chương 4: bắt cóc
Vừa đi hai người vừa trò chuyện. An Nhiên hỏi.
" Ông lão, ta tên An Nhiên, nên xưng hô với ông như nào."
Lão ăn mày cười xoà.
" An thiếu gia, cậu cứ gọi ta Xú lão đầu là được rồi, mọi người đều gọi ta như vậy."
An Nhiên lúng túng.
" Như vậy......hình như không được cho lắm."
" Không sao, không sao. Một cái tên thôi mà. Dù sao ta cũng nghe quen rồi, gọi cái khác lại có chút bất tiện." Lão cười ha hả.
" Vậy được, Xú lão."
" An thiếu gia ngươi đây là làm sao đi lạc a ?" Lão thắc mắc hỏi.
" Nói ra có hơi xấu hổ, ta là bị bệnh lâu mới khỏi. Hôm nay đi dạo cùng tỷ tỷ không may bị lạc a."
" A, chung quy là người ở đây a, thảo nào ta hay xin ăn ở đây mà chưa từng thấy ngươi. Lúc đầu nhìn ngươi ngơ ngác ta còn tưởng người nơi khác tới."
Cách lão nói chuyện khá thoải mái. Tuy nhiên ta lại không ghét điều đó. Cảm giác như thể bằng hữu lâu ngày gặp lại, khiến người ta không khỏi cảm thấy thân thiết.
" Nhìn cách ngươi mặc có vẻ là gia đình không tầm thường phỏng ?"
Ta biết thể nào câu hỏi này cũng đến nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
" Gia đình ta chỉ là một thương nhân nhỏ trong thành thôi. Để lão chê cười rồi."
" Haha, nhìn cốt cách ngươi không giống như chỉ là con thương dân nhỏ đâu. Ngươi khiêm tốn rồi."
Không hiểu sao tiếng cười này lại khiến hắn có chút khó chịu.
Đến khi hắn cảm thấy không đúng thì đã quá muộn. Đây không phải lối về con phố lúc đầu. Mà là một nơi hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người.
Hắn nhìn sang Xú lão, người đã chở nên im lặng.
" Xú lão, đây là đâu, đây không giống đường quay lại."
" Haha, thiếu gia cậu cứ yên tâm, ta chỉ dẫn cậu đi đường tắt nhanh hơn thôi."
Được rồi, hắn phải tìm cơ hội trốn khỏi đây. Khi hắn đang nhìn xung quanh để tìm cơ hội tẩu thoát, thì có những bóng đen bất ngờ nhảy ra từ những bụi cây. Nhanh chóng bao vây hắn.
Không kịp rồi. Lão ăn mày từ từ quay lại, cười hà hà với hắn. Nhìn thôi cũng biết bọn họ là đồng bọn. Trong tình huống bị dồn vào đường cùng con người ta thường có thói quen dễ dàng nắm sợi dây duy nhất được đưa ra nên hắn đã quá vội vã tin ông ta mà quên mất rằng nơi hắn sống hiện tại đã không còn là nơi được luật pháp bảo vệ. Ở đây các tội ác được hoành hành như cơm bữa, hắn không biết điều gì sẽ xảy đến với hắn.
Lão nhìn hắn, ra vẻ thương hại lắc đầu.
" An thiếu gia à, ở đời không nên quá dễ dàng tin tưởng người khác như vậy đâu."
Lão dơ tay, ta hiệu cho những tên áo đen đến gần.
Không phải chứ, sao ta có thể xui xẻo đến như vậy. Vừa ra khỏi nhà liền gặp chuyện. Quả nhiên thế giới này thật nguy hiểm a, ít nhất có thể đợi đến khi ta có thể tu luyện được không, ta làm gì có bàn tay vàng một nút Hoá thần hai nút Phi thăng đâu chứ.
Ta cảnh giác nhìn bọn chúng. Ngay sau đó một cơn đau từ sau đầu ập đến, ta chẳng còn nhớ gì nữa.
Đợi đến khi ta tỉnh lại, xung quanh đã trở nên tối tăm. Những tiếng khóc thút thít tràn vào tai. Có đến hơn mười đứa trẻ lớn nhỏ bị trói đang co ro vào nhau nức nở. Nơi này là một căn nhà kho mục nát đã cũ nhưng khá lớn. Có vài ba tên áo đen đứng canh cửa.
" A cha nương, người ở đâu....huhu."
" Hức....hức......ta muốn về nhà."
" Mẫu thân ơi Bảo Bảo sợ quá........."
" Hức.....hức......huhuhu."
" A!!!!!!!! ỒN ÀO QUÁ !!!!!!"
Một tên trong số chúng gào lên gắt gỏng và đạp mạnh vào cửa.
" Nếu các ngươi còn không im miệng thì ta sẽ cắt lưỡi các ngươi !!!!! "
Lũ trẻ ngay lập tức trở nên im lặng, sợ hãi bám chặt vào nhau. Chỉ còn tiếng nức nở thi thoảng được bật thốt nên rời rạc.
" Thôi bình tĩnh đi, đừng làm tổn hại chúng. Dù lúc nhóc này thật phiền phức nhưng tiền chuộc thì khá thơm đấy, haha."
Một tên khác an ủi tên vừa hét lên.
Nghĩ đến số tiền chuộc khổng lồ, hắn trở nên bình tĩnh lại, nở một nụ cười gian xảo. Hai tên bắt đầu bàn về việc nên dùng số tiền mà bọn chúng sắp có được để ăn uống và cờ bạc thế nào.
Tôi im lặng, nhanh chóng đánh giá tình hình. Có vẻ bọn chúng là lũ bắt cóc có tổ chức. Lại nhớ đến bảng thông báo đã có nhiều vụ trẻ con mất tích trong phố gần đây khi đi dạo lúc nãy.
Cố gắng nhích lại gần đứa bé gần nhất. Hắn trấn tĩnh hỏi đứa nhỏ.
" Đừng khóc, em tên là gì ?"
Bé gái có vẻ đã khóc mệt, đưa tay lau nước mắt, thỏ thẻ trả lời hắn.
" Xụt xịt............Em tên tiểu Lan.......... Caca, muội sợ quá, có khi nào muội sẽ không thể gặp lại cha nương nữa không ?"
" Đừng sợ, muội nhất định có thể trở về. Trước khi đến đây, cả đã thấy cha nương muội đi tìm đó, chả mấy chốc sẽ tìm thấy muội thôi."
Dù là để trấn an cô bé nhưng lời hắn nói cũng một phần là thật, lúc đi hắn cũng đã thấy không ít thông cáo tìm trẻ lạc dán khắp nơi.
" Thật sao, caca ?!!!"
" Phải, nhưng trước hết muội có thể nói cho ta biết muội đã ở đây bao lâu rồi không, còn những đứa trẻ kia nữa."
Tiểu Lan vui vẻ gật đầu.
" Được caca, muội đã ở đây năm ngày rồi. Trước khi muội đến đã có mười người trước đó nhưng vài người đã bị đưa đi mà không có thấy quay lại a."
Nàng nói nói một hồi rồi lại tự suy sụp lo lắng. Khe khẽ thở dài như một bà cụ non.
Có lẽ chúng đã được người nhà chuộc, nhưng nếu thành công thì không thể nào không có động tĩnh gì như thế được. Những đứa trẻ đó đa phần là lành ít dữ nhiều rồi.
Nhìn số lượng người, chuyện này có lẽ đã được duy trì một thời gian rồi. Có quá nhiều trẻ nhỏ mất tích như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền đến tai quan phủ, họ sẽ cử người đi điều tra thôi.
Và theo cách hành động của bọn bắt cóc, chúng sẽ không ở tại một chỗ quá lâu, hẳn là cũng đã đến lúc chúng thay đổi chỗ rồi.
Ta nên hành động trước khi quá muộn.Trước hết ta cần khảo sát địa hình nơi này đã.
Dặn dò tiểu Lan vài câu, hắn từ từ tiến tới lại gần những tên canh cửa.
" Xin lỗi, các vị đại ca này. Ta cảm thấy hơi mót, cảm phiền đưa ta đi nhà xí được không, ta không thể nhịn nổi nữa rồi."
Cẩn trọng nói một cách đề phòng, hắn để ý sắc thái và biểu cảm để không vô tình chọc giận chúng.
Tên vừa đạp cửa liếc mắt nhìn hắn, một mặt khó chịu, chảnh choẹ nói.
" Ha. Cái tên Đại công tử nhà ngươi tốt nhất là nên an phận một chút. Đây không còn là cái phủ nhỏ của ngươi nữa đâu đừng có tưởng bọn ta sẽ hầu hạ. Thu cái tâm tư nhỏ bé của ngươi lại đi, đừng tưởng bọn ta không nhìn ra. Xung quanh đây không có một ai để ngươi cầu cứu đâu. Để ta biết ngươi mà giở trò thì đừng trách ta ra tay độc ác. "
Nghe vậy, An Nhiên chỉ một mặt bình tĩnh ,dỡ chiếc mã não bằng bạc trên đầu xuống, khép nép nịnh nọt mà dúi vào tay hắn.
" Vị đại ca này, làm phiền rồi. Đây chỉ là chút tấm lòng nhỏ, vẫn là mong ngài chiếu cố."
Hắn mỉm cười lấy lòng. Cũng hết cách, lúc hắn tỉnh dậy thì tất cả ngân lượng và đồ giá trị ở trên người đã bị lấy đi hết rồi, chỉ còn lại nó thôi.
Hừ một tiếng, nhưng tay hắn thì vẫn thành thật cầm lấy chiếc mã não nhét vào trong túi.
" Cũng coi như tên công tử ngươi biết điều."
Hắn gọi tên đồng bọn thứ ba lại canh thay cho hắn, sau đó dẫn ta đi. Cả quãng đường cũng không dài nhưng An Nhiên cũng có thể biết được xơ xơ giờ hắn đang ở đâu.
Đây là ngọn núi sau thành, không quá xa cũng không quá gần, với khoảng thời gian như vậy đi đến đây cũng không sai. Đây có lẽ là nơi chuyển giao con tin đi.
Nơi này giống một sơn trại nhưng nhỏ hơn, một mảnh đất trống với vài căn nhà gỗ, đều là chất liệu dễ tiêu hủy. Đâu đâu cũng thấy những người áo đen canh giữ và đi lại. Với quy mô như vậy thì cũng khó để phát hiện.
" Đến rồi, mau vào đi, đừng có giở trò không tả sẽ đánh gãy chân ngươi."
Vừa nói hắn vừa đẩy ta vào một cái chòi gỗ nhỏ chỉ đủ một người đứng. Nhìn cái hố sâu không đáy và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
An Nhiên nhăn mặt, dù đã biết từ trước nhưng hắn vẫn không thể kiềm được nước mắt. Không khỏi cảm thán vấn đề vệ sinh ở cổ đại quả thực quá tệ.
Ở Ngọc phủ hắn cũng còn đỡ hơn thế này một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Khi lần đầu hắn hỏi gia nhân nhà xí, tất cả bọn họ đã nhìn nhau rồi nhao nhao lên đi lấy một cái bình phong, một cái xô, một chậu nước nóng và khăn đứng xung quanh hắn. Lúc đầu hắn còn chưa hiểu nhưng nhìn đi nhìn lại một hồi hắn đã quyết định nhịn đến năm ngày liền, cho đến khi không thể nhịn nổi nữa hắn phải đuổi hết gia nhân ra ngoài rồi tự xử lí một mình.
Mỗi lần như vậy hắn lại thăm hỏi mười tám đời tổ tông thứ đã khiến hắn xuyên đến thế giới này. Lúc đầu hắn còn không muốn về đến như vậy nhưng sau việc đó, nhớ nhà là một và đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm là hắn nhớ toilet nhà mình.
Nhìn lại hố phân trước mặt, hắn cật lực nín thở. Lấy ra con dao và gói bột thuốc hắn mới mua lúc nãy.
Biết trước nơi này sẽ nguy hiểm, nên khi đi chợ hắn đã cẩn thận tính toán những thứ sẽ giúp ích cho hắn để phòng thân, vì hiện tại hắn chưa thể tu luyện nên phải dùng mưu kế thay thế.
Còn vì sao bọn chúng không phát hiện ra hắn giấu những thứ này là vì hắn đã cẩn thận nhét nó xuống ống giày. Nếu bọn chúng tìm kĩ hơn thì đã phát hiện rồi nhưng có lẽ bọn chúng quá mải mê với đống ngân lượng và đồ giá trị trên người hắn nên đã kiểm tra có phần qua loa.
Cũng coi như trong cái rủi có cái may.
Chặt lấy hai đoạn ống tre từ gáo nước bên cạnh, An Nhiên hì hục bắt chước cách tạo ra lửa từ một game sinh tồn mà hắn vô tình xem kiếp trước. Cắt vát một đầu ống tre, đục một đường ngang sát đó, cắt ống tre còn lại thành đoạn thẳng sao cho vừa với đường ngang vừa đục, nhét nhúm rơm khô hắn lấy trước khi đi vào đường vát trong ruột ống tre. Đặt thanh tre lên đường ngang vừa đục và ma sát. Rơm sẽ bén lửa.
Vất vả một hồi không ngờ lại thành công thật, trái tim đang treo lơ lửng của An Nhiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Hắn xé một đoạn góc áo, gấp làm năm lớp, nhúng qua thùng nước, buộc kín mũi miệng mình. Thêm rơm vào mồi lửa để nó cháy to hơn. Mở hé cửa nhà xí, hắn thả gói bột thuốc ngủ vào đống lửa. Đến khi ba gói bột cháy hết. Nhìn tên gác cửa lúc nãy còn hùng hổ đe doạ hắn giờ đã ngủ thiếp đi.
Hắn thở phào, nhưng giờ chưa phải lúc thả lỏng. An Nhiên nhanh chóng lục soát khắp người tên đấy. Hắn tìm thấy một chiếc pháo sáng, một túi trữ vật và một cặp song đao.
Hẳn là hắn thuộc dạng tấn công gần. Trong túi trữ vật của hắn có một ít linh thạch và ngân lượng, hai lọ đan dược và một quyển bí tịch.
Các ngươi đi bắt cóc tống tiền mà sao lại nghèo thế hả. Nhét hết đồ vào trong túi, An Nhiên lấy lại chiếc mã não của mình và đeo lên.
Đứng dậy nhìn lại tên bắt cóc đang nằm trên đất. An Nhiên khinh bỉ, hắn là một tên nhóc rất lành và dễ nắn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn dễ dãi. Hắn thù rất dai.
Với kẻ không thể động vào hắn sẽ ghi nhớ mãi và không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhưng chỉ cần một khi có cơ hội là hắn sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.
Nên khi chưa quen mọi người đều nghĩ hắn là một người hiền lành và dễ tính nhưng khi biết thì sẽ thấy hắn là một kẻ hèn nhát,tiểu nhân, bỉ ổi và đồng thời cũng đơn giản dễ đoán.
Nhân lúc chưa bị phát hiện, hắn lột lấy bộ đồ đen của tên bắt cóc để có thể trà trộn vào số chúng khi cần trong tình huống nguy cấp. Sau đó cậu ném hắn xuống hố phân rồi đậy nắp lại. Với một người tu luyện thì việc này không đủ để giết chết hắn nhưng cũng đủ để khiến hắn khó chịu rồi.
Mỉm cười, An Nhiên quay đi. Đằng nào cũng bị phát hiện không sớm thì muộn, hắn quyết định đánh cược một phen.
Hắn tiếp tục châm một mồi lửa, đem đống lá khô, củi và gỗ kiếm được dồn lại rồi đốt. Làn khói từ từ bay lên cao, hi vọng điều này đủ để những người tìm kiếm để ý và đến giải cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top