Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (81)

Giải Vũ Thần theo Hắc Hạt Tử bước xuống tế đàn, lúc này tâm trí cậu đã chẳng còn đặt ở tế lễ Bách Việt, hay sự thật về việc thực hiện ước nguyện nữa.

Theo lời kể trước đó của Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử, đám người Trần Bì A Tứ dẫn theo toàn là hung thần ác sát, thậm chí còn có cả những kẻ giết người bị truy nã.

Không, không đúng, chỗ này không khớp. Loại người như vậy, sao lại lấy Nam Hạt Bắc Câm làm chỗ dựa?
Loại người như vậy, sao có thể ngoan ngoãn nghe Trần Bì A Tứ sai bảo?

Giờ Nam Hạt Bắc Câm đã rời đi một người, theo đặc tính tham lam vô độ của loại người đó, bây giờ chúng phải lao lên tế đàn mới đúng chứ?

"Nhãn Kính ca ca." Một giọng nói ngọt ngào kéo Giải Vũ Thần về thực tại.

Cái gì? Trong thoáng chốc cậu sững người, Nhãn Kính ca ca? Ai? Hắc Hạt Tử???!

Dưới tế đàn, Hắc Hạt Tử vừa mới đi xuống, liền gặp một cô gái tết hai bím tóc đuôi ngựa, cười lên lộ lúm đồng tiền.

Cô đưa bình nước quân dụng cho hắn: "Uống nước đi."

Giải Vũ Thần nghiêng người dựa vào chân đèn Trường Minh, đưa mắt nhìn quanh dưới tế đàn.

Một nhóm toàn thanh niên, chắc chắn là lính mới. Khung bếp lửa họ dựng còn vụng về, xung quanh cũng không hề có người cảnh giới, thậm chí ngay trong mộ thất còn dựng cả lều trại.

Thế nhưng dụng cụ lại rất đầy đủ, mấy người đang nghiên cứu bích họa, trong tay cầm thiết bị chuyên dụng để quét bụi.

Một đội khảo cổ?

Thái dương Giải Vũ Thần giật thình thịch.

Đúng rồi.

Đám người này hoàn toàn chẳng phải tội phạm truy nã, trên tay chưa từng dính máu người, có khi ngay cả gà cũng chưa giết qua.

Một đám sinh viên khảo cổ vừa mới tốt nghiệp, chẳng biết bị Trần Bì A Tứ lừa gạt từ đâu về đây.

Đám trẻ này, không đáng chết ở nơi này. Sinh mệnh non tơ vừa mới hé chồi, lại bị Trần Bì A Tứ thẳng tay chặt đứt.

Chẳng trách, chẳng trách Hắc Hạt Tử không vượt qua nổi ải lương tâm.

Giải Vũ Thần nhìn hắn nhận lấy bình nước từ tay cô gái, ngửa đầu uống hơn nửa.

"Hạt Tử..."
Giải Vũ Thần nhìn bóng lưng hắn, khẽ lẩm bẩm: "Đừng làm chuyện dại dột."

Không ai sẽ trả lời cậu.

Đến tình hình hiện tại mà xét, việc Hắc Hạt Tử quên đi những gì xảy ra trong di tích là một chuyện tốt.
Cậu lẽ ra không nên dẫn hắn xuống đây.

Nếu những gì trong ảo cảnh là sự thật, lương tâm Hắc Hạt Tử đã bị giày vò trong nhiều năm, thậm chí cả đời này cũng không qua được ải đó.

Hắn không phải kẻ tàn nhẫn vô tình như Trần Bì A Tứ, vì tư dục mà giết hại người vô tội.

Nếu đám sinh viên ấy chết vì cơ quan, Hắc Hạt Tử còn thấy dễ chịu hơn nhiều.

Không. Giải Vũ Thần xoa trán, tự an ủi rằng, con người này vốn chẳng để bụng, theo nghề trộm mộ bao năm, đâu có ai thật sự quang minh chính đại. Chẳng qua là lương tâm sẽ cắn rứt một thời gian, rồi cũng vậy thôi.

Từ đây về sau, tình tiết cũng trùng khớp với lời hai người kia. Giải Vũ Thần luôn theo sát Hắc Hạt Tử, những chi tiết năm xưa cũng dần hiện ra rõ ràng.

Chẳng hạn như dáng vẻ nặng nề ưu tư của Hắc Hạt Tử, khiến Trương Khởi Linh cảm thấy kinh ngạc.

Trần Bì A Tứ lợi dụng nhánh khô của Bồ Đề Long Huỳnh, xé nát cả đội khảo cổ.

Hắn hoàn thành tế lễ, giữa tế đàn liền hiện ra một đài tròn từ từ nâng lên, phía trên đặt một cỗ quan tài thủy tinh.

Đến khi Nam Hạt Bắc Câm bước lên tế đàn, thấy cảnh tượng chính là Trần Bì A Tứ toàn thân nhuốm máu, cười điên loạn.

Trương Khởi Linh nhìn hắn máu me khắp người, dang tay ngửa mặt cười lớn, không khỏi cau mày, tầm mắt nhanh chóng dời về cỗ quan tài, trực giác mách bảo bên trong tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.

"Thế nào, chưa thấy qua sao?"
Trần Bì A Tứ cười hềnh hệch, hắn đi đến bên quan tài, đưa tay vuốt nắp thủy tinh trong suốt.

Trương Khởi Linh đã động, hắn lao lên, một cú đá ngang vào sau đầu Trần Bì A Tứ.

Người này điên rồi. Trương Khởi Linh nghĩ, nhất định phải đưa bọn họ rời khỏi đây, quan tài thủy tinh tuyệt đối không thể mở.

Hắc Hạt Tử không hiểu trong lòng hắn nghĩ gì, ngỡ rằng hắn muốn phá hỏng nghi lễ, lập tức đưa tay giữ lấy vai kéo hắn ngã xuống sau.

Động tác của Hắc Hạt Tử vốn không khiến Giải Vũ Thần đứng bên xem cảm thấy bất ngờ. Bởi lúc này hắn đang đứng về phía Trần Bì A Tứ, cản Trương Khởi Linh là chuyện đương nhiên.

Có điều Trương Khởi Linh lại thấy hắn không bình thường. Hai người nhìn nhau, qua tròng kính đen, khuôn mặt kia hiếm hoi không biểu lộ cảm xúc.

Hai người đánh nhau trên tế đàn, kịch liệt không ai nhường ai, đánh đến khí thế ngất trời. Nếu không phải ảo cảnh, Giải Vũ Thần đã nhân lúc hỗn loạn vung cho Hắc Hạt Tử một gậy.

Người này chẳng phải vẫn luôn ra vẻ vô tâm vô phế sao, sao lại lo lắng chuyện Giải gia đến thế?
Lúc ấy, hắn đã toan tính gì với cậu?

Đúng là lão lưu manh.

Bên kia, Trần Bì A Tứ đã mở được quan tài, hắn đứng cạnh, toan thò tay vào chạm người nằm bên trong, lại rụt về nửa chừng, bộ dạng do dự, tay chân luống cuống, nhìn đến buồn cười.

Giải Vũ Thần lướt qua hai người đang càng đánh càng hăng, tiến tới bên quan tài thủy tinh, trong lòng đầy hiếu kỳ. Tứ A Nãi kia, rốt cuộc có dung nhan thế nào?

Có thể khiến Trần Bì A Tứ nhung nhớ, nhiều năm mang chấp niệm, thà tin vào hư vọng, cũng không chịu buông tay.

Quan tài chỉ hé một khe, nhìn từ bên hông rất mờ, Giải Vũ Thần đành bước đến cạnh hắn, thò mắt vào trong.

Áo đen quần đen, tóc đen mắt kính đen.

Hừm, Hắc Hạt Tử?

Chấp niệm của Trần Bì A Tứ, là tái tạo một Hắc Hạt Tử?

Thật lợi hại!

Giải Vũ Thần không nhịn được vỗ tay tán thưởng cho mối tình cấm kỵ của bọn họ.

Mẹ nó, đi một chuyến, người trong nhà cũng bị "trộm" mất.

Tứ A Nãi kia quả thật đúng là mẹ nó khuynh quốc khuynh thành, họa loạn cả thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top