Chương 2: Hắn muốn về nhà
Đã 3 tuần trôi qua. Trước hết ta có thể xác định một điều là cha ta là một vị quan Võ giữ một chức trong triều đình, Ngọc Lạc Hà. Còn mẹ ta là tiểu thư của một gia tộc quyền quý, Khâm Bạch Liên, hai người kết hôn và có với nhau năm người con. Ta là con trai thứ ba của họ, trên ta có hai ca ca và hai tỷ tỷ. Đại ca băng lãnh tên Ngọc Bạch Chỉ, Nhị ca Ngọc Kim Lân, Đại tỷ là Bạch Giai ý và vị Nhị tỷ ân cần là Ngọc Chi Lan. Vì ta là đứa nhỏ nhất nên cũng đại khái hiểu được sự quan tâm thái quá của bọn họ là vì sao rồi.
Và đây là thế giới tu tiên, trước tiên phải lý giải tu tiên là quá trình trở thành tiên nhân với những khả năng siêu phàm, ai ai cũng mong ước bản thân có thể tu tiên, vượt qua giới hạn của con người.
Đến năm mười năm tuổi, ai cũng có thể tham gia kiểm tra sát hạch thử vận may, người nào có tư chất đều có thể tu luyện, còn nếu không, sẽ chỉ có thể làm người bình thường.
Nhà nào có con phù hợp điền kiện tu luyện đều mong muốn có thể con của mình có thể gia nhập một môn phái có tiếng.
Nơi đây là nơi cá lớn nuốt cá bé, nắm đấm người nào lớn thì người đó đúng. Việc cường giả hoành hành ngang ngược giữa ban ngày ban mặt ức hiếp dân lành đã không còn xa lạ.
May thay ta được sinh ra trong gia đình quan lớn nên từ khi sinh ra chưa phải chịu cảnh uất ức bao giờ.
Nhưng để bảo toàn cho an nguy mạng sống của ta sau này, có lẽ ta cũng nên tu luyện đi thôi.
Hiện tại ta đã mười tám tuổi, đã quá độ tuổi yêu cầu ba năm nên có lẽ bản thân ta không có tư chất tu luyện. Tuy nhiên, ta là ai cơ chứ, là người xuyên không đó, với những kinh nghiệm đọc thoại bản kiếp trước thì ta cũng nắm được kha khá cách để bắt đầu bước vào con đường tu tiên rồi.
Quay trở về phòng, đóng cửa. An Nhiên nhảy lên giường, bày ra tư thế thường thấy của các nhân vật tu tiên. Khoanh chân, hai tay tụ lại đan điền(P/s: đan điền: vùng dưới rốn), nhắm mắt tĩnh toạ. Dù không biết nó có ích gì không nhưng cứ bắt trước cho ra hình ra dạng cái đã .
Bước đầu tiên, cảm nhận linh khí ở xung quanh, nó vốn là sức sống của thiên nhiên, thế giới quanh ta, ở cây cối, đất đá, động vật, côn trùng,............,sau đó hấp thụ ,đưa nó chảy qua kinh mạch rồi từ từ tụ lại tại đan điền.
.............
............
..........
Lông mày cau lại, tay ôm đầu. Cho dù thử đi thử lại bao nhiêu lần đi nữa, hắn cũng không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Có vẻ người thường để bước đầu bắt tay vào tu luyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với người có tư chất. Với gia đình nào con ông cháu cha giàu có, thì có thể dùng tiền mua thuốc, linh thảo, linh đan diệu dược để đập cho cháu đích tôn tu luyện.
Tuy nhiên, cách đó cũng không mấy hiệu quả, dù đập nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, tư chất có hạn thì dù lên được cũng chỉ đến mức tầm trung, vô cùng lãng phí.
Cách còn lại, đó là nhờ một vị Hoá Thần cảnh nào đó giúp đả thông kinh mạch, khai thông linh khí.
Dù vậy, cách này cũng vô cùng nguy hiểm. Nó đòi hỏi phải giữ tình thần tập trung cao độ, đưa một lượng linh khí mỏng như sợi chỉ đi một vòng quanh cơ thể, nếu không cẩn thận đi chệch một chút thôi rất dễ dẫn đến bạo thể mà chết.
Vì vậy không có mấy vị Hoá Thần nào nguyện ý giúp. Hơn nữa, những vị này có tu vi cao, thường sẽ bế quan tư luyện hoặc là đã làm trưởng môn của một môn phái nào đó, dù có nhiều tiền đi nữa cũng rất khó để mời, mà cho dù có mời được đi nữa cũng phải là người có thể đặt niềm tin vào và giao lại mạng sống.
Còn gia đình ta cũng chỉ là một quan chức bình thường trong triều đình, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà đập cho ta chứ. Trừ mấy vị trưởng môn hoặc bế quan thì thế giới cũng đâu có nhiều Hoá Thần cảnh như vậy mà gặp a.
Không phải chứ, ta chỉ vừa mới bắt đầu bước vào con đường tu luyện thôi mà, chả lẽ lại kết thúc như thế này sao.
Không được, ta phải thử lại lần nữa.
................
..............
...........
* Bốp *
A!!! Cái gì vậy, đau quá !!!!! Hở ? Ta đã ngủ quên sao ? Mấy giờ rồi ?
* Cốc* cốc* cốc*
Giang Ý gõ cửa nói vọng vào: " An Nhiên đệ dậy chưa, đã đến giờ Dần rồi đó, xem ta cầm không ít đồ tốt đến cho đệ này."
An Nhiên đầu đầy chấm hỏi có chút thắc mắc sao bây giờ mọi người đều cho rằng hắn luôn trong tình trạng ngủ vậy.
" Tỷ tỷ ,đệ không có ngủ." Lên tiếng cứu vớt lại một chút hình tượng vốn không có mấy của mình, An Nhiên xấu hổ ra mở cửa.
Có vẻ con đường tu luyện của ta sẽ không hề dễ dàng rồi, haizzz.
Vừa ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt hắn là vẻ mặt háo hức của Giai Ý. Nàng lập tức chụp lấy An Nhiên rồi chạy thẳng vào phòng. Trên tay nàng cầm không ít kiện y phục làm hắn không khỏi có một dự cảm không lành.
" Nhiên Nhiên đệ mau thay y phục đi, đây đều là ta đặt may từ tiệm may có tiếng nhất trong thành đó. Đệ phải biết để có thể đặt được một kiện y phục ở đó đã có không ít cô nương phải xếp hàng từ hai ngày trước đâu. Ta cũng đã đặt một bộ ở đó từ đầu năm để mong có thể xong kịp vào lễ hoa đăng a. Cho nên Nhiên Nhiên đệ nhất định không được phụ tâm ý của ta đâu đó."
Vừa nói nàng vừa không ngừng đo ướm thử những kiện y phục trên tay lên An Nhiên.
Bị nàng xoay đến chóng mặt ,An Nhiên nhanh chóng bắt lấy trọng điểm.
" Y phục ? Tỷ tỷ, y phục của ta cũng không thiếu, tỷ đặt thêm cho ta làm gì a ? "
Giai Ý bữu môi, tỏ vẻ ghét bỏ. " Ta sớm đã nhìn không vừa mắt đống đồ của đệ từ lâu rồi. Y phục gì mà xuề xoà đến một chút hoạ tiết cũng không có, còn toàn bộ đều là màu đen. Đến gia nhân nhà chúng ta cũng không có ai mặc khó coi như đệ. Nếu ai không biết còn thật sự tưởng đệ mới là gia nhân đó, còn ai biết lại cho rằng bọn ta ngược đãi đệ đấy. Cho đến gần đây lại càng thêm khó coi. Nếu không phải Chi Lan cản ta, có lẽ đệ đã phải ra gốc cây mà đào lại rồi."
Vừa nói nàng vừa thở phì phò, ánh mắt như hận không thể đốt tủ y phục của ta thành tro. Ta không kiềm được mà khẽ nuốt một ngụm nước miếng.
Cũng không thể trách ta được, ta mới xuyên đến đây bao lâu chứ, cũng đâu có quen với cách ăn mặc thời này. Hồi đầu ta cũng phải mất không ít thời gian để làm quen với cách mặc những bộ đồ đó đấy. Trước khi xuyên ta cũng chỉ mặc những bộ quần đùi áo ngắn tay đơn giản màu đen, quần áo ở đây cũng quá riêm rúa rồi đi, nên ta mới phải chọn những bộ ít vướng tay vướng chân mà mặc thôi. Không ngờ lại khó coi trong mắt người khác như vậy.
Hắn khẽ thở dài một tiếng, mặt không cảm xúc để mặc cho nàng khí thế bừng bừng thử hết bộ này tới bộ khác.
Cuối cùng nàng cũng khá hài lòng với một kiện y phục màu bạch lam. Toàn thể y phục màu trắng nhưng có màu lam khói ngả dần xuống dưới, bên dưới có hoạ tiết thủy mặc, phần viền màu lam ở mép vải và những hoạ tiết nhỏ được thêu trang trí bằng những sợi chỉ vàng ánh kim. Phần đai eo có hai chiếc tua rua lam nhạt móc bạc được bện tinh xảo.
Tuy ta vẫn thấy nó có phần bắt mắt nhưng khi nhìn lại những bộ y phục khác vẫn còn nằm ngổn ngang trên giường thì ta lại thấy nó không quá sặc sỡ nữa.
" Được rồi, Nhiên Nhiên, đệ mau ngồi xuống đi ,để tỷ vấn tóc cho đệ." Kéo An Nhiên lại ghế ngồi, nàng vội vàng đi lấy lược và những phụ kiện cài đầu khác.
Vẫn chưa xong sao ? Trong lòng không khỏi cảm thán tinh lực của nữ nhân cho những việc như này thật là không ít a.
Dưới sự tỉ mẩn chải chuốt của Giai Ý, mái tóc dài của An Nhiên vấn cao, được cố định lại bằng mã não cùng với một sợi dây lam nhỏ.
Nàng đi quanh An Nhiên một hồi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ,cuối cùng cầm một chiếc ngoại bào mỏng như cách ve, chân áo thêu hoạ tiết sương khói khoác lên người hắn, sau đó cài một chiếc ngọc bội màu lục vân ngọc bên hông hắn, mặt đầy thoả mãn.
" Xong rồi ,Nhiên Nhiên, chúng ta mau đi thôi."
Hắn một mặt mông lung " Nga ? Chúng ta đi đâu ?"
Giai Ý cười đến hihi haha " Đương nhiên là ra ngoài dạo một chuyến a. Nếu không ra ngoài, một kiện y phục của ngươi chả phải lãng phí rồi sao. Ngươi đừng lo, ta đã xin cha nương người cho chúng ta ra ngoài rồi. Ngươi vừa bệnh khỏi cũng đâu thể ở trong phủ suốt được, phải ra ngoài thay đổi không khí thư giãn đầu óc chứ."
Nói rồi nàng kéo An Nhiên một mặt mộng bức chạy đi.
Nghĩ đến việc từ khi đến đây hắn đúng là chưa từng tìm hiểu về nơi này, chỉ chăm chú hỏi thăm từ miệng gia nhân.
Nếu vậy thì cứ xuôi theo ý nàng đi.
Ra khỏi phủ, An Nhiên mới thật sự cảm nhận được rõ ràng việc hắn đã thực sự xuyên không rồi. Xung quanh như thể một bức tranh cổ trang sống động nhưng thay vì chỉ là những hình vẽ vô tri vô giác, mỗi người ở đây đều có mục đích, cử chỉ hoạt động và ý trí riêng.
Có người đang gánh hàng rong ,những cửa hàng đang mời gọi khách mua hàng, những quán ăn nhộn nhịp tiếng người, những bà mẹ đang quát mấy đám con nhỏ nghịch ngợm, ngựa xe qua lại tấp nập nhộn nhịp và ồn ào.
Khung cảnh nhộn nhịp khiến ai đi qua đây cũng cảm thấy tâm trạng trở nên vui vẻ. Tuy nhiên điều đó không áp dụng với An Nhiên, hắn cảm thấy lạc lõng.
Hắn là một người ngoài, hắn không thuộc về thế giới này.
Hắn nhớ nhà, hắn nhớ cha nương của hắn. Giờ này hẳn họ đang lo cho hắn lắm, liệu họ có ăn uống đủ không. Tự nhiên bị đưa đến nơi đất khách quê người này............. Hắn muốn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top