chương 3: dạo phố
" Nhiên Nhiên........."
" NHIÊN NHIÊN !!!!!."
Tiếng Giai Ý đập tan suy nghĩ mông lung của hắn.
" Đệ nghĩ gì mà thơ thẩn vậy ? "
" A ! Không có gì, ta chỉ đang thắc mắc sao Chi Lan tỷ tỷ không đi cùng với chúng ta thôi. "
Hắn chống chế lấy lệ, nhanh chóng đánh chống lảng sang chuyện khác.
" Nga, nàng còn đang bận luyện chữ của nàng nga. Nên nhờ chúng ta đi lấy giùm nàng cây bút lông sói nàng đặt ở tiệm lão Cố đó. Thú vui của nàng trước giờ vẫn luôn nhàm chán như vậy a. Trước giờ muội ấy chả mấy khi chịu đi chơi với ta." Vừa nói nàng vừa thở dài.
" A phải rồi, Nhiên Nhiên đệ có gì muốn mua không ?"
Suy nghĩ một hồi, ta gật đầu.
" Tỷ tỷ, ta muốn mua một ít sách."
Các hiệu sách trong thành cũng không tính là quá nhiều, nhưng cửa hiệu tốt nhất thì chỉ có một. An Nhiên từ từ nhìn lên bảng hiệu " tiệm sách Ngũ Lạc" thầm nhủ hẳn ở đây sẽ có những quyển sách hắn cần. Mà Giai Ý đi sau thì khẽ than thở.
" Nhiên Nhiên không ngờ đệ cũng có sở thích giống Chi Lan. Vừa ra ngoài liền đã muốn mua sách, nhà chúng ta còn không đủ sách cho đệ đọc sao."
Thật ra Ngọc phủ cũng không thiếu sách. Có điều đó đều là những sách cơ bản. Cái ta muốn là sách lịch sử bao quát về thế giới này, cách nó được hình thành như thế nào. Những người sinh ra và lớn lên ở đây đều biết nhưng ta thì không và đọc ở trong sách cũng sẽ chi tiết và bao quát hơn.
Đi đến chỗ chưởng quầy, ta liệt kê những cuốn sách ta cần, chưởng quầy xoa xoa tay tươi cười kêu người dẫn ta đến nơi đặt những cuốn sách đó. Ông có vẻ đã ngoài tứ tuần, khuôn mặt nhăn nheo miệng cười nịnh nọt nhưng có vẻ là một người thành thật.
Sách lịch sử đế quốc, sách khái quát tu chân giới, sách về các môn phái, ......vv....... Tổng cộng năm cuốn hết bảy lượng bạc. Giai Ý cũng chọn cho mình một cuốn y dược mỹ phẩm và một cuốn thoại bản, hai lượng bốn mươi năm đồng.
Sau khi thanh toán, chưởng quầy vui vẻ tiễn khách.
" Mong khách quan lần sau lại ghé tiệm."
Hắn không đợi được mà mở một cuốn ra vừa đi vừa đọc. Giai Ý không ngừng bên đường hết ngó lại nghiêng, ghé hết quần trắng sức này lại ghé quán mỹ phẩm khác. Trên đường nàng cũng mua không ít đồ ăn, đồ trên tay hắn cũng càng lúc càng nhiều.
" A Nhiên đệ mau ăn thử bánh quế hoa của tiệm này quả thực không tệ." Vừa nói nàng vừa nhét một chiếc bánh vào miệng An Nhiên.
Hắn cắn một miếng. Quả thực không tệ, đồ ăn cổ đại tốt hơn hắn nghĩ. Nhìn thấy người bán xiên hồ lô đi qua đang rao bán.
" Hồ lô ngào đường đây !!!!! Năm văn một cây. Vừa thơm vừa ngọt mau mua cho hài tử một xiên đi nào !!!!"
Nghe đã lâu, không ngờ lại có ngày gặp được cơ hội, nghĩ nghĩ, đã đến đây rồi thì hẳn cũng nên thử một lần.
" Tỷ tỷ ta muốn một xiên hồ lô."
Nhìn hắn, Giai Ý khẽ cười. Nhớ lại ngày xưa hắn cũng như vậy. Trong lòng vốn đã muốn lắm rồi mà ngoài mặt vẫn cứ ngại ngùng tỏ vẻ không thích. Đến lúc về thì khóc bù lu bù loa làm nàng và Chi Lan phải chia cho hắn một nửa mới có thể dỗ được hắn.
Nàng tính toán, trực tiếp mua luôn năm xiên mang về chia cả cho mọi người. Đưa cho An Nhiên một xiên, nàng vui vẻ đi tiếp.
Cầm lấy kẹo hồ lô, cắn một miếng. Trong lòng không khỏi xúc động một hồi. Mi mắt rung rung nhưng ngoài mặt vô định.
Một tay che miệng. Hắn cảm khái :
' Thì ra đây là hương vị của kẹo hồ lô sao '.
" Chua quá ! "
Cuối cùng hắn cũng bị chua đến nhăn mặt.
Sau đó hai người đi đến một tiệm thuốc. Giai Ý đi vào chào hỏi chủ tiệm.
" Dương lão, thuốc của Nương đã có chưa, ta đến lấy cho người đây."
Theo như lời của nàng, Dương lão là chủ cửa tiệm thuốc lâu đời này. Ông đã kinh doanh ở đây từ thời mẫu thân còn đang mang bầu bọn ta. Bệnh tật thuốc thang của gia đình ta đều do ông ấy bốc. Đối với họ ông ấy từ lâu đã là một thành viên trong gia đình Ngọc phủ rồi.
" A, tiểu thư và tiểu công tử đấy à. Xong rồi, xong rồi, đều xong rồi. A Ning, ngươi mau đưa nàng ra đằng sau lấy thuốc đi. " Ông cười đến híp mắt, gật gù vuốt râu. Ông có vẻ đã có tuổi nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo tinh tường.
" Được nga, ông. Tiểu thư người mau đi theo ta, ta chỉ người cách sắc thuốc." Tiểu cô nương tên A Ning có vẻ là cháu gái ông ấy, nàng khoảng mười bốn mười năm tuổi. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn linh động đầy vẻ hoạt bát.
Dương lão nhìn ta, vẫy vẫy tay gọi.
" A Nhiên, còn ngươi nữa, đứng đực ra đó làm gì, mau lại đây, để ta kiểm tra lại một lượt xem nào, còn chỗ nào cảm thấy không khoẻ không."
An Nhiên lại gần, lão bắt lấy tay hắn, ngón tay đặt lên mạch cổ tay, nghiêm túc kiểm tra. Một lúc sau ông ngẩng lên cười.
" Tốt, tốt, không có vấn đề gì. Bất quá ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi thêm, đừng hoạt động quá mạnh. Để ta sắc thêm cho ngươi ít thuốc bổ."
Thật ra ta cảm thấy bản thân rất khoẻ, không có vấn đề gì cả, chỉ là mọi người vẫn cứ làm quá lên thôi. Trước khi ta xuyên qua, nguyên chủ cũng chỉ là ngủ một giấc chứ cơ thể cũng chẳng chịu tổn hại gì cả.
Nhìn lão Dương đang loay hoay bốc thuốc, ta nói lên mục đích của ta khi đến đây.
" Dương lão, ông có thể cho ta vài gói thuốc ngủ được không."
" Hả, thiếu gia người bị mất ngủ sao ?" Ông ngạc nhiên quay ra nhìn hắn.
An Nhiên nhanh chóng gật đầu.
" Phải, dạo gần đây ta hay bị ác mộng làm tỉnh lúc nửa đêm. Sau đó không thể ngủ được nữa. Thật ra cũng không quá nghiêm trọng nhưng ta cũng không muốn bị mất ngủ. Hơn nữa, ông có thể đừng nói cho a tỷ biết được không. Người biết tính nàng đấy, ta sợ sẽ làm cha nương lo lắng." Ta kiếm lấy một lý ra và rào lại bằng một đường lui an toàn và nhanh chóng.
Lão vuốt râu, có phần ấp úng.
" Cái này.......... Cũng được thôi, nhưng mà....... Hay người thử những cách nhẹ nhàng giúp dễ ngủ trước khi dùng thuốc được không. Nếu không nặng thì dù sao lạm dụng thuốc quá cũng không phải ý hay."
Ta cố gắng thuyết phục.
" Sử dụng phương pháp nhẹ nhàng quá thì không mấy hiệu quả. Ông cứ lấy cho ta ba gói trước, ta chỉ uống trong ba ngày là hết thôi." Ta nhìn ông ấy với vẻ khẩn thiết, van nài.
Dù gì ông cũng là người nhìn bọn ta lớn lên, cũng là một nửa cháu ông. Ở cái tuổi này thì ông không thể từ chối sự cầu xin của một đứa cháu ngoan cố được.
" Haizz, được rồi, chỉ ba ngày thôi đấy. Nếu người cảm thấy không khoẻ hoặc vấn đề tệ hơn thì hãy quay lại để cho ta khám đấy."
" Được, được đa tạ lão Dương." Ta vui vẻ cảm ơn ông ấy. Ta cũng phần nào cảm nhận được sự lo lắng, ân cần mà ông ấy dành cho ta. Trong lòng có chút ấm áp.
Ông ấy lấy ra ba gói bột trắng nhỏ bằng hai đốt ngón tay đưa cho ta. Cẩn thận dặn dò chỉ nên uống sau khi ăn và mỗi ngày một gói trước khi đi ngủ.
Ta gật đầu, ít hơn ta nghĩ nhưng thôi có còn hơn không.
Sau đó Giang Ý tỷ tỷ cũng xách thang thuốc đi ra, bọn ta tán gẫu mấy câu rồi tạm biệt họ rời đi.
Đi được một đoạn nàng bỗng thấy hứng thú với một gian hàng kì lạ gần đó. Nói là gian hàng vậy thôi chứ thật ra nó chỉ là đống đồ linh tinh rải rác trên một tấm vải. Nhìn qua là biết gian thương lừa đảo.
Giang Ý chỉ vào một miếng sứ nhỏ miễn cưỡng nhìn ra hình chú thỏ có nạm hai viên đá đỏ làm mắt. Tổng thể nó cũng không tệ nhưng đã vỡ nát gần hết rồi, chả ai lại đi mua thứ đồ hỏng làm gì nhưng nàng lại đặc biệt cảm thấy nó dễ thương. Nàng chỉ vào nó và hỏi giá.
" Con thỏ trắng này bao nhiêu vậy. " Tên chủ quán này cười đến híp mắt, xoa xoa tay, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá bọn ta một hồi. Trực tiếp hét giá năm lượng bạc. Giang Ý xuýt lên một tiếng, vẻ mặt buồn chán thất vọng.
Sau đó ta nhìn quanh gian hàng, có một con giao găm nhỏ bằng gang tay đập vào mắt ta. Nhặt nó lên, ta hỏi giá. Lần này tên gian thương ấy trực tiếp hét giá tám lượng bạc.
Khoé miệng giật giật. Thầm nghĩ tên gian thương này cũng thật biết hét giá.
Kiềm chế cảm giác muốn đập cho tên gian thương này một trận, ta định lên tiếng mặc cả một hồi thì Giang Ý hỏi ta.
" Nhiên Nhiên đệ thích con dao nhỏ này sao ?"
Tuy ta không muốn công nhận trước mặt tên gian thương vẫn đang cười đến híp mắt trước mặt kia nhưng vẫn khẽ gật đầu.
" Vị công tử đây cũng thật có ánh mắt tinh tường, thật ra đây là di vật truyền lại lâu đời của gia đình ta. Nếu không phải đi đến bước đường cùng thì ta cũng không muốn đem nó ra bán như này đâu."
F*ck Di chuyền cái đầu ngươi, di vật của cố nội ngươi chỉ đáng giá tám lượng bạc thôi hả.
Sau đó hắn đưa tay nên giả vờ lau đi những giọt nước mắt vốn không hề tồn tại nói: " Nhưng vì thấy vị tiểu thư đây cũng khá là xinh đẹp, ta chỉ lấy của vị cô nương đây hai món mười lượng bạc thôi."
" Woa, chỉ còn mười lượng thôi sao. Thật sao, tốt quá rồi." Nàng vui vẻ cười nói.
Tên giang thương thầm mừng trong lòng, có vẻ hôm nay hắn lừa được hai con cá lọt lưới rồi. Ai ngờ được đống đồ nhờ đào mộ trộm được lại bán được giá như vậy cơ chứ. Đúng là mấy tên tiểu thư công tử có vẻ giàu có là dễ lừa nhất.
Nhưng sau đó có vẻ để hắn phải thất vọng rồi.
Khuôn mặt của Giai Ý vẫn không đổi sắc, tuy nhiên miệng nàng lại nói.
" Mười đồng."
Tên gian thương trợn mắt.
" Không thể a, tiểu tổ tông của tôi ơi. Như này đi, tám lượng có được không."
" Mười lăm đồng. Nhìn đống gian hàng này của ngươi, hẳn ngoài bọn ta ra thì cũng sẽ không có ai đi mua chúng đâu."
Hắn xuýt xoa.
" Sáu lượng, không thể giảm được nữa."
" Hai mươi đồng. Anh trai à, con thỏ này cũng đã vỡ nát đến như này rồi đi, nếu ta không mua thì nó cũng chỉ có thể vứt đi thôi a. Còn con dao này cùn này nữa, dao gọt hoa quả nhà ta còn to hơn nha, nó thì có thể làm được gì a. "
" Bốn lượng. Tiểu cô nương à, trước giờ ta chưa từng giảm nhiều đến như vậy. Cô xem, làm gì có ai có thể giảm đến như này được cơ chứ. Nếu giảm nữa, ta thật sự là hết cách."
" Bốn mươi đồng. Đống đồ này của ngươi.........xítttt......." Nàng nói khẽ, " có lẽ lấy cũng không mình bạch đi."
Tên gian thương trở nên lo lắng.
" Đại nhân ơi, người tha cho ta đi. Hai lượng ba mươi đồng. Có được không. Thật sự là hết cỡ rồi đó."
Im lặng một hồi, nàng khẽ nói.
" Năm- mươi- đồng. Ta quen biết chủ quán ở đây, trước giờ chưa từng thấy ngươi. Hẳn là cũng chưa đóng thuế buôn bán chỗ này. Nếu ta nói cho quan phủ biết.........."
" Thành giao." Hắn nhanh chóng cắt ngang lời nàng, trên trán ướt đẫm mồ hôi hột.
" Cảm ơn." Giai Ý vui vẻ trả tiền trong hạnh phúc. Giờ đây nụ cười của nàng không còn khiến người ta cảm thấy thanh thuần xinh đẹp nữa mà nhiều hơn vài phần nguy hiểm đáng sợ.
" Tiểu tổ tông ơi xin người tha cho ta một con đường làm ăn đi mà."
Sau khi nhận tiền hắn nhanh chóng tiễn khách.
Cả quá trình hắn không dám hó hé nửa lời. Hai món đồ bị nàng mặc cả từ mười lượng xuống còn năm mươi đồng. Giờ hắn phải nhìn tỷ tỷ mình bằng một con mắt khác rồi.
Đưa con dao găm cho An Nhiên. Nàng nói.
" A đến tiệm bút của lão Cố rồi , A Nhiên đệ đợi đây tỷ đi lấy bút cho Chi Lan nhé. Đừng đi lung tung đó." Nói rồi nàng chạy đi.
Có chút oán trách. Hắn đâu còn là trẻ con nữa, hắn cũng đâu có biết đường đi ở đây. Có thể đi đâu được chứ, làm sao mà lạc được.
Cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc trong lúc đợi. Nhưng vì mải mê đọc quá mà hắn không để ý đến có cỗ kiệu cưới đi qua ,hàng xe dài nối đuôi nhau đang không ngừng rải tiền khắp đường, mọi người xô đẩy chen chúc nhau đi nhặt. Miệng không ngừng chúc cho đôi phu thê hạnh phúc.
Hắn nhanh chóng bị đoàn người cuốn đi. Đến lúc dừng lại, hắn đã không còn biết bản thân đang ở đâu nữa rồi.
Một cảm giác lo lắng ập đến. Hắn đi loanh quanh một hồi, cố gắng quay lại nơi bạn đầu. Nhưng hắn càng đi càng lạc. Càng đi người càng thưa thớt dần. Cuối cùng hắn dừng lại tại một ngõ cụt.
Hắn quay đầu, quay lại đường lớn hắn vừa đi lúc nãy. Vòng đi vòng lại, hắn lại đâm vào ngõ cụt.
Chậm rãi nhắm mắt lại và mở mắt ra. Đối mặt với hắn vẫn là ba bức tường sừng sững.
' Thôi ăn c*c rồi.'
Đứng trước hiện thực, hắn đành phải chấp nhận sự thật rằng hắn đã bị lạc. Bỗng nhiên bên tai có tiếng khàn khàn cất lên.
" Vị thiếu gia này, cậu bị lạc sao ?"
Khi quay đầu lại, đối diện với hắn là một lão ăn mày đầu tóc bù xù rối tung, quần áo rách rưới bẩn thỉu nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười hiền từ nhìn hắn.
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, hắn lại gần ông lão hỏi.
" Ông có thể chỉ cho ta cách quay về đường chính không, ta sẽ trả ông ngân lượng."
Ông lão cười khà khà.
" Được chứ, được chứ, chuyện nhỏ thôi. Để lão dẫn đường cho cậu."
" Đa tạ." Trong lòng thầm nghĩ bản thân thật may mắn gắp được người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top