1 Mở đầu
Nhiều năm trước sau khi Trương Khởi Linh đi vào nhà cổ Trương Gia để tìm những bí mật mà Trương Khởi Linh và Ngô Tà đều muốn làm rõ nói là vào rồi nhất định sẽ ra ngoài nhưng đi một thoáng là mười năm
Trong mười năm này Ngô Tà đã không còn là Thiên Chân của năm nào mà cậu ấy đã lên kế hoạch để lật đổ người Uông Gia giữ lại nơi xưa cùng Bàn Tử chờ người kia trở về.
Nếu nói trong mười năm qua Ngô Tà đã chịu đủ mất đi người thân bên cạnh thì Tiểu Hoa lại càng đau khổ hơn.
Mười năm trước y vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi từ nhỏ đã phải gánh trọng trách của một gia tộc trên vai mình ngày nào cũng bận bịu công việc y suốt ngày vùi mình vào sổ sách xuống mộ hay đi bàn chuyện làm ăn mà không để mình có thời gian nghỉ ngơi dù chỉ một hôm nào đó kể từ khi người kia đi không một lời từ biệt y mỗi ngày vẫn cùng Ngô Tà diệt người Uông Gia giúp đỡ những người cần giúp nhưng y lại không biết nên giúp chính mình thế nào
Nói thì nói vậy nhưng y thật sự chìm vào mớ hỗn độn của chính mình chuyện phải nói rằng vào mấy năm trước
Bảy năm trước
_____________________________
Trong một căn phòng sa hoa nhưng lại hết sức giản dị và bình thường như những căn phòng của các thiếu niên 16-18 tuổi bên cạnh góc giường còn có một kệ sách lớn đa phần là sách liên quan đến mộ cổ hay những bài mà học sinh cần có
Kế bên kệ sách là một tủ quần áo bên trong chủ yếu màu hồng-trắng và vài chục cái áo khoác ngoài áo khoác da chuyên đạo mộ cũng không ít
Chủ nhân căn phòng này ắt là người nhỏ tuổi nên chỉ toàn máy chơi game và đồ ăn vặt , lúc này cửa phòng được mở phá tan không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng một thanh niên nhìn có vẻ khá mảnh khảnh bước vào nhìn là biết ngay đây là chủ căn phòng , y thong thả đi từng bước đến chiếc giường to lớn của mình ngã lưng lên giường cứ thế mà ngủ say một giấc sau một tiếng vươn dài
Ngủ được một lát thì y tỉnh giấc lơ ngơ bước vào phòng tắm mà không hay bên ngoài cửa sổ đã có người ghé thăm y vốn là người nhạy bén nhưng lúc tắm thì ai lại cảnh giác chứ nên cứ thế mà y chẳng mặc gì theo thói quen mà ra ngoài y không biết ở đâu đó đã có người nhìn thấy
Xong xuôi y đang định nằm xuống thì thấy một bóng đen trước mặt mình
Người này kì lạ chỉ toàn một màu đen còn đeo kính đen khuôn mặt có nét lưu manh ắt hẳn là y biết ngay là Hắc Hạt Tử theo phản xạ mà y cho một cước cũng may mà người kia né kịp không là chết mất , sau khi an tĩnh lại người kia lên tiếng:
" Hoa Nhi vừa gặp lại tôi cậu đã ra tay thế rồi chẳng lẽ nhớ tôi đến mức tức giận sao."
Lúc này y mới lên tiếng:
"Đáng lẽ lúc nãy tôi phải cho thêm một cước mới đúng , nói đi đến tìm tôi có chuyện gì mà đến tận đây?"
" Không có chuyện gì cả chỉ là rảnh rỗi đến thăm cậu thôi tôi nghĩ nếu gọi thì không biết nên nói thế nào có hẹn cậu ra cậu cũng không rảnh nên tôi đến tận nơi tìm cậu còn mang chút tin tức cho cậu đây ."
"Bớt nói dong tin tức mà anh đem đến là gì? Đừng nói với tôi là phải cần quẹt thẻ đấy chứ ? Dạo này tôi bị Tú Tú chặn thẻ rồi không quẹt cho anh được đâu"
"Tôi còn chưa nói mà Hoa Nhi , đúng thật tôi chỉ có tiền nhưng cái này thì không đâu tôi muốn gặp cậu tiện thể nói cậu biết luôn ."
" Được rồi anh nói đi"
"Tôi vừa cho người vào nhà cổ Trương Gia để xem thử thì có dấu hiệu cơ quan được phá nhưng một số cơ quan thiết yếu vẫn chưa có dấu hiệu gì và cũng không tìm thấy đám người Trương Khởi Linh còn nữa tôi đã nghe một số khách hàng của tôi nói rằng đã gặp một người là chú Ba của Ngô Tà nhưng họ không chắc vì Giải Liên Hoàn và Ngô Tam Tỉnh quá giống nhau tôi chỉ nghe được nhiêu đó ."
"Khá nhiều nhỉ ? Cảm ơn anh tôi nghĩ những cơ quan đó chắc là do Tiểu Ca phá giải còn về chú của tôi thì ..."
"À.. ừm ... Tôi không nói nữa cậu đừng nghĩ nhiều."
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top