Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (125)

Sương tím ngưng thành khí, một con nhện trần cao năm mét xuyên qua làn khói, gương mặt người trên đó đôi mắt xanh lục lóe sáng, vô số nanh nhọn tua tủa bật ra ngoài, gào rít về phía ba người, miệng nhểu ra thứ dịch nhầy hôi thối.

"Hô, bảo bối lớn này tới thật đúng lúc."
Bàn Tử nhắm thẳng đầu nhện khổng lồ, nhếch miệng cười gằn: "Đúng là xui tận mạng, mẹ nó còn ngáng chân."

Giải Vũ Thần bên người không có vũ khí phòng thân, chỉ tắt đèn pin rồi cầm chặt trong tay, giờ cậu hoàn toàn không chắc có thể đối phó nổi con nhện cao năm mét này:
"Một nghìn mét, Trương Khởi Linh nhanh nhất mất bao lâu mới tới được?"

Khoảng cách quá xa, xung quanh lại bất chợt nổi sương, ở đây phải tạo ra tiếng động lớn hơn nữa. May mà địa hình trống trải, tiếng súng còn có thể theo gió truyền đi cả cây số, không đến mức khiến Trương Khởi Linh mất dấu ba người.

"Khỉ chuyền cây còn phải mất thời gian đấy, thế nào cũng phải cầm cự được vài phút. Chờ xem tôi nổ tung cái đầu nó."
Chuyến đi di tích này, nếu nói có điểm đáng mừng, thì đó là tâm tính của Bàn Tử như trở lại tuổi thiếu niên.

Giờ đây, mỗi lần gặp nguy hiểm, đều khiến hắn phấn khích vì adrenaline trào dâng.

Con nhện xông tới chẳng có dấu hiệu báo trước, bất chợt lóe lên rồi mở to cái miệng máu, lao thẳng vào ba người.

Đoàng...đoàng...đoàng...

Bàn Tử dựng súng tiểu liên như súng ngắm, bắn thẳng vào đầu nó, sức giật chỉ khiến nhện khổng lồ ngửa thân, nhưng nó chẳng hề giảm tốc, vẫn nhào tới.

Giải Vũ Thần mắt nhanh tay lẹ, thấy súng vô hiệu liền kéo Ngô Tà lăn mấy vòng, tránh khỏi cú cắn.

Ngô Tà đã hôn mê, đầu rũ xuống, mắt nhắm chặt. Giải Vũ Thần đặt hắn nằm ngay ngắn, lập tức quay lại tìm Bàn Tử.

Phía kia, Bàn Tử bắn liên hồi, đầu nòng lóe lửa không ngớt, nhưng chẳng hề làm con nhện chậm lại.

Sương mù quanh thân không hiểu sao càng lúc càng đặc, ngoài ánh lửa lóe lên từ súng, Giải Vũ Thần gần như không còn thấy rõ tình hình bên hắn.

"Bàn Tử!"

Giải Vũ Thần không dám vọng động, sương dày đặc quái lạ, bên cạnh Ngô Tà vẫn cần có người trông.

Chỉ một thoáng do dự, sương đã đặc đến mức đứng nửa mét cũng không thấy đường.

"Tiểu Hoa!"
Tiếng Bàn Tử gào vọng ra từ trong sương: "Đừng lo cho tôi, mang Thiên Chân đi! Gió to rồi, rút thôi!"

Tiếp đó là loạt tiếng súng càng lúc càng dày đặc, rồi xa dần.

"Đừng chạy xa quá, Bàn Tử! Sương này không bình thường! Cứ ở đây chờ Trương Khởi Linh, đừng chạy xa!" Giải Vũ Thần vội quát.

Một hồi hô hoán trôi qua, tiếng súng cũng biến mất, thế giới dường như chìm trong chết chóc tĩnh mịch.

Giải Vũ Thần lùi nửa bước, ngồi xuống nắm chặt cánh tay Ngô Tà. Ánh đèn pin không xuyên nổi màn sương, trước mặt chỉ một màu trắng mờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra nguy hiểm mới.

Nếu sương này không chặn âm thanh, thì hẳn nó mang tính gây ảo giác. Súng của Bàn Tử đã tháo giảm thanh, sao tiếng súng lại biến mất nhanh như thế?

Cho dù kéo nhện khổng lồ đi, cũng phải còn vang vọng bước chân, vậy mà âm thanh ấy lại đột ngột ngưng bặt.

Giống như trong khoảnh khắc, tất cả đều tắt ngấm, nếu không phải khi bật đèn pin còn có tiếng nhỏ vụn, Giải Vũ Thần có khi đã nghi mình đã điếc.

Chết lặng đến đáng sợ, không chút âm thanh, Giải Vũ Thần chỉ còn dựa vào gió khẽ lay mà phán đoán dị động trong sương.

Khi cậu còn dồn chú ý vào phía trước, bên trái bỗng xào xạc, như có thứ gì quét qua.

Giải Vũ Thần lập tức xoay về trái, bày thế thủ, không biết trong sương trắng có gì, chỉ có thể liều chết che chở Ngô Tà sau lưng.

"Ngô Tà?"  Giọng Trương Khởi Linh lúc này như thiên âm, lập tức khiến thần kinh Giải Vũ Thần thả lỏng.

Cậu thấy thân thể mình cũng thả lỏng ra, thở phào, vừa định trả lời, thì từ bên khác lại vang lên một tiếng:

"Ngô Tà?"

Giống hệt tiếng gọi trước đó: giọng điệu, cảm xúc, âm lượng, chẳng hề sai lệch.

Toàn thân Giải Vũ Thần cứng đờ. Giọng Trương Khởi Linh lạnh nhạt, vang vọng bốn phương tám hướng, không ngừng lặp lại, thậm chí chồng chéo.

"Ngô Tà?"

"Ngô Tà?"

"Ngô Tà?"

Tiếng gọi như câu hồn khiến trái tim vừa hạ xuống lại treo ngược, ngay cả trên đỉnh đầu cũng vọng lại thanh âm đó. Hiển nhiên màn sương trắng này có điều quái dị.

..kháp... kháp.....kháp...kháp...

Như thể chưa đủ náo động, xung quanh lại vang lên tiếng chân nhện khổng lồ bước đi.

"Thiên Chân?"

Thêm cả giọng Bàn Tử chen vào.

"Ngô Tà?"

..kháp... kháp...

"Thiên Chân?"

Dây thần kinh Giải Vũ Thần căng đến cực hạn, trong sương trắng chẳng khác nào đang mở tiệc, náo động vô cùng.

E rằng chẳng bao lâu nữa, sẽ lại có thêm một giọng khác tham gia.

Một ý nghĩ lóe qua: lúc này, chỉ cần huýt sáo, gọi người áo bạc kia tới, cùng lúc chém nát cả màn sương.

Trong đầu nghĩ vậy, bên tai ba loại âm thanh đan xen, gần như cực hình tinh thần, nhưng Giải Vũ Thần không dễ sụp đổ.

Tiếng ồn kéo dài, chỉ mấy chục giây mà như cả trăm năm. Thấy không có thứ gì lại gần, cậu dứt khoát ngồi xếp bằng.

Ngay lúc cậu ngồi xuống, giữa không khí bỗng vang một âm khác biệt, xuyên qua ba lớp tạp âm, trong vắt như suối chảy.

"Đừng động."

Là Trương Khởi Linh?!

Giải Vũ Thần tưởng mình nghe nhầm, thân thể căng cứng. Chỉ nghe gió khẽ thoảng vài nhịp, ba thứ âm thanh kia đồng loạt biến mất.

Trương Khởi Linh bước ra từ màn sương, vừa thu dao vào vỏ, vừa nhàn nhạt nói:
"Đừng động, động sẽ chết."

Lời ấy không phải cảnh cáo. Giải Vũ Thần khống chế thân thể bất động, chỉ đảo mắt, thấy Trương Khởi Linh ôm lấy Ngô Tà, rút ra đoản đao cắt vào tay, nhỏ máu cho Ngô Tà.

Lưỡi đoản đao có hoa văn tối đen, Giải Vũ Thần rất quen thuộc, đó là của Hắc Hạt Tử.

Trương Khởi Linh cho Ngô Tà uống máu xong, lại đặt hắn nằm xuống, rồi mới đi tới sau lưng Giải Vũ Thần.

Trong góc khuất tầm mắt, cậu không thấy hắn làm gì, chỉ nghe tiếng gió rít theo nhát đao, màn sương trước mắt dần tản đi.

"Khụ.. khụ..."

Khi mắt vừa sáng rõ, cổ họng Giải Vũ Thần liền ngứa rát, ho dữ dội một hồi mới ngồi thẳng lên.

Lúc này cậu mới phát hiện, trong vòng trăm mét lấy bản thân làm tâm, la liệt nhện nhỏ cỡ bàn tay đã chết.

Bàn Tử nằm cách đó không xa, bên cạnh là hai kén nhện khổng lồ quấn chặt, đã bị Trương Khởi Linh một đao chém đôi.

Giải Vũ Thần chống một tay xuống đất, nhìn quanh, mặt đất phủ đầy lớp tơ nhện dày. Thì ra màn sương trắng chính là ảo giác từ nhện khổng lồ, sương càng đặc, tơ nhện càng dày.

Một luồng tanh ngọt xộc vào mũi, Giải Vũ Thần cảm thấy thân thể nhẹ nhõm đi nhiều.

Trương Khởi Linh đưa đoản đao dính máu kỳ lân đến trước mặt cậu.
"Tơ nhện có độc."

Không lẽ hắn muốn cậu liếm máu kỳ lân trên lưỡi đao? Giải Vũ Thần do dự cầm lấy.

Thấy cậu giữ lấy đoản đao, Trương Khởi Linh không quản nữa, quay sang Bàn Tử, dùng hai ngón tay đâm thẳng vào miệng hắn.

Vài giây sau, Bàn Tử bật dậy như lò xo, mơ hồ la hét:
"Tiểu Hoa mau mang Thiên Chân chạy!"

May có Trương Khởi Linh giữ chặt.

Động tác bất ngờ ấy khiến Giải Vũ Thần lập tức khựng lại, liếm cũng không phải, không liếm cũng không xong.

Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát bỏ qua một bên.

Bàn Tử không hiểu cậu đang làm gì, chỉ chớp mắt nhìn Trương Khởi Linh bên cạnh.

Hắn chép miệng, lắp bắp nói ngọng:
"Mơ thấy liếm kem que..."

Khóe miệng Trương Khởi Linh khẽ nhếch, vỗ vai hắn:
"Về rồi ăn."

"Mua mười cái, cậu một cái, Thiên Chân một cái, Đại Hoa một cái, Hạt Tử một cái, Bàn Gia sáu cái."

Độc chưa tan hết, lời Bàn Tử đặc quánh, y như đang ngậm bánh bao mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top