Ngoại truyện: Hắc Hạt Tử kể chuyện cũ (5)
Giải Vũ Thần nghe vậy, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng từ một góc ký ức mới lôi ra lời nhắc đến của A Thấu:
"Ý anh là... đổi da?"
Hắc Hạt Tử không đáp, chỉ ngồi tựa vào ghế một cách ung dung, nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói: Cậu nghĩ sao?
"Nếu thật sự là đổi da, thì thứ này e đã vượt khỏi phạm trù 'dịch dung' rồi." Giải Vũ Thần dùng ngón tay khẽ miết môi dưới: 
"Nó giống một loại nghi thức thỉnh thần hơn."
Hắc Hạt Tử không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu, khoanh tay trước ngực gật đầu, ra hiệu cậu nói tiếp.
"A Thấu nói, đổi da là lấy trọn một lớp da người khác đắp vào, ngoài phần bên trong, thì dáng vẻ, dung mạo, giọng nói, thậm chí cả bệnh tật bên ngoài, đều được sao y không sai lệch. Những phần trước tôi còn hiểu, nhưng đến cả bệnh tật bên ngoài mà cũng mô phỏng, thì tôi thấy thật hoang đường, nên khi đó chẳng mấy để tâm."
Giải Vũ Thần dừng lại, quan sát dáng vẻ của Hắc Hạt Tử, bật cười bất lực:
"Anh sẽ không định nói với tôi, rằng anh là Bàn Thánh Thủ khoác da Hắc Hạt Tử đấy chứ?"
Yêu người cũng như trồng hoa, đôi khi chiều theo một vài sở thích nhỏ của đối phương, cũng khiến đời sống thêm thú vị.
"Không phải, không phải, dĩ nhiên không phải." 
Hắc Hạt Tử giơ hai tay như đầu hàng, cười nói: "Tôi chỉ đơn giản muốn nghe cậu phân tích."
"Nhân vật chính của câu chuyện này thoạt nhìn là Lưu Vượng đầy bí ẩn, nhưng anh là kẻ trong cuộc, lẽ ra đâu thể biết nhiều đến thế." 
Giải Vũ Thần gõ ngón tay lên mặt bàn: "Đừng úp mở nữa, Hạt Tử, rốt cuộc anh biết những gì?"
Hắc Hạt Tử nghiêng đầu cười:
"Những điều tôi biết còn nhiều lắm. Nhưng chuyện kể trong... chậc, tiệc ngủ đêm nay, đến đây là hết. Ông chủ mà muốn nghe tiếp..."
Hắn đưa tay làm động tác vê tiền:
"...thì phải trả phí."
Nhìn nụ cười đầy ẩn ý ấy, Giải Vũ Thần cũng bật cười:
"Ghi nợ."
Lời vừa dứt, Giải Vũ Thần bỗng khẽ rên một tiếng. Cậu cảm giác có gì đó không đúng, vô cùng không đúng.
Hắc Hạt Tử thấy cậu đã hiểu ý, chỉ cười không nói. So với tiền, thứ hắn muốn chính là phản ứng tiếp theo của Giải Vũ Thần.
Khi ấy Giải Vũ Thần ở trong thành Bắc Kinh, chuyện lớn nhỏ chất chồng.
Không chỉ có đối thủ làm ăn quấy rầy, mà tranh đấu ngấm ngầm trong Cửu Môn cũng khiến cậu cảm thấy lực bất tòng tâm.
Trước đây những lúc bị kiện tụng, dây dưa phiền phức như thế này cũng không phải chưa từng có.
Chỉ là, mỗi lần gặp cảnh ngộ ấy, Hắc Hạt Tử đều rất "biết điều" mà lặn mất tăm.
Chờ đến khi Giải Vũ Thần xử lý xong xuôi, hoặc là cần thần giữ cửa xuất hiện, thì Hắc Hạt Tử mới thần binh thiên tướng mà hiện thân.
Rất hiếm khi giống chuyến này, giữa lúc đấu giá còn đang diễn ra, lại bị Hắc Hạt Tử ngang nhiên kéo đi, đến tận rừng núi băng tuyết heo hút.
"Anh..." Giải Vũ Thần, vốn mang bản năng của một ông chủ, một khi đụng chạm đến lợi ích thì suy nghĩ lập tức rõ ràng: "Đừng nói là... anh đã giết Lưu Vượng mà tôi từng gặp rồi?"
Hắc Hạt Tử ngồi xuống mép kháng, nụ cười từ đầu đến cuối vẫn vương trên môi:
"Hay là cậu kể tiếp đi, gặp chỗ nào sai, tôi sửa."
"Sao vậy? Không phải chính anh nói đây là kỳ nghỉ sao? Lúc nghỉ mà còn bắt tôi động não." Giải Vũ Thần chống cằm, cười nhẹ.
"Không có." Hắc Hạt Tử nghiêng đầu, giọng vẫn mang ý cười: "Chỉ muốn nghe ông chủ phân tích."
Câu này mang theo ý gì?
Giải Vũ Thần từng kể cho Ngô Tà nghe vài chuyện phong lưu của Hắc Hạt Tử. 
(Trong Trùng khởi – thám hiểm Đông Nam Á, thực ra là Hắc Hạt Tử kể lại cho Tiểu Hoa, còn Tiểu Hoa thì thêm mắm dặm muối rồi thuật lại cho Ngô Tà).
Khi Hắc Hạt Tử bước vào và biết chuyện, nụ cười treo trên mặt hắn cũng giống hệt ý cười lúc này.
Đó là đang báo thù chuyện lúc đó, hay là đang trách cậu gần đây bận rộn đến mức chẳng ngó ngàng tới hắn?
Thật ra, chẳng phải cả hai. Hắc Hạt Tử chỉ đơn giản muốn Giải Vũ Thần thả lỏng một chút, dù cách này có hơi kỳ lạ.
"Được thôi, nếu anh đã muốn nghe." Giải Vũ Thần dùng giọng điệu nửa đùa nửa dỗ dành: "Tôi kể chuyện cho Hắc Gia nghe vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top