Phiên ngoại 2
Vì có thêm Tu ở bên nên khi Đỗ Trạch đến trường sẽ không có chỗ nghỉ. Cậu thuê một phòng trọ gần trường, mỗi khi có ngày nghỉ sẽ về thăm nhà.
.
Trúng kỳ nghỉ Trung thu quốc khánh dài hạn, Đỗ Trạch cùng với đống quà tặng dừng trước cửa nhà. Cậu hơi khẩn trương, bởi vì chuyến về nhà lần này khác với những lần trước.
.
"Đinh đinh!"
.
"Ơi - ra đây."
.
Cửa được mở ra, mẹ Đỗ mang tạp dề đứng ở cửa, dễ nhận thấy là vừa từ nhà bếp bước ra. "Về rồi à."
.
Đầu tiên, mẹ Đỗ nhìn ngắm con trai mình, sau đó mới dời mắt sang người cậu thanh niên tóc vàng đứng bên Đỗ Trạch, vẻ ngoài quá xuất sắc của đối phương khiến mẹ Đỗ hơi ngẩn người - từ khi nào mà con bà quen biết được người ngoại quốc đẹp trai thế này nhỉ?
.
"Chào bác gái." Tu cười với mẹ Đỗ, nụ cười sáng lạng chói mắt đó đừng nói là mẹ Đỗ, mà đến Đỗ Trạch cũng phải ngó đăm đăm.
.
Manh chủ, anh tỏa sát khí!
.
"... Ơ? Ừ." Mẹ Đỗ lấy lại tình thần luống cuống mở cửa. "Cháu là người bạn mà Đỗ Trạch nói à, mau vào đi - chà, lại còn quà cáp nhiều như thế."
.
"Lần đầu tiên ghé nhà, đây là điều nên làm mà." Tu xách bao lớn bao nhỏ đi vào. "Mấy ngày này phải làm phiền bác rồi."
.
"Đừng khách sáo, cứ xem như đây là nhà mình." Mẹ Đỗ đẩy hai người vào phòng khách, còn mình thì trở lại nhà bếp. "A Trạch, con cứ nói chuyện với bạn, nhé, mẹ đi nấu ăn."
Đỗ Trạch thề là cậu thấy được một vệt đỏ khả nghi trên mặt mẫu hậu. Độc giả ngốc nghếch yên lặng nhìn hung khí hình người trên sô pha, nghẹn họng chẳng biết nói gì.
.
"Sao thế?" Tu hỏi, "Theo lễ tiết ở đây, ta làm gì không đúng ư?"
.
Đỗ Trạch lắc đầu, ngồi xuống cạnh Tu. "Mẹ của tôi, hình như, rất thích anh."
.
Nghe vậy, Tu cười nói: "Ừm, ta sẽ làm cho bà ấy thích ta, dù sao cũng là..." Tu hơi phân vân một chút, "Ừm, theo cách nói ở đây, phải nên gọi là mẹ vợ nhỉ?"
.
Phản ứng đầu tiên của Đỗ Trạch là nhìn nhà bếp, thấy mẫu hậu vẫn đang đứng trong phó bản nhà bếp, trái tim chực trào ra khỏi họng từ từ trở về vị trí cũ.
.
"Đừng lo." Tu đưa tay vuốt cổ Đỗ Trạch, chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu, "Chúng ta còn rất nhiều thời gian."
.
Thời gian của họ còn rất nhiều, rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức khiến mọi người ai cũng không thể phản đối họ.
.
- Cho dù có kẻ phản đối, không sao cả, hắn sẽ khiến số lượng người như thế trở về không.
.
Có thêm Tu vào nên bàn ăn sôi nổi hẳn lên. "Nhìn ngoại hình của cháu, chắc là người ngoại quốc nhỉ?" Mẹ Đỗ vô cùng thích thú hỏi, "Cháu là người nước nào?"
.
"Cháu là con lai."
.
Không sai, lai giữa tám chủng tộc. Tên ngốc nào đó rủa thầm.
.
"Con lai?" Mẹ Đỗ cảm thán. "Giỏi quá."
.
Đúng là rất giỏi, dù là kẻ địch hay con trai mẹ ai cũng trải nghiệm đủ hết.
.
Trong cuộc đối thoại giữa hai người, Đỗ Trạch đào bới được không ít điểm đáng phỉ nhổ. Trên một ý nghĩa nào đó, độc giả ngốc nghếch cũng đã tham gia vào cuộc trao đổi này. Dù mẹ Đỗ hỏi chuyện gì Tu cũng đều mỉm cười trả lời hết. Với một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, Đỗ Trạch nhận ra độ hảo cảm của mẫu hậu đang phình lên, mắt thấy đã sắp thành công.
.
Nhưng vào lúc này, mẹ Đỗ bỗng buông đũa xuống.
.
"Thấy cháu đến nhà, bác rất vui, đây là lần đầu tiên A Trạch bảo muốn dắt bạn về nhà."
.
Đỗ Trạch sửng sốt, mẹ Đỗ không nhìn cậu, mà nói tiếp với Tu.
.
"Thằng con trai này của bác, tuy rất tốt bụng, nhưng không biết bày tỏ bản thân." Mẹ Đỗ nói, "Dù không đến phiên bác xen miệng, nhưng nếu sau này giữa hai bên có xảy ra mâu thuẫn, hy vọng cháu có thể bao dung nó."
.
Nụ cười của Tu trở nên hiền hòa hơn. "Cháu biết."
.
Hắn biết người này tốt thế nào. Cái tốt của người này chỉ mình hắn biết là đủ rồi.
.
"Nói thật thì từ trước đến giờ cậu ấy đều bao dung cháu." Tu nói nửa đùa nửa thật, "Nếu thật sự xảy ra mâu thuẫn, cháu tuyệt đối sẽ không từ bỏ cậu ấy."
.
Tuy thấy lời nói của thanh niên tóc vàng có hơi quái lạ, nhưng mẹ Đỗ cũng không nghĩ nhiều, bà đem ly rượu và chai vang đỏ ra, rót xong thì chia cho Tu và Đỗ Trạch.
.
Ba người cùng nâng chén.
.
"Trung thu vui vẻ."
.
Đỗ Trạch nhìn mặt trăng qua khung cửa sổ. Mặt trăng to lớn tròn vành vạnh như quả bóng treo trên bầu trời đêm tựa tấm màn đen. Nhắc đến Trung thu, ngoại trừ ăn phải nhớ bánh trung thu, thì còn phải nói tới truyền thuyết nghe mãi thành thuộc - sự tích Hằng Nga.
.
Hơi thở quen thuộc phảng phất sau lưng, Đỗ Trạch bị Tu đã tắm rửa sạch sẽ ôm vào lòng. Người nọ hôn lên tóc cậu, khẽ hỏi; "Đang nghĩ gì thế?"
.
"Một truyền thuyết."
.
"Hưm?"
.
Tu hơi cất cao âm cuối biểu hiện thái độ chăm chú lắng nghe của mình, Đỗ Trạch cân nhắc câu văn một chút, sau đó bắt đầu kể cho Tu nghe sự tích Trung thu và Hằng Nga cung trăng. Để giải thích chuyện Hằng Nga lên cung trăng, Đỗ Trạch kể luôn cả việc Hậu Nghệ bắn mặt trời. Cậu kể hơi giản lược vì phải thay đổi một vài khái niệm trong thần thoại Thiên triều, đổi Hậu Nghệ thành thần tiễn, Hằng Nga đánh cắp linh dược thành đánh cắp thần cách, lên tiên đổi là thành thần.
.
Sau khi nghe xong câu chuyện Hậu Nghệ bắn mặt trời và Hằng Nga lên cung trăng, Tu trầm tư một lát, sau đó ôm chặt lấy Đỗ Trạch. "Hậu Nghệ rất thích Hằng Nga?"
.
Đỗ Trạch gật đầu, nếu không thích, thì sẽ không vì Hằng Nga mà đến chỗ Tây Vương Mẫu xin hai viên thuốc trường sinh bất tử.
.
"Sao hắn không đuổi theo?"
.
"Hắn đuổi không kịp." Đỗ Trạch không biết giải thích thế nào cho Tu hiểu, chỉ có thể nói một cách đại khái, "Chỗ đó giống như Thần Giới, chỉ có thần mới được vào, Hậu Nghệ chưa thể thành thần."
.
"Hằng Nga vĩnh viễn đứng trên cung trăng, còn Hậu Nghệ thì chết?"
.
"Ừm."
.
Tu im lặng một hồi rồi cho ra kết luận; "Thật là ngu xuẩn..."
.
Đỗ Trạch cũng hiểu rằng Hằng Nga thật sự không nên ăn cắp hai viên thuốc bất tử của Hậu Nghệ, dù được thành tiên, chung quy cũng chỉ có thể chôn chân ở cung Quảng Hàn chịu kết cục cô đơn suốt đời.
.
Hằng Nga hối trót ăn linh dược, tẻ lạnh trời cao đêm nối đêm.
.
Tu vùi đầu vào hõm vai Đỗ Trạch, ánh mắt u tối không chút ánh sáng. Thật sự rất ngu xuẩn, cái gã thần tiễn tên là Hậu Nghệ đó, nếu đã có năng lực bắn rớt mặt trời, tại sao không hủy luôn cả mặt trăng?
.
Nếu bản thân đã giữ người ta không được, vậy thì cứ dứt khoát kéo người ta chôn cùng.
.
Đỗ Trạch bỗng thấy sởn tóc gáy, trước khi cậu cử động, Tu đã buông cậu ra. "Cho này."
.
Đỗ Trạch nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ mà Tu đưa tới. "Đây là gì?"
.
"Rượu vang." Tu tự rót cho mình một ly, rồi khẽ nhấp một ngụm. "Lúc ra khỏi cửa bị mẹ em dúi vào, bà ấy nói rượu này rất quý, không nên lãng phí."
.
Đỗ Trạch nhìn chăm chú hầu kết lên xuống của Tu, rượu đỏ phối với môi nhạt, trông cứ như Dracula xinh đẹp đang uống máu. Đỗ Trạch tự dưng thấy miệng khô lưỡi khô, cậu dời mắt đi. "... Anh cứ uống đi."
.
"Đây là mệnh lệnh của mẹ em." Đường cong nơi khóe miệng Tu càng nở rộng, "Lúc nãy ta tìm thấy xúc xắc trong phòng em, chúng ta chơi mấy ván, người thua phải uống rượu." Trước khi Đỗ Trạch từ chối, hắn lại bỏ thêm một luật, "Mỗi một ván ta phải hơn em ba điểm mới được thắng."
.
Đỗ Trạch chần chờ, chỉ cần đổ được bốn hoặc hơn, Tu sẽ thua, cho dù cậu có đổ trúng một, nếu Tu đỗ được ba thì cậu vẫn thắng. Vì thế tên ngốc nào đó gật đầu, đồng ý lời đề nghị của Tu.
.
Sự thật chứng minh, không tìm đường chết thì sẽ không chết.
.
Đỗ Trạch nhìn chằm chằm nửa chai rượu trong tay rất lâu, nếu còn tiếp một ngụm nữa, chắc chắn cậu sẽ không phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc mất.
.
- Mụ nội, mỗi một ván đều được sáu điểm, đang ức hiếp người ta chắc! QAQ
.
Manh chủ tỏ vẻ, đúng là đang ức hiếp em đó.
.
"Mau, uống đi."
.
Đỗ Trạch thấy Tu có vẻ rất sung sướng, sau đó lại nghĩ tới thông tin đã nghe được ở cuộc thử luyện Thiên tộc - đây không phải lần đầu tiên manh chủ muốn chuốt rượu cậu.
.
"Tại sao lại bắt tôi uống rượu?"
.
Tu hơi nheo mắt. "Sau khi uống rượu, em sẽ nói một vài điều mà ta muốn nghe."
.
Sao không nói sớm! Tên ngốc nào đó vui vẻ thả chai rượu xuống, nói với Tu: "Anh muốn nghe điều gì, không uống rượu tôi cũng sẽ nói."
.
"Thật chứ?"
.
"Thật."
.
Sự thật lại chứng minh, không tìm đường chết thì sẽ không chết.
.
Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cuốn đồng nhân trong tay rất lâu, Tu đối diện thậm chí đã chuyển thành Thú tộc có giác quan nhạy bén nhất, tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe. Đỗ Trạch mở một góc ra, nếu mà cứ đọc nó, chắc chắn cậu sẽ chết không toàn thây.
.
Uống rượu hay đọc đồng nhân văn, đây là cả một vấn đề.
.
Tên ngốc nào đó suy xét một chút, dù sao không uống rượu cũng đọc, uống rượu cũng đọc, hơn nữa hành vi lại cực kỳ mất kiểm soát, đối lập nảy sinh cái đẹp, cho nên Đỗ Trạch chết không sờn mở cuốn đồng nhân ra.
.
Rất tốt, trang thứ nhất gần như toàn từ tượng thanh.
.
"Ưm, ưm, a, a, ư, á..."
.
Đỗ Trạch dùng một ngữ điệu đều đều không trầm bổng đọc những chữ đó, tai thú của Tu rục rịch, rủ xuống, vẻ mặt không hài lòng.
.
"Biểu cảm có thể phong phú hơn một chút." Tu vỗ vỗ cái đuôi xuống sàn. "Lúc ta ức hiếp em, tiếng rên của em không phải như thế."
.
Hắn còn dám nói, dám nói ra cái từ ức hiếp mà không biết xấu hổ!
.
Thấy Đỗ Trạch đực mặt ra nhìn mình, Tu nhượng bộ, "Em tiếp tục đi."
.
Đỗ Trạch căn bản chẳng có hứng nổi, vì những lời thoại sau càng lúc càng rụng tiết tháo, chưa bao giờ cậu thấy nói chuyện lại khó đến thế - thậm chí còn khó khăn hơn cả khi cậu không mang máy trợ thính.
.
"A, to quá, sướng quá, a, đừng có ngừng, a, sướng chết, a, a a a..."
.
"A, a, tốt, thoải mái quá, không được, a, muốn chết, tôi hỏng mất a a..."
.
Đỗ Trạch kiên trì đọc tiếp, cho dù cậu đọc diễn cảm như đang nhẩm điếu văn, thì cặp mắt của con dã thú trước mặt cậu vẫn càng lúc càng sáng lên, vàng óng như thấy được một con mồi ngon miệng.
.
"Muốn, muốn làm chết, a, đâm tới rồi, làm, làm tôi - "
.
Âm cuối của Đỗ Trạch biến điệu, bởi vì con dã thú đó đã nhào tới, đè cậu lên giường .
.
"Nếu em đọc không có tình cảm." Giọng Tu khản đặc đi vì dục vọng, "Ta đây cũng đành tự mình làm cho em có tình cảm vậy."
.
... Mình biết mà !!! QAQ
.
Cả ngày nghỉ Trung thu, Đỗ Trạch không thể rời khỏi giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top