Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (77)

Giải Vũ Thần cố gắng chịu đựng cơn đau xé rách sau lưng, dồn hết sức kéo Hắc Hạt Tử ra khỏi quan đá.

Bên trong quan sạch sẽ khác thường, trên người Hắc Hạt Tử cũng chẳng vương chút bụi. Điều này khiến Giải Vũ Thần vừa kinh ngạc vừa nảy sinh hứng thú, buộc cậu phải chú ý hơn đến chiếc quan tài này.

Cậu đỡ hắn ngồi thẳng, rồi đặt tay lên cổ kiểm tra mạch. Nhịp đập mạnh mẽ, hô hấp ổn định.

Xác định hắn chỉ là bất tỉnh, Giải Vũ Thần để hắn ngồi dựa vào thành quan cho vững, sau đó cúi xuống dọc theo mép quan kiểm tra xem có cơ quan nào bên trong.

Kỳ lạ thay, trong quan chẳng có cơ quan, đáy cũng đặc kín.
Hoàn toàn không giống có lối thông ra.

Giải Vũ Thần đứng thẳng dậy, ngón tay gõ cằm, mày khẽ nhíu.
Tất cả dấu hiệu cho thấy, có thứ mở nắp quan ra rồi đặt Hắc Hạt Tử vào.

Vậy trước đó trong quan nằm là ai? Tại sao trong quan sạch bóng không một hạt bụi? Còn chiếc áo khoác ngoài của Hắc Hạt Tử đâu? Chẳng lẽ chỉ bị cái cây kia kéo rách mất?

Căn phòng này kín mít, chẳng có cửa ra. Chẳng lẽ phải chờ di tích tự mình xoay chuyển thì mới lóe ra sinh cơ?

Giải Vũ Thần đem mọi chi tiết lớn nhỏ lần lượt cân nhắc trong đầu. Ánh mắt cậu suốt chừng ấy thời gian vẫn không rời khỏi Hắc Hạt Tử hôn mê bất tỉnh.

Nơi này càng lúc càng quái dị. Cậu nghĩ tới mức đầu đau như búa bổ, chỉ hy vọng Hắc Hạt Tử tỉnh lại, như mọi khi vừa đùa giỡn làm dịu không khí, vừa dễ dàng dẫn cậu thoát hiểm.

Có phải cậu đã quá ỷ lại rồi không? Ý nghĩ đó vừa lóe qua, Giải Vũ Thần liền lắc mạnh đầu, muốn gạt nó đi.
Từ khi nào cậu lại biến thành bản sao "nằm im chịu chết" của Ngô Tà vậy.

"Hoa Nhi."
Một giọng khàn khàn vang lên.

Tiếng gọi ấy cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Giải Vũ Thần.

"Hạt Tử, anh thấy sao rồi?"
Cậu vội ngồi nửa quỳ bên cạnh, đưa tay muốn đặt lên vai hắn. Nhưng bàn tay vừa giơ ra nửa chừng thì dừng lại.

Người trước mặt này, thực sự là Hắc Hạt Tử sao?

Cánh tay cậu treo lơ lửng giữa không trung, khiến Hắc Hạt Tử thoáng hiện nét ngạc nhiên.

"Hạt Tử."

Giải Vũ Thần rút tay về, tay kia luồn vào túi áo khoác, lấy ra một tờ khăn ướt thấm máu Kỳ Lân.

"Anh có thấy gì bất thường không?"
Cậu thận trọng dò hỏi, đồng thời giả vờ bình thản lau chút bụi trên mặt hắn.

Khăn ướt đã khô, cậu cũng không chắc máu Kỳ Lân còn tác dụng hay không. Nhưng cậu đánh cược.
Vốn dĩ cả đời Giải Vũ Thần đã là một canh bạc, từ nhỏ đến lớn, luôn đem mọi thứ ra đặt lên bàn cân, chỉ để làm người thắng.

Và lần này, cậu lại cược đúng.

Trước mắt, Hắc Hạt Tử dần biến đổi, trơ ra một bộ xác khô toàn thân trần trụi, da thịt rút hết nước.

Giải Vũ Thần thoái lui hai bước, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Cậu lập tức áp mặt khăn ướt vào dưới mũi, hít lấy mùi máu Kỳ Lân nồng nặc.

Trước mắt mơ hồ rung động, sau một hồi choáng váng, toàn bộ cảnh tượng hiện ra rõ rệt.

Vẫn là căn phòng ấy.
Chỉ khác rằng, cậu không còn là kẻ duy nhất có thể hoạt động.

Quanh người, trên quan tài, sát tường, cả trần nhà, kín đặc một vòng cành khô và dây leo.

Xúc tu của Bồ Đề Long Huỳnh giăng chằng chịt, chặn kín không gian vốn đã chật hẹp, khiến khí tức thêm ngột ngạt, khó thở.

Lần này e là phải bỏ mạng tại đây.

Sớm biết có ngày này, hẳn nên viết di chúc từ trước, chia nửa gia sản cho Hắc Hạt Tử, để phòng hắn khỏi chết đói.

Giải Vũ Thần bình thản chấp nhận. Cậu vốn không sợ chết, chỉ lo Hắc Hạt Tử sẽ lại một lần nữa phải đơn độc dài lâu trong cô quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top