2 . Hồi ức

" Không tôi không nghĩ gì đâu anh đừng lo "
" Hoa gia à, tôi thật sự rất nhớ cậu đó cậu không nhớ tôi à ?"
" Không "
" Tiểu Hoa gia tuyệt tình quá đi "
" Phải tôi là thế đấy không hề nhớ anh , mà tại sao tôi phải nhớ?"
" Tôi nghĩ chúng ta đã chút tình cảm gì đó rồi chứ nhỉ?"

" Hửm... Tình cảm? Ý anh là gì "
" Cậu biết là tôi nhớ cậu rất nhiều mà sao lại...."/ Giọng nhỏ dần/
" Hả ... Không phải tôi không hiểu tâm tư của anh mà .. tôi không dám hiểu nó "
" Tại sao cậu lại không dám chứ ? Cậu sợ hay sao cậu biết tôi thi...ch cậu mà "

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngạt thở cả hai đều im lặng như hể mở miệng là đối phương sẽ biết bí mật của mình vậy.

" Không biết Ngô Tà thế nào rồi nhỉ?"
Người phá vỡ bầu không khí này là Tiểu Hoa
  " Yên tâm  , cậu ấy vẫn khỏe "
" Sao anh biết được?"
   " Tôi vừa gặp cậu ấy rồi"
"Anh gặp cậu ấy rồi à hay thật đấy "
   "Cậu ấy vẫn ở với hai người kia cậu yên tâm dạo này cậu ta còn tròn hơn lúc trước "
"Vậy thì tốt "
     Hắn biết cậu vẫn đang tránh né hắn  hắn không biết được rằng quãng đời dài này của hắn sau này lại vì một cô gái mà bỏ quên mất Hoa Nhi
  " Cậu vẫn chưa trả lời tôi đó Hoa Nhi Gia "
Lúc này y ngẩng đầu nhìn hắn không nhanh không chậm trả lời giọng điệu lại mang theo chút khó hiểu "Anh bảo tôi trả lời gì đây? Mấy năm qua họ gặp được anh nhưng tôi lại không gặp được anh anh bảo tôi nên nghĩ gì đây? "
  
"Hoa Nhi tôi xin lỗi cậu tôi thật sự sai rồi nhưng cậu biết ý của tôi thế nào mà ? Chẳng lẽ cậu không hiểu ý tôi sao ?"
 
Hắn xem y là gì chứ ? Giờ lại hỏi y mấy câu đấy y nên trả lời thế nào đây 

  Bao năm qua y không dám cho mình nghỉ ngơi ngày nào cả y cố gắng tìm ra sự thật của Cửu Môn năm đó gì mà khiến chú nhỏ của y cả chú Ba của Ngô Tà lại hết sức lên kế hoạch để chống lại Uông Gia những thứ này y đều phải đều tra dù tương lai có chuyện gì đi nữa

   Y cũng không muốn làm hắn khó xử nhưng mà y không nên trách à tàn cuộc mọi người đều do y thu dọn trong Cửu Môn không ai không kính nể y
" Được rồi không cần tự trách tôi không cố ý đâu , chúng ta đều đã già cả rồi mấy chuyện này không quan trọng"
  " Phải rồi hôm nay anh ở lại đây đi giờ này ra ngoài không tốt "

Hắn biết y đang cố tình giữ hắn lại chứ đời nào y cho hắn ở lại chứ nên hắn cũng biết điều nhanh chóng đồng ý với " Tuân lệnh Hoa Nhi" " Mà giờ này cậu mới tắm sao? Không tốt đâu"
" Liên quan anh à do tôi bận quá giờ mới xong việc "
" Đúng là vất vả cho cậu rồi"
Giờ đây y chỉ muốn ngủ thôi mấy chuyện này y không muốn nghĩ  nữa

" Được rồi tôi muốn ngủ không muốn nghĩ nữa"
" Hả ? Hoa Nhi cậu... Cậu đừng nghĩ bậy đó nhé có chuyện gì còn có tôi cậu đừng nghĩ quẩn đó?"

Y đơ ra vài giây để load được hắn đang nói gì y chỉ muốn ngủ thôi mà
   " Anh nghĩ gì vậy chứ? Tôi nói là muốn ngủ anh không thấy nửa đêm rồi à?"
   
Thì ra cậu chỉ muốn ngủ làm hắn tưởng....
"  Thôi được rồi đi tắm đi  tôi lấy đồ cho anh"
Không để hắn nói thêm điều gì y nhanh chóng đuổi hắn đi tắm nghe thấy vậy hắn chỉ lặng lẽ gật đầu nghe lời y

Mở cửa bước vào phòng tắm xả nước chảy từ trên đầu mình để cơ thể cảm nhận sự lạnh lẽo trong dòng nước hắn chìm sâu vào đống suy nghĩ hỗn độn của mình " Nên mở lời với cậu ấy thế nào đây "
    Hắn cuối cùng vẫn là đang giấu cậu điều gì đó không thể mở lời được

Sau khi bước ra hắn thấy bộ đồ y để trên giường còn y đã đi đâu mất
Hắn cầm lấy bộ đồ mặt vào thầm cảm thán tâm hồn của y trẻ thơ thật đồ ngủ cũng là màu hồng . Sau khi xong xuôi hắn rảo bước ra ngoài thấy y  đang ngủ gật ở phòng sách
Đó có lẽ là phòng làm việc của y luôn thì phải, trên bàn là rất nhiều văn thư giấy tờ khác nhau "Cậu không thể nghỉ ngơi được hay sao vậy chứ?" thầm trách y nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bế y về lại phòng
" Ây go Hoa Nhi nhẹ quá đi mất"
Đặt y xuống giường hắn cũng dựa vào đầu giường mà ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top