Chương 1 - Lớp 11A10

Đầu tháng 9 đánh dấu một năm học mới bắt đầu, lật tiếp một trang sách cho những con người nổi loạn vẽ nguệch ngoạc vào đó những vết nhơ cuộc đời...

Trường cấp 3 GSE là một trường THPT Quốc tế nổi tiếng với khuôn viên rộng đến 300ha, được ca ngợi là thiên đường của học sinh, với cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo giáo dục luôn nằm top 3 thành phố, thành tích là không đếm xuể. Tỉ lệ cạnh tranh vào 10 của trường luôn rất cao, 1 chọi 10 đủ để thấy GSE nổi trội như thế nào trong mắt phụ huynh và học sinh các cấp.

--------------------------------------------------

Hoàng Thanh Như năm nay 17 tuổi, do khi vừa vào lớp 10 bố cô phải chuyển nơi công tác nên cả gia đình phải chuyển vào Nam, cô được học tạm một trường dân lập. 

Sau một năm công việc ổn định, bố cô được trả về Hà Nội nên cô lại tiếp tục chuyển trường, định hướng chính là THPT Quốc tế GSE.

Một buổi sáng cuối tháng 9 khi năm học đã qua được 4 tuần, Thanh Như mới được xếp lớp, trước đó cô được phát bài thi riêng để phân lớp phù hợp.

--------------------------------------

Tại nhà trọ của Thanh Như.

"Ôi vãi... Mày giảm tận 300 điểm...!" - Đào Minh Tâm ngồi cạnh ca thán. 

"Ừ làm sao?" - Thanh Như vẫn tỉnh bơ như không.

"Mày có cần cố tình giảm điểm nhiều thế không? Như kiểu mất gốc đến nơi rồi ấy..!"  - Minh Tâm lớn giọng gào lên.

Cô biết là Thanh Như giỏi, bài thi nào cũng đạt điểm tuyệt đối, cô ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng cô không hiểu tại sao giờ lại chơi trò cố tình làm sai bài kiểm tra phân lớp để giảm điểm nữa.

"Tao không muốn vào lớp chọn. Lớp cá biệt hay đấy, tao thấy hợp với tao hơn" - Thanh Như lười biếng trườn người nằm dài ra ghế sofa chơi game.

"Ờ thì... đúng là hợp thật."

Minh Tâm á khẩu, cũng không biết nói làm sao với cô. Thanh Như từ nhỏ đã ngang ngược, ít nói, lì lợm và được cái rất liều. 

Bản thân cô từng bị bạo lực học đường lúc 8 tuổi, chính Thanh Như là người đã đánh những kẻ đó chảy máu mũi, gãy tay, mặt mày sưng vù đến bố mẹ còn không nhận ra. Hôm đấy cô bé Thanh Như bị gọi lên phòng hiệu trưởng chất vấn 2 tiếng đồng hồ và về viết bản kiểm điểm, đồng thời đình chỉ học 3 ngày vì tội đánh bạn.

Lúc đó con người này còn không thèm mở mồm minh oan cho bản thân một câu nào khiến cô khá ngạc nhiên. Tuy vậy cô sau đó lấy hết can đảm báo với giáo viên sự thật và Thanh Như được "giảm án" thành công. 

Cô quý Như từ đấy rồi bỗng trở thành bạn thân, tính đến nay đã gần 10 năm rồi.

Có điều Hoàng Thanh Như này rất ngang ngược, từ bé đến lớn vẫn vậy. Cô vừa là bạn thân, vừa là bạn cùng lớp với nó, cô biết thừa chục năm nay nó sống dưới vỏ bọc một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời. Ai biết đâu những hôm nó trèo tường trốn học ngay cạnh phòng bảo vệ mà không ai biết, rồi mấy lần lẻn vào phòng giáo viên tìm đề thi, hay như lúc giáo viên không cho mang đồ ăn vào lớp thì nó mua cả đống rồi buộc túi vào dây móc ở cửa sổ, kéo lên tận tầng 3 với lũ bạn....

"Quên mất, mày cũng học GSE mà. Lớp nào ấy nhỉ?" - Thanh Như bỗng nhớ ra liền hỏi.

"Cùng lớp với mày đấy, 11A10."

"...Tao với mày có duyên đấy. Gặp hơi nhiều, đúng là của nợ..!" - Cô không ngừng mồm cà khịa.

"Ừ thì tính tao bây giờ cũng có khác gì mày đâu, nhưng tao không nghịch ngu như mày thôi."

Minh Tâm cũng chẳng hiểu, ngoại trừ 1 năm lớp 10 nó vào Nam học thì từ cấp 1 đến cấp 3 hai đứa vẫn học chung lớp - "À mà... lớp mình chắc hơi bị nhiều người quen của mày đấy.."

"Là sao:)??" - Thanh Như không hiểu lắm, cô đã bao giờ học ở GSE đâu, quen thế choá nào được.

Minh Tâm liền tỏ ra thần bí, "Cứ bình tĩnh, mai mày đến lớp thì biết. Thôi muộn rồi tao về đây."

"Ừ về đi. Bai"

Thanh Như cũng chẳng bận tâm lắm đến lời con bạn, tiếp tục nằm chơi game đến ngủ quên không biết.

-----------------------------------------------------------------

Lớp 11A10, trường THPT Quốc tế GSE - một trong 3 lớp cá biệt nhất trường.

"Từ nay em học lớp này nhé" - Cô giám thị dẫn Thanh Như tới cửa lớp, vừa vặn trao học sinh mới cho GVCN. 

Cô CN ra hiệu cho cô bước vào, đứng cạnh mình.

Ấn tượng đầu tiên của Thanh Như chính là lớp rất ồn, đứa thì bận trang điểm, đứa bận tám chuyện, đứa nằm ngủ, đứa chơi game, đứa ăn...

"RẦM!!"

Cô CN đập bàn một cái thật mạnh, đám bên dưới mới dần thu sự chú ý lên người Thanh Như.

"Đây là bạn mới của lớp mình. Tên là Hoàng Thanh Như. Cả lớp hãy cùng giúp đỡ bạn ấy nhé."

Cô cố gắng nhin cười, khuôn mặt vô cảm nỗ lực che giấu sự sượng trân. Từ bé cô đã ngại phải đứng trước đám đông, giờ lại còn toàn bọn cá biệt.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, vừa lướt mắt xuống phía dưới đã lập tức cứng đờ người.

Đù mẹ nó chứ, sao lắm người quen thế..!

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn kĩ từng người một.

Đám ở dưới cũng ngạc nhiên không kém, có đứa còn xém ngã khỏi ghế.

"Sao toàn bọn chó chế..." - Cô lỡ miệng chửi rủa.

"Có chuyện gì với em à?" - Cô CN quay ra hỏi

Biết mình thất thố, cô vội phủ nhận "À dạ.. không có gì đâu ạ."

"Được rồi, em mau tìm chỗ ngồi đi. Chúng ta vào học nữa."

Thanh Như nhìn quanh lớp, chỉ còn một chỗ trống ở giữa cuối lớp. Cô thầm cảm thán đây quả là một chỗ ngồi lý tưởng cho trùm trường, nhưng sau khi cô thấy những con người ngồi cạnh... Cô chỉ biết á khẩu. Chuyến này coi như bay màu rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong