Chương 4: Meo meo~

Độc giả: Meo meo ~~

Đối với một trạch nam điếu ti hay ảo tưởng cứu thế giới mà nói, xuyên không = cơ hội = ảo tưởng được thực hiện = một đống bạch phú mỹ ngồi chờ lâm hạnh = một đống cao phú suất ngồi chờ người ta tới đè (ơ, có thứ kỳ quái lẫn vào này).

.

Nhưng đối với Đỗ Trạch, xuyên không chính là một bi kịch. Sau khi nhìn thấy hai mặt trăng, Đỗ Trạch đã không hy vọng nơi này là trái đất. Nếu như xuyên không đến thế giới song song cận đại, hiện đại thì được rồi. Thân là tín đồ của công nghệ thì tốt xấu gì cậu cũng có đường phát huy, cho dù là thế giới tương lai, khoa học viễn tưởng cũng được. Nhưng nếu xuyên về cổ đại, cậu chỉ có thể dựa vào lịch sử tiến hóa mà sống. Chưa nói đến Đỗ Trạch có sở trường là máy tính mà cổ đại thì làm quái gì có máy tính. Nếu muốn chế tạo được máy tính mà chỉ có một người thì đúng là bi kịch: trên người cậu chỉ có cái kính cận quăng một phát là toi đời. Mặt khác, Đỗ Trạch yên lặng sờ lỗ tai, còn có một cái tai nghe, kiểu dáng bắt mắt màu sắc sinh động, nhưng dù có khoe khoang hay quảng bá thế nào đi nữa (?) cũng chẳng thể che đậy được việc nó là một cái máy trợ thính.

.

Ai tới nói cho cậu biết, nếu không có điện thì một tên lãng tai, cận thị, lùn và nghèo xác xơ như cậu làm sao mà sống sót trong cái thế giới cổ đại này được chứ...?

.

- Nhìn, ám khí!

.

-... Nhìn không được.

.

- Nghe, có tiếng bước chân!

.

-... Nghe, nghe không được QAQ!

.

Cho nên, nếu như điều tra trong bọn điếu ti, ai là người "không muốn xuyên về cổ đại nhất" thì Đỗ Trạch chắc chắn là số một, không người nào tranh được.

.

Và cũng trong bọn điếu ti đó, nếu điều tra ai là người "chết nhanh nhất ở cổ đại", Đỗ Trạch hiển nhiên vẫn là số một, không kẻ nào tranh được.

.

Vừa nghĩ đến cái tương lai vô cùng có khả năng đó, Đỗ Trạch đẩy mắt kính, thoạt nhìn bình tĩnh mà thực ra là rất kích động... tiếp tục mở cuốn đồng nhân ra.

.

Thứ này không đơn giản chỉ là một cuốn đồng nhân! Đồng nhân văn thì làm gì có chuyện làm cho độc giả xuyên không chứ! Cho nên, cho nên phải nhanh chóng bắt nó làm cho mình trở về mới được!

.

Tuy nhiên, Đỗ Trạch cầm cuốn đồng nhân văn toàn là "Tiểu X tinh của ta", "A ~ a ~ a" lăn qua lộn lại nhìn mấy chục lần mà vẫn không thể phản xuyên không về cái ổ chó của mình. Đỗ Trạch run rẩy đóng sách, nhìn lại mình, cậu đã phụ lòng mong mỏi của thầy giáo.

.

Đỗ Trạch khóc ròng.

.

Tinh thần và thể xác đều cảm thấy mệt mỏi, độc giả tuyệt vọng chấp nhận sự thật mình đã xuyên không và không thể trở về được nữa. Đỗ Trạch bắt đầu xem xét xung quanh, rồi quay lại xem xét tình huống hiện tại của mình.

Đập vào mắt là một không gian rộng lớn, dưới đất không phải bùn, mà là một loại tinh thể trong suốt giống như băng. Đỗ Trạch cúi đầu, có thể xuyên qua tấm tinh thể thấy được trời xanh mây trắng dưới chân... không sai, là trời xanh và mây trắng.

.

Trông cậu như đang dẫm lên bầu trời qua một lớp băng mỏng. Bầu trời dưới chân có nắng xanh biếc hòa với màu trắng. Thứ ánh sáng xanh trắng đó chuyển dần sang màu vỏ quýt khi càng về xa, giống như từ giữa trưa chuyển sang chạng vạng vậy, mãi đến khi giao nhau với đường chân trời.

.

Bầu trời phía trên Đỗ Trạch cũng tương tự như thế. Bầu trời lúc này đang là đêm khuya tối đen như mực có hàng vạn vì sao lấp lánh. Hai "mặt trăng" tản ra luồng sáng một tím một vàng. Càng về xa dần, ánh sáng trên bầu trời như đang chuyển từ nửa đêm qua rạng sáng, cho đến khi giao nhau với đường chân trời. Bốn phía rất trống trải, rất khó để phân biệt được phương hướng, chỉ có một hướng duy nhất đó là một cột sáng lớn chạy thẳng tới và nhập với đường chân trời.

.

Băng dưới mặt đất, trên bầu trời có hai mặt trăng, một cột sáng lớn... Đỗ Trạch lặng im, hình ảnh quen thuộc này là sao hả? Cậu biết nơi này, nhưng nghĩ mãi mà không ra... Cái cảm giác như chỉ còn một chút nữa là có thể bật ra một cái tên mà lại không được khiến Đỗ Trạch yên lặng nội thương thật lâu.

.

Nếu nghĩ không ra thì cứ vứt ra sau đầu, biết đâu đột nhiên nhớ lại thì sao. Đỗ Trạch yên lặng nhìn cách đồng rộng bát ngát vô biên, ảo não phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng: cậu đã thấm thía cảm giác của vai nam chính trong《Thế giới bình điền》sau khi thấy một thế giới trống rỗng không có sinh vật nào, và phun ra một câu: Đúng là đất đai cằn cỗi.

.

Đúng, là, một, cọng, lông, cũng, chẳng! Có!

.

Q: Thế có nghĩa là gì?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: