Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (129)
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Thiết Tam Giác đều không phản ứng kịp, ngay cả Trương Khởi Linh cũng giữ nguyên động tác rút dao, ngẩn ra tại chỗ, lông mày nhíu chặt.
Nam Hạt Bắc Câm đích thực có bí mật, khi hai người ở riêng một chỗ, thường trao đổi rất nhiều, có những việc Hắc Hạt Tử muốn làm thì Trương Khởi Linh đều biết.
Nhưng nhìn cây Bồ Đề Long Huỳnh khổng lồ trước mặt, trong lòng Trương Khởi Linh không tự chủ sinh nghi, chuyện này khác hẳn so với những gì ban đầu đã nói.
Thân cây chính của Bồ Đề Long Huỳnh gần như chiếm trọn cả tế đàn, ngẩng đầu nhìn không thấy ngọn cây ẩn trong bóng tối, cành lá rủ xuống lấp lánh thứ ánh sáng quỷ dị.
Ngũ sắc rực rỡ, tựa quả cầu đèn giữa vũ hội.
"Ồ...thì ra di tích này thực chất là một bữa tiệc lớn."
Bàn Tử chỉ vào Bồ Đề Long Huỳnh: "Hóa ra chúng ta được mời đến để làm vũ công phụ họa?"
Hai người liếc hắn, không ai lên tiếng, vẻ mặt mỗi người mỗi khác.
Trương Khởi Linh không để lộ cảm xúc nhiều, hắn thu dao vào vỏ, bước tới gõ nhẹ một cái lên thân cây, vang tiếng giòn giã.
"Khoan đã."
Ngô Tà gọi hắn lại, cũng tiến thêm mấy bước, cong ngón tay gõ lên thân cây.
Âm thanh lanh lảnh từng tiếng vang vọng bên tai, Ngô Tà hít mạnh một hơi. Tiếng gõ này rõ ràng không đúng, không phải âm đục đặc trưng của gỗ.
Âm này, vừa rồi họ đã nghe qua.
"Hai người đang chỉnh nhạc đấy à?"
Bàn Tử cũng lại gần, hắn không ra tay, chỉ cảnh giác nhìn vào thân cây: "Lạ thật, Tiểu Hoa và Hạt Tử đâu?"
"Ảo giác?"
Ngô Tà ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Bàn Tử, lời nói chẳng đầu chẳng cuối: "Chắc là ảo giác."
Bàn Tử cũng nhìn hắn, lấy đèn pin làm micro dí vào Ngô Tà: "Vậy bây giờ mời phóng viên chiến địa Tiểu Ngô, độc quyền tường thuật cho chúng ta."
"Bàn Tử."
Ngô Tà đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn: "Anh có thấy chỗ nào không đúng không, chính là có điểm khác với bình thường, nhưng lại khó nhận ra?"
Bàn Tử bừng tỉnh: "Ồ, bảo sao tôi ăn liền ba gói bánh quy vẫn còn đói. Hóa ra là ảo giác."
Ngô Tà cố nhịn cơn muốn đảo mắt, xoay người nhìn Trương Khởi Linh, nhưng cũng chẳng ôm hi vọng gì lớn. Theo kịch bản trước giờ, nếu đây là ảo giác, thì vị Muộn Du Bình trước mặt chưa chắc đã là thật.
Ngoài dự đoán, Trương Khởi Linh dường như thật sự muốn nói điều gì.
"Chân cậu." Hắn cúi mắt liếc qua chân phải của Ngô Tà.
Lúc ba người từ bậc thang đi lên, là hai người dìu Ngô Tà, hắn nhảy lò cò bằng một chân.
Sau khi lên đây, cảnh tượng trước mắt biến hóa quỷ dị, nhất thời không ai để ý, ngay cả Ngô Tà cũng chẳng bận tâm tới vết thương ở chân.
Cho nên vừa rồi đi mấy bước, lại hoàn toàn bình thường. Không chút dấu vết bị thương.
Lời của Trương Khởi Linh vừa dứt, ánh mắt ba người đồng loạt dồn về chân phải bị thương của Ngô Tà.
Băng gạc vẫn rỉ máu, nhưng hắn đã không còn cảm thấy đau nữa.
Bàn Tử khẽ vỗ lên lớp băng, không dám chạm vào chỗ rỉ máu: "Có cảm giác không?"
Ngô Tà lắc đầu, còn nhảy nhót thử, thậm chí làm một màn kim kê độc lập: "Không có cảm giác."
"Mẹ nó, cây này đúng là thần y." Bàn Tử giơ ngón cái.
"Không phải."
Ngô Tà đột nhiên ngắt lời hắn: "Ý tôi là, một chút cảm giác cũng không có."
*
Giải Vũ Thần bị sức nặng của Hắc Hạt Tử kéo vào chất lỏng không rõ, mí mắt càng lúc càng nặng.
Cậu không hề muốn ngủ, cũng chẳng có cảm giác sắp ngất; đầu óc tỉnh táo, chỉ là mí mắt nặng trĩu, cuối cùng khép lại.
Ào!
Tiếng nước vỡ bên tai, ngay giây sau, Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần lên bờ, lắc mạnh đầu, lồng ngực kịch liệt phập phồng vì thở dốc.
"Khụ khụ..."
Giải Vũ Thần bị đặt nằm ngửa xuống đất, lập tức nghiêng đầu ho sặc, cổ họng ngứa rát, nhưng chẳng ho ra được gì.
Hắc Hạt Tử ngồi ngay bên cạnh, ngửa đầu thở gấp, có vẻ đã nín thở lâu.
Nơi này hình như là một hang nhũ, Giải Vũ Thần nghỉ một lúc mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Bốn phía toàn vách đá, dây leo xanh bắc ngang mặt đất, cỏ cây lạ mọc rải rác, phía trên là một khối đá đè nặng, như bưng kín, nhìn chẳng thấy lối ra.
Ở giữa là một hồ nước phát ra ánh sáng âm u, thỉnh thoảng có con trùng bạc nhảy lên.
Có vẻ họ vừa từ trong đó chui ra.
"Đây là đâu?" Giải Vũ Thần thấy Hắc Hạt Tử đã ổn định mới lên tiếng hỏi.
Hắc Hạt Tử nghiêng đầu ừ một tiếng, cười khẽ: "Tôi không biết."
"Không biết mà anh còn nhảy vào?"
Giải Vũ Thần một nghìn lần không tin lời hắn.
"Oan uổng quá."
Hắc Hạt Tử ra vẻ bất lực, chìa cổ tay: "Tôi bị đá xuống, bên mép hố là cậu, tôi phanh không kịp mới kéo cậu xuống theo."
Trên cổ tay hắn, có vết hằn xanh tím do thứ gì đó siết qua.
Thấy Giải Vũ Thần chú ý đúng chỗ, hắn tiếp tục nói: "Ban đầu tôi định ôm cậu bơi ngược lên, ai ngờ có thứ kéo tôi xuống."
Hắc Hạt Tử càng nói càng hăng: "Thời gian lâu, tôi sợ cậu nín thở không nổi nên tôi mới..."
Giải Vũ Thần vội giơ tay ra hiệu dừng, chuyện phía sau chính cậu đã tự trải qua.
"Không đúng lắm." Giải Vũ Thần đảo mắt nhìn Hắc Hạt Tử từ trên xuống dưới, đưa tay nắm lấy tóc hắn.
Động tác này khiến Hắc Hạt Tử không dám động đậy, nét mặt Giải Vũ Thần như phát hiện điều gì.
Cậu lục soát tóc hắn mấy lần, sau đó thậm chí còn sờ soạng khắp thân hắn, hệt như khám người.
Cho đến khi cả hai tay bấu lên mặt hắn, người kia cuối cùng cũng nhịn không được.
"Cậu làm sao vậy? Tôi là thật, không có mặt nạ da người." Hắc Hạt Tử giữ lấy cổ tay cậu, tỏ ý muốn cậu nói thẳng.
"Sao người anh lại khô?" Giải Vũ Thần cau mày hỏi.
"Người tôi?" Hắc Hạt Tử còn đang suy nghĩ, Giải Vũ Thần bỗng giật tay khỏi tay hắn, mạnh bạo túm lấy đầu hắn.
Dùng sức thật, một nắm to, khi buông ra, trong lòng bàn tay cậu là mấy sợi tóc.
"Không thấy đau?" Giải Vũ Thần nhìn hắn.
"Không thấy." Hắc Hạt Tử ôm đầu ngẩn ra một lúc, mới ngẩng lên đáp.
"Không chỉ là cảm giác đau."
Giải Vũ Thần siết nắm tay rồi mở ra, lẩm bẩm: "Một chút cảm giác cũng không có."
Hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào.
"Chúng ta hẳn là..." Hắc Hạt Tử cau mày, kéo tay Giải Vũ Thần lại, nhìn mấy sợi tóc trong lòng bàn tay cậu.
Hắn vừa nói vừa đan chặt mười ngón với Giải Vũ Thần: "Thành thần rồi."
"Thần cái rắm."
Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn sang chỗ khác, rút tay ra: "Chúng ta chắc là từ trong nước này ra."
Cậu đứng dậy, bước đến mép hồ, nghiêm sắc mặt nhìn đám trùng bạc thỉnh thoảng nhảy lên từ trong đó:
"Nếu thứ này thực sự là nước..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top