chương 5

Nhìn quanh, kiếm một cái cây thật cao và chắc chắn. Hắn sắn tay áo, từ hồi hắn ngã lúc năm tuổi kiếp trước thì đã lâu lắm rồi hắn chưa từng leo cây.

Bám vào gốc cây, An Nhiên bắt đầu trèo lên như một chú khỉ. Dù tay chân có phần luống cuống nhưng nhìn chung hắn vẫn leo lên được, có hơi mất sức vì cái cây khá cao.

Chọn một cành khoẻ và chắc chắn, An Nhiên ôm cây và đứng lên, nhìn từ trên cao An Nhiên đánh giá toàn bộ cục diện. Tốt, vẫn chưa có ai phát hiện ra hắn, nhưng sẽ không thể kéo dài lâu. Hắn tạm thời an toàn nhưng để cứu lũ trẻ thì sức một mình hắn không đủ.

Đầu tiên tìm người đến giúp đã, nếu như có ai đến nhanh thì có thể cứu lũ trẻ, còn nếu không hắn đành phải đi trước rồi tìm người tới cứu chúng sau.

Hắn không phải thánh mẫu, hắn không thể hi sinh để làm việc vô ích.

Cùng lúc đó, có một chấm đen đang phi tới đây với tốc độ chóng mặt. Lúc đầu An Nhiên còn tưởng đó là một con chim nhưng khi bóng đen đó lại gần hắn mới nhận ra đó là người. Một người đang ngự kiếm.

Nếu thế có nghĩa là người đó có tu vi, có thể giúp hắn và lũ trẻ thoát ra, ít nhất là sẽ nhiều hơn một mình hắn.

Ra sức vẫy tay, An Nhiên cố gắng thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng người đó vẫn không thấy An Nhiên.

Hắn không thể gọi vì như thế sẽ khiến những người ở dưới nghe thấy động tĩnh chạy đến, lúc đó hắn cũng sẽ toang mất.

Người trên thanh kiếm đến ngày càng gần, sắp lướt qua hắn.

Trong tình huống cấp bách, An Nhiên chỉ có thể tìm đại một cái gì đấy để ném đi thu hút sự chú ý.

Lục khắp người cũng chỉ có mấy viên đan dược nặng tay đủ để ném. Có chút tiếc nhưng mạng người quan trọng.

Cầm lấy ba viên đan dược, An Nhiên vận dụng hết kinh nghiệm và kiến thức ném lựu đạn lúc đi nghĩa vụ quân sự kiếp trước, nhắm chuẩn và ném.

Thầy ơi, xin hãy phù hộ cho em. Hắn nhắm mắt cầu xin trong lòng.
( Thầy said : t còn chx chết mà mài :))))  )

Hắn đã cố hết sức rồi, còn có thành công hay không thì đành phải trông chờ vào vận may thôi.

* BỐP *

Một âm thanh ròn rã vang lên.

Đến lúc An Nhiên nhìn lên thì thấy một trong ba viên đan dược hắn vừa ném dính thẳng lên trán người đang ngự kiếm. Hình như còn có chút đỏ bắn ra.

Điều đầu tiên An Nhiên nghĩ đến khi thấy điều đó là........

Giờ phi tang thi thể ở đâu thì hợp lý nhỉ.

Người đó trượt khỏi phi kiếm, trực tiếp rụng xuống. Đúng, là rụng xuống.

Hắn đập vào cành cây, hết cành này tới cành khác, rơi lả tả.

Tâm An Nhiên trùng xuống. Hắn chỉ định thu hút sự chú ý của người ta chứ đâu có muốn mạng người ta a.

Hắn hốt hoảng trèo xuống khỏi thân cây. Đi nhặt xác người ta.

Chân vừa chạm đất, hắn đã cảm nhận được một cỗ sát ý chạy dọc sống lưng. Làm hắn không khỏi nổi lên một tầng da gà.Từ từ chậm chạp quay đầu lại, hắn như nghe thấy tiếng cót két phát ra từ gáy mình.

Từ đằng xa, một thanh niên mày kiếm sắc bén, khuôn mặt góc cạnh đoan chính đang hầm hổ bước đến chỗ An Nhiên nhanh đến kinh ngạc.

Mày cau chặt, mặt lạnh kết ra được một tầng băng, ánh mắt sắc lẹm. Mà trên trán hắn máu đỏ cao hai thước tuôn ra như suối. Một mặt đằng đằng sát khí như thể oan hồn chui lên muốn đòi mạng.

Thiếu niên căm phẫn túm lấy cổ áo An Nhiên.

" Là cái tên ngươi dám giở trò ám toán ta ?"

Nuốt vội một ngụm nước miếng, An Nhiên run rẩy cố gắng giải thích.

" Khụ...... khụ, hiểu lầm, hiểu lầm....... Thật ra ta đang bị bắt cóc, không có tư vi nên cũng chỉ còn cách đó giữ ngươi lại a. Ngươi mau cứu bọn ta đi, lũ trẻ vẫn còn ở trong đó. "

Cậu thiếu niên mặt đầy nghi vấn. Nhìn từ trên xuống dưới An Nhiên.

Nhìn hắn một thân bạch lam sạch sẽ da dẻ mịn màng đâu có giống chỗ nào bắt cóc chịu khổ a ?

" Vị tiểu công tử này, nếu ngươi muốn trốn nhà đi chơi thì cứ nói thẳng một tiếng. Tuy ta không thể đưa ngươi đi nhưng sẽ đập ngươi một trận. Không nhất thiết phải vòng vo như thế này đi ?"

Cùng lúc đó đằng sau An Nhiên có tiếng bước chân đi tới. Không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp kéo người trốn đi.

" Ây da, ta không có thời gian giỡn với ngươi đâu. Mau trốn đi, chúng sắp tới đây rồi."

Dù vẫn còn bán tính bán nghi nhưng thiếu niên kia cũng rất hợp tác lôi An Nhiên vào trong một bụi cây gần đó.

Kẻ đến là một tên bận đồ đen. An Nhiên nhận ra tên đó là người đứng canh cửa cạnh tên lúc nãy. Hắn một mặt bực bội bước tới.

" Này Tiêu Kỷ, ngươi làm gì mà lâu vậy. Chỉ là đưa một tên nhóc đi nhà xí ngươi cũng làm không xong sao. "

Gọi nhưng khoong có lấy tiếng trả lời. Tên hắc y nhân tìm kiếm một hồi, không khỏi cảm thấy quái lạ. Chỉ là đi nhà xí, sao lại không thấy người đâu nữa rồi.

Bỗng đằng sau hắn có động tĩnh. Quay lại, hắn thấy chiếc nắp gỗ bịt kín miệng hố kêu lên lạch cạch không rõ.

Hắn lại gần định lại gần xem kĩ hơn. Thì ngay sau đó chiếc nắp bật tung lên khỏi mặt đất. Theo sau đó là một đạo sáu thước những thứ không thể nói bằng lời.

Ở ngay gần đó tên hắc ý nhân hứng trọn tất cả, mặt hắc tuyến. Và từ trong những thứ không thể nói đó một tên trần truồng nhảy ra, không thể nói là hoàn toàn trần truồng vì trên người hắn vẫn còn quấn một cái khố những như vậy cũng không khác trần truồng là bao.

Nếu với bộ dáng như vậy mà chạy ra ngoài thì hắn sớm đã bị gắn cái mác là biến thái, thần kinh. Chưa kể đến đống màu vàng còn dính trên người hắn.

Tên hắc y nhân nãy còn gần miệng hố sớm đã lùi xa tám thước. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, ghét bỏ.

" Tiêu Kỷ, không ngờ ngươi còn có cái sở thích này.......... Giấu cũng kỹ đấy."

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên bịt mũi. Dù trên người hắn vốn cũng dính không ít.

Tên được gọi là Tiêu Kỹ đó nghe xong lại càng phát điên.

" CÂM MIỆNG !!!!!!! Ngươi mới sở thích, cả nhà ngươi mới sở thích. Nhất định là do thằng nhóc chết tiệt đó giở trò, nếu không sao ta có thể thành ra cái bộ dạng này. Là ta mất cảnh giác mới để cho nó thoát. Tốt nhất là hắn không nên để ta bắt được, nếu không thì ta nhất định sẽ lột da hắn vứt cho chó ăn !!!!!!! "

Tên hắc y nhân bên cạnh hừ một tiếng, cười giễu cợt.

" Phế vật. Ngay cả một tên nhóc cũng xử lý không xong, còn bị xoay thành cái bộ dạng này. Còn muốn tranh dành dưới trướng ngài ấy. Một tên không biết dùng đầu óc mất kiểm soát như ngươi ta biết sớm muộn cũng làm hỏng chuyện."

" Ngươi nói cái gì !!!!!! "

Vừa dứt lời tên Tiêu Kỷ đó lao vào tên hắc y nhân tạo thành một trận cuồng chiến.

Có lẽ người trong cuộc đánh rất hăng nhưng những gì bọn ta thấy chỉ có sh*t.

Nhìn sang cậu thiếu niên mặc đạo bào  nãy giờ vẫn im lặng quan sát. An Nhiên nghĩ hẳn giờ này hắn đã tin lời cậu nói rồi đi.

" Hắn là do ngươi làm ?"

Thiếu niên mặc đạo bào hỏi. Dù An Nhiên muốn chối vì muốn khiêm tốn chút và cũng lười giải thích nhưng nghĩ còn cần hắn giúp nên vẫn thành thật trả lời.

" Phải, ta đánh lén hắn bất tỉnh sau đó ném hắn xuống hố. Ta làm được vậy cũng do hắn chủ quan thôi. "

Nhìn An Nhiên một hồi, hắn gật đầu. Ân, vẫn là cẩn thận không đắc tội hắn một chút.

" Ta đã quan sát, hai tên đó quả thực là người tu đạo, một bộ công pháp của chúng quả thực không đơn giản. Nãy ta dùng thần thức tra xét một hồi, ở đây có không ít cao thủ. Một mình ta không thể xử lý hết bọn chúng. Nếu ra tay chỉ sợ đánh rắn động cỏ, sẽ khiến cao thủ đứng sau xuất hiện đến khi đó ai cũng khó thoát. Chưa kể chúng sẽ dùng con tin làm khó chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top