Phiên ngoại 1
Bốn năm
Tu tỉnh lại, phát hiện chỗ hắn đang ở lúc này là một không gian khép kín màu trắng bạc, không lối vào, cũng không có lối ra. Hắn bị cái cổng đó hút vào.
.
Tu vừa định đứng dậy, vật lạ trên tay đã hấp dẫn lực chú ý của hắn. Hắn mở to mắt nhìn trang giấy không trọn vẹn trong tay. Đây là quyển sách mà Đỗ Trạch vẫn luôn giữ bên người, hình như nó đã bị hắn xé rách lúc tiến vào đây. Lúc ở đại lục phản diện, Tu cũng từng xem qua quyển sách đó, nhưng chỉ mới nhìn đến trang thứ hai thì Đỗ Trạch đã tỉnh lại.
.
Tu chần chừ một chút, sau đó mở ra.
.
Toàn bộ không gian chỉ nghe thấy tiếng lật giấy vang lên, đôi tai nho nhỏ ẩn trong mái tóc màu đay của Chu Nho đó bất giác hơi ửng đỏ.
.
Bỗng dưng một tia sáng xanh chiếu qua, một thân hình thấp bé xuất hiện trước mặt Tu. Tu theo bản năng dấu quyển sách rách trong tay ra phía sau. Xuất hiện trước mặt hắn là một người lùn, thân hình không cao cùng với lỗ tai yêu tinh đã chứng minh y là một Chu Nho. Chu Nho đó mỉm cười với Tu.
.
"Chào mừng tiến vào cửa trí tuệ, đứa trẻ."
.
***
.
"Đây thật sự là một tác phẩm nghệ thuật."
.
Chu Nho quay chung quanh con rối máy cảm thán: "Thế mà có thể chế tạo một con rối máy giống hệt người thật." Y kiễng chân sờ đầu con rối. "Chỉ cần cho nó tình cảm nữa thôi thì sẽ không khác gì người thật."
.
Chu Nho nhìn Tu: "Ngươi là thằng nhóc có tài nhất mà ta từng gặp đấy."
.
Được khen ngợi nhưng Tu không hề tỏ ra vui mừng, hắn chỉ hỏi: "Ta có thể ra ngoài chưa?"
.
"Đương nhiên, nhóc con." Chu Nho phất phất tay, một cái lắc tay kim loại xuất hiện trước mặt Tu, bên trên có khắc ba ngôi sao: "Đây là thứ ta có thể cho ngươi để chứng minh trình độ cơ giới sư cao cấp nhất, trên thực tế ngươi đã có trình độ của cơ giới sư năm sao. Sau khi rời khỏi đây ngươi có thể mang theo tác phẩm của mình đến quảng trường 'Nghiêm khắc' để thăng cấp sao của ngươi. Ta đề nghị ngươi tốt nhất mau chóng lên tới cấp năm sao, như vậy, ngươi có thể tới quảng trường 'Trụ cột' để lấy tài liệu năm sao."
.
Chu Nho tộc sử dụng số sao để phân chia cấp bậc, tổng cộng có 7 cấp sao, mỗi cấp sao có thể lấy được tài liệu cấp tương ứng, đồng thời có thể chỉ huy rối máy của cấp sao đó.
.
Tu tiếp nhận lắc tay, trang sức kim loại kia tự động tròng vào cổ tay hắn. Chu Nho đứng đối diện hắn cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười không phải được lập trình.
.
"Chúc mừng, đứa trẻ, ngươi đã có thể tốt nghiệp."
.
Lúc Tu bước ra khỏi cánh cửa trí tuệ, liếc một cái đã thấy John đang canh giữ ở bên ngoài. Con rối máy xưa cũ nhìn Tu, ánh sáng xanh trong mắt nó ánh lên vẻ vui sướng.
.
"Hoan nghênh trở về." Lão John nhìn chiếc vòng trên cổ tay Tu: "Đã ba sao rồi ư? Xem ra tiểu chủ nhân mới của chúng ta rất ưu tú."
.
Những máy móc bên cạnh phát ra âm thanh bi bi, tựa hồ cũng đồng ý và hoan hô. Tu nhìn trái nhìn phải một hồi nhưng không tìm thấy người kia.
.
"Hắn đâu?"
.
Ánh sáng trong mắt John run rẩy, thanh âm tràn ngập khổ sở.
.
"Có một việc ta không thể không nói cho ngài biết..."
.
Trên bánh xe thời gian, tiểu phượng hoàng yếu ớt đứng đó, nó thỉnh thoảng lại dùng miệng mổ vành bánh, muốn cái tên này đưa "mama" nó trở về. Bỗng dưng, một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn của nó, tiểu phượng hoàng nhìn thân hình càng lúc càng gần kia, phát ra tiếng kêu non nớt rồi nhảy bắn ra từ trên bánh xe thời gian.
.
"Chíp chíp, chíp chíp, chíp chíp!"
.
Tu gắt gao nhìn chằm chằm vào sâu trong bánh xe thời gian đã bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng. Lúc này các con số và ký hiệu trên bánh xe thời gian đều sáng lên và chuyển động. Hắn vươn tay, đặt lên trên mặt bánh xe thời gian.
.
Người đó... đang ở bên trong?
.
Tu quay đầu nhìn những tư liệu và ghi chép trong phòng, trong đôi mắt hổ phách hiện lên một quyết tâm sắt đá.
.
- Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đó!
.
***
.
Rachel đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp kim loại, nhìn xuống con mắt không gian khổng lồ. Cho dù là y, cũng cảm nhận được một sự kích động và rung động khó nói.
.
Đây là con mắt không gian trong truyền thuyết, ba vạn năm trước Chu Nho đã chế tạo ra Kim Tự Tháp kim loại, triệt để phong tỏa con mắt không gian. Về sau những sinh linh của đại lục phản diện đã không còn nhìn thấy "thông đạo" đi qua đại lục chính diện nữa.
.
Rachel đuổi theo manh mối tới đây, những con rối máy trên đường mang đến phiền toái không nhỏ cho y, nhưng mà những máy móc đó cũng không thể ngăn cản bước chân của quân đoàn sấm sét. Họ đi vào vùng đất thất lạc, sau khi tiến vào cột sáng thì có được một sự kinh ngạc rất lớn.
.
"Thông đạo" bị phong tỏa ngàn vạn năm rốt cuộc đã mở ra.
.
Rachel nhìn lại con mắt không gian bên dưới, sau đó mang theo thủ hạ rời đi. Nếu như không có định vị, con mắt không gian sẽ truyền tống sinh linh tiến đến bất kỳ nơi nào ở phía bên kia. Trước hết y phải trở về chuẩn bị tốt việc tiến vào con mắt không gian, hơn nữa, y cũng phải truyền tin vui này cho khắp toàn bộ đại lục phản diện.
.
Ma tộc đã chờ đợi rất lâu, giờ là lúc họ trở về đại lục chính diện.
.
***
.
Tiểu phượng hoàng vỗ vỗ cánh, lông chim của nó đã mọc dài, bay cũng không còn giống một kẻ say siêu siêu vẹo vẹo nữa. John ở bên cạnh mỉm cười nhìn tất cả, nếu không phải đã biết trước, ai cũng không thể phát hiện nam tử tóc nâu đang mỉm cười này là một con rối máy.
.
Để John thuận tiện chăm sóc tiểu phượng hoàng, Tu thay cho con rối máy cũ rích sắp hỏng này một cái vỏ khác. John cho tiểu phượng hoàng ăn no, sau đó nhìn về phía vị tiểu chủ nhân vẫn vùi đầu nghiên cứu tư liệu, đồ ăn bên cạnh đã sớm nguội lạnh cả rồi.
.
Chu Nho tộc là một chủng tộc vừa tò mò vừa cố chấp. John thường suy nghĩ, nếu họ không tò mò, có phải sẽ chẳng tới nỗi diệt vong; nếu họ không cố chấp, có phải sẽ chẳng đau lòng đến vậy.
.
Tu buông trang giấy trong tay ra, dù có nhìn bao nhiêu lần, dù có làm bao nhiêu thí nghiệm, hắn cũng chỉ có thể rút ra một kết luận: Hắn không điều khiển được bánh xe thời gian.
.
Theo báo cáo nghiên cứu của Chu Nho, bánh xe thời gian là một thần khí mà thông qua nó có thể tiếp cận với quy luật thời gian.
.
Tu nhìn lên bánh xe thời gian khổng lồ, trong mắt hiện lên một vẻ không cam lòng mãnh liệt.
.
Nếu là thần khí bị kích hoạt, vậy nó nhất định phải có một chủ nhân. Thế thì, chủ nhân của nó là ai?
.
Trong ghi chép của Chu Nho có viết: Đây là bánh xe thời gian ... đã đưa cho Chu Nho tộc.
.
Tu lật qua lật lại tư liệu của Chu Nho, nhưng vẫn không thể tìm được người trong chỗ trống kia là ai. Theo như tư liệu biết được, Chu Nho tộc vì muốn khống chế quy luật thời gian nên đã bị thời gian hủy diệt, nhưng cái tên ấy bị xóa đi đó lại mơ hồ ám chỉ sự tình không đơn giản như vậy. Tu mặt không đổi sắc nhìn vào chỗ trống đó, hắn phải biết người này là ai, tuy nhiên so với biết được tại sao đối phương lại đưa bánh xe thời gian cho Chu Nho tộc, hắn càng muốn biết làm thế nào để đoạt lấy quyền khống chế bánh xe thời gian từ tay đối phương.
.
Nếu không thể ra tay với chủ nhân thần khí, vậy thì cứ ra tay với bản thân thần khí đi.
.
Nhưng cho dù hắn đã đạt được chứng nhận tư cách sáu sao, hắn vẫn không thể lay động bánh xe thời gian một chút nào. Bánh xe khổng lồ vẫn im lặng tỏa sáng như cũ, giống như đang cười nhạo sự yếu ớt và không biết lượng sức mình của phàm nhân.
.
Phàm nhân không được, vậy... Thần thì sao?
.
Tu lấy ra tờ giấy mà Dan đã cho, không chút do dự xé rách.
.
Ba ngày sau, thương nhân áo xanh phong trần mệt mỏi xuất hiện trong di tích Chu Nho.
.
"Ái chà, thật sự là khiến ta tìm mệt chết đi được." Tay phải Dan cầm cuốn sách, cực kỳ hứng thú đánh giá thành phố kim loại. "May là 'thông đạo' đã mở ra, nếu không danh dự của ta gặp nguy rồi." Y nhìn Chu Nho tóc màu đay đối diện. "Đó chắc là kiệt tác của các hạ. Vậy, lần này các hạ muốn giao dịch gì với ta?"
.
"Đưa bạn của ta từ trong đó ra." Tu chỉ vào bánh xe thời gian. "Ta có thể cho ngươi bất cứ thù lao gì."
.
"Không thấy vị tiên sinh Nhân tộc kia đâu, nói như vậy là hắn bị hút vào?" Dan liếc bánh xe thời gian một cái, sau đó quay về Tu để xác nhận: "Thù lao gì cũng được?"
.
Có được lời khẳng định của Tu, Dan đi đến trước bánh xe thời gian, dùng tay đặt lên mặt trên của nó. "Thật sự là một điều kiện khiến người ta phải động lòng."
.
Ánh sáng của bánh xe thời gian có vẻ chói mắt hơn, Dan lui mạnh về phía sau vài bước, y trầm mặc một lúc, sau đó mày ủ mặt ê nhìn về phía Tu: "Thật đáng tiếc, giao dịch này ta sợ không làm được rồi."
.
"Ngươi là thần... mà cũng không thể làm được?"
.
Mắt Dan lập tức nheo lại, hơi thở vô hại với cả người lẫn vật đột nhiên bị thay bằng một loại khí thế khủng bố. John lập tức thủ thế che trước mặt Tu.
.
"Ngươi biết?" Giọng nói của Dan rất nhẹ nhưng cũng rất nguy hiểm: "Làm sao ngươi biết được?"
.
"Nếu ngươi trả lời vấn đề của ta trước", trước áp lực khổng lồ như ngọn núi kia, Tu vẫn hiên ngang đứng thẳng, đối mặt với nam tử áo xanh. "Ta sẽ nói cho ngươi biết."
.
Dan lạnh lùng nhìn Tu, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một con kiến nhỏ bé. Mồ hôi trượt xuống hai bên má Chu Nho, toàn bộ không gian như ngưng lại. Ngay sau đó, Dan vỗ sách lên trán mình, cảm giác vô hại lúc trước lại trở về.
.
"Các hạ thật khiến ta khó xử, ta không muốn mất đi một khách hàng hợp ý như vậy." Dan hơi nâng quyển sách lên, lộ ra một bộ mặt nhăn nhó. "Đó là một thần khí đã có chủ, có thể hủy diệt nó, nhưng không thể khống chế nó. Chỉ có chủ nhân của nó mới có thể khống chế nó."
.
Chuyện này Tu cũng biết, hắn chỉ không ngờ rằng ngay cả thần cũng không thể cướp được quyền khống chế. "Chủ nhân của nó là?"
.
"Không biết." Dan lắc đầu: "Chỉ có thể cảm thấy đó là một người không thể đối phó... Đừng nhìn ta như vậy, thần không phải là vạn năng, hơn nữa hiện giờ ta lại không thể sử dụng thần lực. Có lẽ một ngày nào đó bạn của ngươi sẽ tự khắc đi ra." Nam tử áo xanh buông tay xuống. "Được rồi, ta đã nói xong, ngươi có thể nói cho ta biết được rồi chứ?"
.
"... Hắn nói cho ta."
.
"Hắn?" Dan lập tức phản ứng, y cũng theo ánh mắt của Tu nhìn về phía bánh xe thời gian. "Làm sao hắn biết được? Một Nhân tộc bình thường làm sao có thể..."
.
Trái tim Tu đập mạnh một cái, hắn vội vàng ngắt lời Dan, trong giọng nói mang theo sự run rẩy mà cả mình cũng không phát hiện ra.
.
"Từ từ... ngươi nói hắn, là Nhân tộc?"
.
"Không phải sao?" Dan ngạc nhiên nhìn Tu. "Ngươi cho hắn là thứ gì?"
.
"... Thần?"
.
Trước ánh mắt của Tu, nam tử áo xanh lắc đầu một cách chắc chắn.
.
"Không, hắn không phải thần."
.
***
.
Sâu trong biển tử linh, trong một căn phòng dựng từ xương trắng, một chiếc quan tài màu đen mở ra. Một bàn tay đầy nếp nhăn vịn lên mép quan tài, chậm rãi nâng một thân thể khô quắt lên.
.
Xác ướp vỗ tay, một con dơi mang theo một bình rượu đựng đầy chất lỏng màu đỏ bay tới. Xác ướp gỡ bình rượu xuống, mở nắp ra, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khắp phòng.
.
"Ực, ực..."
.
Tiếng nuốt ngừng lại, bình rượu rỗng không bị thả xuống, trên bình rượu là một cánh tay trắng muốt, móng tay có một màu đỏ xinh đẹp.
.
Trong căn phòng lúc này đã không còn xác ướp nữa, chỉ có một nữ nhân tóc đen suôn dài tuyệt trần. Nàng mặc một bộ áo choàng đen thường thấy của pháp sư tử linh, lười biếng co duỗi thân thể.
.
"Ngủ lâu quá, xương cốt đều rỉ sét hết rồi." Nữ nhân đặt ngón tay đỏ lên đôi môi đỏ mọng, cười khanh khách: "Để học trò đáng yêu theo ta giãn gân giãn cốt đi."
.
Nữ nhân xinh đẹp đó đứng dậy, dùng khế ước chuẩn bị gọi học trò yêu quý của mình về, nhưng mà tin tức từ khế ước đáp lại khiến nàng ngây ngốc.
.
"Chết rồi... ?"
.
Thân thể của nữ nhân yêu diễm kia bắt đầu run rẩy, răng nanh thật dài từ miệng vươn ra, đâm vào đôi môi đỏ mọng ướt át khiến máu tươi chảy xuống.
.
"Là ai! Là ai mà dám giết chết học trò của Arnatt này!" Khí thế cuồng bạo quyện khắp căn phòng, giọng nói của nữ nhân vì phẫn nộ mà biến âm. "Ta muốn hắn sống không bằng chết!!!"
.
***
.
Tu nhớ mình đã từng nghe một câu chuyện.
.
Một ác quỷ bị thần phong ấn nhiều năm. Một trăm năm đầu ác quỷ nghĩ thầm rằng, nếu có người thả nó ra, nó nhất định sẽ ban cho người nọ vô số vàng bạc châu báu. Nhưng một trăm một trăm năm qua đi, không ai tìm ra ác quỷ; một trăm năm tiếp theo, ác quỷ lại nghĩ, nếu lúc này có người thả nó ra, như vậy nó nhất định phải ban cho người nọ thứ tốt nhất trên đời. Đáng tiếc hai trăm năm qua đi, ác quỷ vẫn bị nhốt trong phong ấn; lại qua một trăm năm nữa, ác quỷ lại nghĩ, nếu lúc này còn có người thả nó ra, nó nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng của người nọ. Một trăm năm nữa, tất cả vẫn không thay đổi. Ác quỷ tuyệt vọng, nó vô cùng phẫn nộ, tự nói với mình: Sau này nếu có người thả nó ra, nó nhất định phải giết chết người đó!
.
Lần đầu tiên khi nghe câu chuyện này, Tu cực kỳ khó hiểu, dù nghĩ thế nào hắn cũng không biết tại sao ác quỷ cuối cùng lại lựa chọn giết chết ân nhân của mình. Khi đó hắn bị thuyết phục bởi lý do "Bởi vì nó là ác quỷ", giờ nhớ lại, hắn không thể không hiểu được sự hy vọng rồi tuyệt vọng lặp đi lặp lại đó của ác quỷ.
.
Chỉ có trải qua, mới biết được sự chờ đợi không hồi kết lại tuyệt vọng đến nhường nào.
.
Tiểu phượng hoàng ngày một lớn hơn.
.
Linh kiện trên người John ngày một tinh xảo.
.
Nhưng Đỗ Trạch vẫn không hề xuất hiện.
.
Cảm xúc hưng phấn lúc đầu khi nghe được cái tin đó từ từ nguội lạnh, biết người kia không phải thần thì sao chứ? Hắn có lẽ sẽ không thể đợi được người kia.
.
Người kia là hy vọng xa vời duy nhất của hắn. Cái gì hắn cũng có thể mất đi, chỉ có Đỗ Trạch, hắn sẽ không bao giờ buông tay.
.
Đợi một năm, lại một năm, nháy mắt lại thêm một năm.
.
Thân hình nho nhỏ của Chu Nho dựa vào bánh xe thời gian, hắn áp mặt vào bánh xe, rũ mắt xuống.
.
Ngươi mau ra đây, ta muốn gặp ngươi.
.
Ngươi mau ra đây, ta có lời muốn nói với ngươi.
.
Ngươi mau ra đây, ta đã... không nhịn được nữa rồi.
.
Ác quỷ nói, nếu có người thả nó ra, nó nhất định sẽ giết chết người đó.
.
Mặt trên của bánh xe phản chiếu ánh mắt Tu, ánh sáng xinh đẹp như thấm đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top