Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (70)
Chiếc hũ thân phình, miệng và đáy ngang nhau, đúng loại gốm thô bình thường, không nắp, cũng chẳng quai.
 
Bàn Tử nhíu mày, quay nhìn Ngô Tà, lại liếc sang Giải Vũ Thần. Ngô Tà lập tức đoán ra hắn đang nghĩ gì. Vừa định mở miệng, Bàn Tử đã động thủ.
 
"Đi này..." Bàn Tử làm động tác khoa trương, vung chân đá cái hũ cạnh chân Ngô Tà, hũ lăn thẳng vào bóng tối, nghe tiếng lăn xa cả mấy mét.
 
"Anh rồi có ngày chết vì cái tính liều của mình." 
Ngô Tà mặt đầy bất lực.
 
Bàn Tử nghiêng đầu, giang tay, ra vẻ mình chẳng hề sợ hãi.
 
Giải Vũ Thần nhìn hai tên này, bất giác cười khổ. Khả năng khuấy động không khí của bọn họ, ngang ngửa một Hắc Hạt Tử.
 
Hũ bị đá đi không phát ra động tĩnh gì khác. Giải Vũ Thần thở phào, ngồi xổm xuống cạnh Ngô Tà, cũng quan sát những hũ còn lại.
 
Theo lý, loại hũ này là kiểu phổ biến nhất của Bách Việt, bày ở đây chẳng có quy luật gì, như bị người ta tùy tiện vứt xuống.
 
"Hũ đặt ở đây, chỉ nhìn độ phong hoá bên ngoài thì không đoán ra niên đại, mà hoa văn trên thân lại như cố ý bị xoá đi. Nói thật, thứ này đặt ngay ngã ba, ít nhiều cũng mang điềm xấu." Ngô Tà chiếu đèn pin, nhưng rốt cuộc vẫn không dám nhấc lên xem.
 
Giải Vũ Thần vốn ưa sạch sẽ, không mang găng, càng chẳng muốn chạm tay.
 
Bàn Tử gan hơn, cũng chẳng để ý nhiều, xắn tay áo chuẩn bị nhấc một cái. Nhưng cái hũ vừa bị hắn đá đi, lại lăn trở về, lạch cạch dừng ngay bên chân.
 
Ba ánh mắt lập tức dán chặt vào. Không khí thoáng chốc đông cứng. Lần này thực sự quái dị.
 
Hướng Bàn Tử đá đi, chính là lối Hắc Hạt Tử thám hiểm. Ngô Tà ban đầu còn nghĩ hắn trêu chọc, khẽ liếc qua Giải Vũ Thần, đối phương cũng cùng ý nghĩ, bèn thử gọi:
 
"Hạt Tử?"
 
Không tiếng trả lời. Ngô Tà cau mày, tay đặt sẵn lên Đại Bạch Cẩu Thoái.
 
Bàn Tử lùi vài bước.
 
Hắn đứng chắn phía trước, thân hình to lớn, lại còn tư thế cảnh giác, khiến Ngô Tà chỉ có thể né sang một bên mà nhìn. Giải Vũ Thần thì bị kẹt sau lưng họ. Cả hai cố ý bảo vệ người còn thương tích chưa lành.
 
Chiếc hũ vốn quay thân về phía họ, bỗng trong khoảnh khắc Bàn Tử lùi lại, nó xoay một vòng, miệng hũ đột ngột chĩa thẳng về phía hắn.
 
"Bàn Tử, lùi lại."
Ngô Tà thấp giọng. Hắn lờ mờ thấy trong hốc tối của miệng hũ, loé lên hai chấm đỏ.
 
Đèn pin trong tay họ, nhất thời không ai dám rọi thẳng vào.
 
Bàn Tử không dám quay đầu, chậm rãi lùi lại. Giải Vũ Thần ở sau không nhìn thấy gì, chỉ đành bị ép né sang bên nhường chỗ.
 
Ba phút giằng co. Bàn Tử chịu không nổi, mắt vẫn gí vào hũ đất, miệng lại "phì phì" ra hiệu cho Ngô Tà đừng đứng im.
 
Ngô Tà hiểu, từ từ đưa chùm sáng lên miệng hũ.
 
Chỉ nghe "xéeeet"  một tiếng gào rợn óc vang lên, từ trong đó bắn ra một bóng đen nhỏ.
 
"Mẹ nó!" Bàn Tử chửi một tiếng, tung chân đá.
 
Ngô Tà tay nhanh kinh người, rút Đại Bạch Cẩu Thoái phóng mạnh, định ghim thứ kia lên vách.
 
Nhưng lực tay hắn không đủ. Con vật bị đâm xuyên người, húc vào tường, rồi rơi xuống đất, tứ chi giãy loạn, máu trào ra, miệng phát âm thanh chít chít chói tai.
 
Bàn Tử hoảng, tránh sang một bên mở đường. Ngô Tà và Giải Vũ Thần áp sát, rọi đèn nhìn rõ thứ kia.
 
Nó giống trẻ sơ sinh, mắt chưa mở, tứ chi đã mọc. Hình dáng như con chuột khổng lồ dài hai chục phân, sau lưng mọc thêm một chiếc đuôi trơ trụi, không có lấy một sợi lông.
 
Sinh vật đó giãy giụa, gào ré, muốn gỡ thứ đang cắm trên ngực, miệng phun máu đen tanh nồng, thối đến buồn nôn.
 
Giải Vũ Thần rút Miêu đao, chém phăng đầu nó, cho nó được giải thoát.
 
"Cái mẹ gì thế này?"
Bàn Tử cau mày, thấy bụng con quái toác ra một cái mồm đầy răng, Đại Bạch Cẩu Thoái đang ghim thẳng trong đó, máu đen tuôn xối.
 
Ngô Tà vô thức nhăn mặt. Mùi máu này, thật sự giống xác thối rữa. Hắn rút dao, dùng khăn ướt sát trùng lau sạch vết máu.
 
"Đây là con non của đám hắc mao?"
Ngô Tà dùng dao lật ngửa nó, lộ cái đuôi sau lưng.
 
"Có lẽ vậy." Giải Vũ Thần lấy tay che mũi.
 
Bàn Tử nhổ một bãi nước bọt:
"Thì ra đám hắc mao chui ra từ hũ."
 
"Trong mấy cái hũ còn thứ gì nữa không?"
Ngô Tà nhìn xác con non, bất giác niệm thầm. Bề ngoài nó quá giống trẻ con.
 
"Để tôi xem."
Bàn Tử ngậm đèn pin, xách một hũ đem về đặt trước mặt mọi người.
 
Ngô Tà trừng mắt:
"Anh không sợ trong đó lại nhảy ra nữa à?"
 
Bàn Tử xua tay:
"Cái hũ bé thế, có thêm một con thì khó lắm. Xác suất song sinh đâu cao đến vậy."
 
Vừa dứt lời, "khẹc..." một tiếng gào the thé như trẻ con nghẹn họng, nổ tung bên tai cả ba.
 
"Cẩn thận!"
Ngô Tà hét, thấy một con nữa lao ra, phóng thẳng vào mặt Bàn Tử.
 
Bàn Tử vội lùi nửa bước, vung balô chắn ngang, chặn được cái mồm đầy răng trước ngực nó.
 
Giải Vũ Thần gần nhất, phản ứng cực nhanh, chém rời đầu nó. Ngô Tà cắm mạnh dao, ghim thân thể nó xuống đất.
 
Con quái vùng vẫy dữ dội, Ngô Tà nghiến răng, cánh tay run lên, ấn chặt cán dao.
 
"Không xong, tôi sắp đè không nổi rồi!"
 
Lời còn chưa dứt, con quái giãy bật mạnh, hất văng Đại Bạch Cẩu Thoái. Ngô Tà bị lực hất ngã ngồi, nhìn nó bật cao nửa mét, định chui vào bóng tối.
 
Ngay lúc nó sắp thoát, một lưỡi đao loé sáng bay ra, ghim chặt nó xuống nền.
Thân thể còn giãy được vài cái, rồi cứng đờ.
 
Đó chính là thanh Đường đao của Trương Khởi Linh.
 
Hắc Hạt Tử lúc này từ bóng tối bước ra.
 
Bàn Tử nhìn thấy, suýt quỵ chân.
 
"Mẹ nó! Tiểu Ca đâu? Sao anh lại từ hướng này ra?"
Ngô Tà vội hỏi, bởi hướng này vốn là nơi Trương Khởi Linh đi thám. Ngó sau lưng Hắc Hạt Tử, chẳng thấy bóng dáng.
 
Hắc Hạt Tử không đáp ngay, chỉ nắm lấy cánh tay Giải Vũ Thần. Cậu khẽ lắc đầu, ý bảo mình không sao.
 
Lúc đó hắn mới nói:
"Hai lối này dẫn tới cùng một mộ thất. Câm đang đợi bên kia, nhưng người dính chút bẩn."
 
"Bẩn?" Ngô Tà ngẩn ra: "Ý gì?"
 
Hắc Hạt Tử cụp mắt, nhìn những hũ gốm và xác quái bị chặt đầu:
"Mấy thứ này, các cậu gặp rồi còn gì. Thế nào, cái miệng trên người chúng có nói 'hoan nghênh quang lâm' không?"
 
"Không, nó bảo khác cơ. Nói là địa ngục hoan nghênh." Bàn Tử kiểm tra ba lô, bị cái miệng trước ngực cắn rách một mảng to, may có hai lớp vải nên chưa thủng.
 
"Hàng Cửu Môn, một balô hơn cả hai."
Bàn Tử giơ ngón cái với Ngô Tà.
 
Ngô Tà không còn tâm trí đùa, lòng dấy lên lo lắng cho Trương Khởi Linh:
"Tiểu Ca sao rồi?"
 
"Chúng tôi vừa gặp..."
Hắc Hạt Tử chỉ cái xác nhỏ: "...cả họ hàng hang hốc nhà nó."
 
Hắn ngừng lại rồi mới nói tiếp.
"Giết nhiều quá, người Câm dính máu chúng."
 
Giải Vũ Thần lúc này mới chú ý, áo khoác tác chiến trên người Hắc Hạt Tử đã không thấy, chỉ mặc độc chiếc áo ngắn tay.
 
"Áo đâu?" Giải Vũ Thần hỏi.
 
"Câm đang giặt." Hắc Hạt Tử nhìn cậu.
 
Ngô Tà càng kinh ngạc:
"Trong mộ thất có nước cho anh ta giặt đồ?"
 
"Suối ngầm dưới đất, nhỏ thôi."
Hắc Hạt Tử đỡ Giải Vũ Thần, rà soát toàn thân cậu một lượt, chắc chắn không thương tích mới dừng.
 
Ngô Tà còn muốn hỏi nữa, nhưng Hắc Hạt Tử đã giơ tay cắt ngang:
"Đi trước, tới chỗ Câm hội họp."
 
Hắn xách balô Giải Vũ Thần, dẫn đầu bước vào lối đi bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top