểu quá rõ từng biểu cảm nhỏ nhặt của hắn. Khuôn mặt không lộ ra gì, nhưng chắc chắn Trương Khởi Linh đang chìm trong suy nghĩ.

"Anh tới giờ vẫn định cùng Hắc Hạt Tử viết chuyện nữa sao?" Giải Vũ Thần nuốt thuốc, hơi thở dần ổn, ngẩng lên nhìn hắn.

"Chuyện gì?"
Bàn Tử đỡ Hắc Hạt Tử nằm lên áo khoác, hỏi. "Những chuyện Nam Hạt Bắc Câm bao năm nay buộc phải kể?"

"Là những chuyện chẳng thể không nhắc cùng Trần Bì A Tứ thì đúng hơn." Ngô Tà tiếp lời, rõ ràng hắn cũng hiểu Giải Vũ Thần muốn nói gì.

Trương Khởi Linh không đáp ngay, chỉ ngồi xuống bên cạnh Ngô Tà, lấy lương khô ra nhai, vừa ăn vừa cất tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top