3


Chiếc đèn chập chờn trong bóng tối, tôi mò dọc hành lang bẩn thỉu. Nó cũ kinh khủng rồi, ngước lên chiếc cầu thang, tôi đánh liều mà bước lên. Đi vào trong căn phòng mà tôi chưa bao giờ muốn đi lại, phòng của anh. Nơi mà anh và tôi gần như dành trọn thời gian bên nhau ở đây.

Đèn còn hoạt động. Tôi mở từng ngăn kéo tủ, não bộ mơ hồ không biết giờ bản thân tôi còn đang tìm gì, nhớ mong gì, hay tồn tại để làm gì. Tôi tìm thấy nó, một tờ giấy được cất cẩn thẩn, dòng chữ đầy ắp được ghi tay đầy dịu dàng.

" Em thân mến,

Có lẽ nếu em thấy được tờ giấy này, thì anh đã thành một vì sao nhỉ? Đừng buồn lâu nhé, vì nếu em buồn, anh chẳng thể ngồi yên được. Em biết không, những lúc ta ngồi cạnh nhau trên mái nhà đầy nguy hiểm  ấy mà khúc khích, đan tay trong nắng chiều tà hay dưới ánh trăng mịt mùng, để rồi gửi nhau những lời âu yếm, anh có cảm giác, đời anh có thể kết thúc ngay tại đó mà chẳng hối tiếc. Nếu có, thì là chưa yêu em đủ nhiều. 

Cô gái của anh, em hãy nhớ rằng, em sinh ra trên cõi đời này không vì ai cả. Em là em, đáng quý và xứng đáng được trân trọng hơn bất cứ điều gì, vậy nên đừng tự ti về bất cứ gì cả. Hãy cứ cho bản thân là một viên kim cương quý giá, trân trọng mà nghiêm khắc rèn giũa, vì em vẫn sẽ yêu em, đúng chứ? Dù em có ở đâu, hay anh có cách em xa tận nào, anh vẫn muốn em nghe được tiếng lòng anh, rằng cả cuộc đời này, tâm tư anh đều dành cho em.

Vậy nên, em à, hãy để anh nói lại nhé, anh yêu em. "

Đoạn kí tên bị nhòe đi bởi nước mắt. A... Không ổn rồi. Em khóc rồi, anh ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chàng