Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (36)
Giải Vũ Thần uống một ngụm nước, nhiệt độ vừa vặn, cậu thấm giọng rồi khẽ nói:
 
"Ra ngoài xem."
 
"Cậu nghỉ đi, để tôi ra." Ngô Tà lên tiếng.
 
"Không sao, nếu hắn lên mà không thấy tôi ngoài này, e rằng sẽ lo. Vết thương tháo chỉ rồi cũng chẳng còn gì, đi cùng đi."
Giải Vũ Thần khoát tay, câu nói rõ ràng là chỉ Hắc Hạt Tử.
 
"Được, uống thêm ngụm nữa." Ngô Tà bất đắc dĩ lắc đầu: "Đi thôi."
 
Hắn vén màn lều, hai người cùng bước ra.
 
Bên miệng hố đã có một hàng dài người Giải gia, bọn họ đang cùng nắm một sợi dây an toàn, giống như đang kéo co với thứ gì đó phía dưới. Vừa nhìn, Giải Vũ Thần và Ngô Tà đã nhận ra ngay có chuyện không ổn.
 
Vốn đang lo dọn trại chuyển đi, giờ tất cả đều tập trung về đây, ai nấy đều buộc dây quanh hông, đầu còn lại cố định vào một gốc cây to, xếp thành hàng, dồn hết sức kéo căng. Giải Ly đứng ở vị trí đầu tiên, gương mặt đỏ bừng, gần như nghiến răng bật ra một câu:
 
"Dồn sức!"
 
"Chuyện gì thế?" Ngô Tà chạy vài bước lên trước, còn chưa kịp hỏi, đã thấy cả hàng người bất chợt ngửa ra sau ngã xuống đất. Sợi dây an toàn bỗng nhẹ hẫng, mất đi sức kéo, khiến tất cả theo quán tính ngã vật.
 
Ngô Tà lập tức nhặt lấy dây, cuống cuồng kéo lên. Dây hoàn toàn không có trở lực. Giải Vũ Thần lúc này cũng bước đến bên miệng hố, nửa quỳ xuống, rọi đèn pin xuống dưới. Bên trong tối đen như vực sâu nuốt chửng ánh sáng, chỉ thấy những sợi dây còn lại căng chặt, run khẽ, chứng tỏ những người còn lại vẫn đang treo lơ lửng bên dưới.
 
Ngô Tà nhanh chóng lôi lên đoạn dây bị đứt, kiểm tra kỹ vết rách: vết cắt gọn, rõ ràng do lưỡi dao sắc bén, có thể là từ thanh đao của Trương Khởi Linh. Nhưng không chắc sợi này có phải dây của Trầm Hương hay không.
 
"Các người kéo kiểu đó, không sợ giật chết người ta à?" Ngô Tà cau mày trách, đồng thời với lấy một chiếc khóa leo núi, định xuống xem.
 
Giải Vũ Thần giữ tay hắn lại, bình tĩnh nói:
 
"Đó là dây của Trầm Hương."
 
Đám người Giải gia lồm cồm bò dậy, Giải Ly cuống quýt:
 
"Vừa rồi sợi dây đó đột nhiên siết chặt, sức quá lớn, kéo bật cả chốt neo khỏi đất một đoạn."
 
"Lấy thêm hai cái đèn đội đầu. Tôi xuống cùng." 
Giải Vũ Thần dặn dò, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm trọng. Dưới đó ắt có chuyện, hiện tại không còn thì giờ để cân nhắc. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
 
Giải Vũ Thần vừa định buộc dây quanh hông, thì từ đáy hố vọng lên giọng Bàn Tử:
 
"Trên kia làm gì thế? Mẹ nó, có còn ai sống không, mau kéo lão tử lên, dưới này không lên nổi rồi!"
 
"Bàn Tử!" Ngô Tà vội cùng mấy người nắm lấy sợi dây trói Bàn Tử, dốc sức kéo. Dây nặng trĩu, mồ hôi rịn đầy trán, Ngô Tà nghiến răng gầm lên:
 
"Đồ mập chết tiệt, anh phải giảm cân đi!"
 
Mãi đến khi Bàn Tử lộ nửa người, Ngô Tà mới trông rõ cảnh tượng, hắn không chỉ tự mình treo trên dây, mà còn vác thêm một người sau lưng, hai tay kéo hai kẻ nữa, thậm chí còn kẹp chặt một kẻ bên nách.
 
"Đừng ngây ra đó, kéo đi! Mẹ nó, tôi sắp tuột tay rồi, mau cứu người!" Bàn Tử treo lơ lửng, chân không chạm vào vách, chỉ còn cố hết sức nâng người lên thêm chút ít, đã là cực hạn.
 
Giải Vũ Thần lập tức đỡ lấy, Giải Ly cũng nhanh chóng kéo một kẻ trong nách hắn ra. Vài người hợp lực mới lôi được cả đám lên.
 
Ba người kia đều đã hôn mê, có kẻ toàn thân đẫm máu. Người Giải gia lập tức khiêng tới kiểm tra.
 
"Tiểu Ca đâu?" Ngô Tà vội đỡ Bàn Tử, nhưng vừa chạm lưng hắn đã thấy tay ướt sũng, giơ ra toàn máu.
 
"Bàn Tử, anh..." Ngô Tà nghẹn giọng, gấp gáp.
 
"Còn... còn ở sau. Máu này không phải của tôi... là của họ. Mau tìm bác sĩ."
Bàn Tử phẩy tay, mệt lả ngã vật xuống đất.
 
Giải Ly dẫn người đưa ba kẻ bị thương đi. Giải Vũ Thần vì nãy giờ đỡ người, vết thương sau lưng bị kéo rách, cơn đau buộc cậu nửa ngồi nửa quỳ mới chịu được. Nhưng cậu vẫn kiên quyết cầm đèn pin, chỉnh sang công suất lớn soi xuống hố sâu:
 
"Những người khác sao còn chưa lên?"
 
Bàn Tử nằm thở hổn hển: "Cô bé kia buộc chung dây với Hạt Tử. Còn Tiểu Ca với hắn ở phía sau đoạn hậu. Sắp... sắp lên rồi."
 
Giải Vũ Thần gắng nhẫn nhịn đứng dậy cùng Ngô Tà kéo Bàn Tử qua một bên, cho hắn uống nước. Vừa dặn xong, trong hố đã có hai bóng người như chớp phóng lên, là Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử, đáp đất an ổn. Ngay sau đó, Giải Trầm Hương cũng được kéo lên.
 
"Thả thêm dây xuống."
Giải Vũ Thần hạ lệnh.
 
Những sợi dây còn căng rung rung, cho thấy dưới kia vẫn còn vật gì bám vào. Người khác lập tức rút chốt, buông nốt những sợi dây còn căng.
 
Trương Khởi Linh đi đến bên Bàn Tử, nửa ngồi xuống, gật nhẹ với Ngô Tà rồi xem xét thương thế.
 
Bàn Tử khoát tay:
"Không sao, không chết được."
 
Hắc Hạt Tử cũng tháo khóa leo, bước thẳng về phía Giải Vũ Thần.
 
"Các anh gặp phải thứ gì?"
Giải Vũ Thần đỡ lấy vai hắn, chắc chắn người không việc gì rồi mới đưa nước cho Trầm Hương.
 
"Có bị thương không?"
 
Trầm Hương đón lấy, lắc đầu, nhưng ánh mắt còn hoảng hốt, hơi thở dồn dập, hiển nhiên đã sợ không nhẹ.
 
"Bên dưới là một đám hắc mao."
Hắc Hạt Tử đưa cánh tay bị cào, ba vết rạch không sâu nhưng rịn máu, đủ cho thấy thứ đó lợi hại ra sao.
 
Giải Vũ Thần lập tức nắm lấy cổ tay hắn, nhíu chặt mày, phân phó đưa Trầm Hương đi kiểm tra thương tích, còn mình thì lấy thuốc khử trùng và băng vải.
 
Ngô Tà cũng cẩn thận kiểm tra Trương Khởi Linh, thấy chỉ có áo ngoài rách vài đường, liền thở ra.
 
"Số lượng quá nhiều." Trương Khởi Linh đỡ cánh tay Ngô Tà, khẽ lắc đầu: "Tôi không sao."
 
"Đám đó đông như ong vỡ tổ, chúng tôi thì tránh được, nhưng mấy người khác bị ôm chặt, e là thương thế nặng." Hắc Hạt Tử nghiêng đầu liếc Giải Vũ Thần, bắt gặp người kia cúi đầu chuyên chú xử lý vết thương cho mình, chẳng buồn để tâm đến câu chuyện.
 
"Rốt cuộc bên dưới ngoài đám hắc mao, còn thứ gì nữa không?" Ngô Tà và Trương Khởi Linh cùng đỡ Bàn Tử, hỏi.
 
Hắc Hạt Tử khẽ híp mắt, liếc xuống hố sâu:
 
"Chúng tôi vốn chưa xuống đến tận cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top