Chị gái

Tác giả: SSY

CẢNH BÁO:  song tính, tỷ muội văn, ooc, lôi mìn tùm lum, TỤC TỤC TỤC

Bạn đã được cảnh báo.

---

1.

La Tiểu Hắc có một người chị.

La Tiểu Hắc luôn cho rằng, chị gái của mình là người đẹp nhất quả đất. Nước da trắng sứ, chân tay mảnh khảnh, bộ ngực nõn nà non nớt như măng non mà mỗi lần căng sữa hoặc được yêu chiều, hai đầu ngực sẽ run rẩy dựng đứng, sưng đỏ ẩm ướt.

Chị của nó khác với những cô gái ngoài kia, chị có dương vật và tinh hoàn; nhưng đồng thời cũng khác với nó vì chị có cả ngực lẫn âm đạo. La Tiểu Hắc chưa từng tiết lộ chuyện này cho ai, đây chính là bí mật của riêng hai người họ.

2.

Trên thực tế, Vô Hạn không phải là chị ruột của La Tiểu Hắc, chị lớn hơn nó những mười hai tuổi.

La Tiểu Hắc là một đứa trẻ mồ côi, nó được Vô Hạn nhặt từ một cái thùng các-tông ở cuối con hẻm bẩn thỉu, lúc ấy Vô Hạn vẫn còn rất nhỏ. Kể từ đó, hai đứa trẻ vô gia cư sống nương tựa vào nhau. Cách họ chung sống cùng nhau có hơi kỳ lạ, Vô Hạn vừa là chị gái, vừa là mẹ của nó, nhưng Tiểu Hắc vẫn gọi chị là anh trai trước mặt người ngoài — đây là cách gọi mà Vô Hạn đã dạy cho nó.

La Tiểu Hắc bắt đầu nhận ra điểm khác lạ của chị từ khi nào?

Hai người họ sống trong một căn nhà thuê rẻ tiền vừa nhỏ vừa chật, song có bàn tay của Vô Hạn thu xếp gọn gàng nên phòng ốc dẫu tối tăm vẫn có vẻ ấm cúng. Bọn họ không có nhiều tiền, cho nên Tiểu Hắc thường hay tắm chung với chị gái để tiết kiệm tiền nước.

Trong phòng tắm nhỏ chật chội, nó nhìn chị gái mình từ tốn thoa xà phòng dưới vòi hoa sen. Tường phòng tắm đầy rẫy vết cáy lâu ngày không tẩy rửa nom bẩn thỉu vô cùng, căn phòng nhỏ dơ dáy này không thể chứa nổi cơ thể trắng nõn xinh đẹp của chị. Năm ngón tay tròn trịa mảnh khảnh ấy cầm một cục xà phòng lưu huỳnh, khi xà phòng lăn qua bắp chân sẽ để lại lớp bọt mịn màng, bọt chảy dọc mắt cá chân xuống nền đất, rồi lại liếm qua phần thịt mềm mại ở cẳng chân. Thực nhỏ.

Chị nó đang rửa hạ bộ, bọt xà phòng đọng lại trên lông bím, chẳng mấy chốc đã hóa thành nước, chảy xuôi xuống giữa hai chân chị.

Tiểu Hắc thẫn thờ nhìn chị gái mình chìm trong ánh đèn vàng cam mờ đục, chị ấy quá đẹp. Một thằng nhóc ở độ tuổi này đâu có biết xấu đẹp gì nhiều, nó chỉ là rất yêu thích vẻ bề ngoài của chị. Dưới ánh đèn, làn da của chị trông mềm mại vô cùng, bóng loáng; suối tóc dài nhạt màu để xõa xuống tận eo, mấy sợi tóc lưa thưa ướt nhẹp dính vào má và cổ, rồi tóc xõa xuống ngực chị, che lấp hai núm vú nhỏ — giống như vải sa-tanh xanh hoặc gốc thủy sinh rối vậy.

Liền đó, chị nó vươn tay tháo vòi hoa sen để dội nước cho Tiểu Hắc, tạo bọt xà phòng trong lòng bàn tay rồi xoa lên người đối phương, kiên nhẫn kỳ cọ cho em.

"Chị, cô giáo tụi em nói chỉ có con trai mới có chim nhỏ." Đứa nhóc vừa mới tham gia lớp vệ sinh thân thể đột nhiên chỉ vào phần dưới của chị mình, mặt đầy nghi ngờ hỏi.

Gương mặt của chị bỗng đỏ bừng, dưới ánh đèn cam ấm áp trong căn phòng xỉn màu, chị tái mặt không nói được thành lời thật lâu, thậm chí chẳng màng đến việc rửa sạch bọt xà phòng trên người, vội vàng kéo khăn tắm quấn quanh eo.

"Tiểu Hắc, đây là bí mật giữa hai chúng ta, đừng nói cho người khác biết, có được không?" Chị vừa quỳ vừa nói, vuốt ve mái tóc rối bù của Tiểu Hắc, sắc mặt đã khôi phục lại vẻ trắng hồng như thường.

Tiểu Hắc gật đầu: "Được ạ, không nói cho người khác biết." nó chẳng thấy có chỗ nào không ổn hết, chị gái vừa là nam vừa là nữ, có gì lạ đâu? Thế nhưng nhiều ngày sau đấy nó vẫn không thể ngủ, nó phấn khích, thỏa mãn, nó nắm được bí mật của chị rồi.

Kể từ đó La Tiểu Hắc đã biết, chị của nó, mẹ của nó bấy lâu nay, thực ra là một người anh trai.

3.

La Tiểu Hắc cai sữa rất muộn. Cũng không hẳn là không thể cai hoàn toàn, từ năm nửa tuổi nó đã bắt đầu ăn dặm giống như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng nó lại quấn quýt không rời được bầu ngực của chị gái.

Nó thích cảm giác được vùi vào ngực chị, không phải vì dục vọng hay khêu gợi, trẻ con mới sáu, bảy tuổi nào có biết gì; nó chỉ cảm thấy nơi ấy mang lại cho mình cảm giác thực an toàn. Thịt mềm đã nhiều năm không gặp ánh sáng trắng nõn béo ngậy vô cùng, chẳng khác nào khối ngọc trơn bóng. Như mèo con khát sữa, nó rúc vào ngực chị, cảm nhận hơi nóng từ da thịt ấm áp phả vào mặt, nó nghe thấy nhịp tim của chị, những tiếng thình thịch nảy liên hồi dưới bầu ngực căng đầy.

Một hoặc hai lần một tháng là đủ, La Tiểu Hắc biết đâu là giới hạn của nó, nếu số lần quá nhiều thì chị sẽ không đồng ý — mà khi chị thực sự không đồng ý chuyện gì đó, chị sẽ cứng rắn hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ một hai lần nào có vừa phải, Tiểu Hắc rất biết cách đòi hỏi vô độ với chị gái của mình - kỹ năng này thì đứa nhóc nào chẳng thành thạo? Nó thường sẽ vùi đầu vào hõm vai Vô Hạn, đưa tay dụi dụi cãi mũi rồi nũng nịu cầu xin: "Bú một xíu thôi mà, chị ơi~"

Vô Hạn rốt cuộc không thể cưỡng lại em trai, chỉ đành thở dài, sau đó bất đắc dĩ kéo vạt áo lên, dùng miệng cắn. Chị vòng tay ra sau, đoạn cởi móc áo ngực thít chặt đã lâu. Rồi bộ ngực bị chen đến biến dạng của chị lộ ra khỏi áo ngực, khẽ rung rinh.

May mắn là ngực của chị vừa căng vừa nhiều sữa; một giọt sữa nhỏ hơi đục rỉ ra từ núm vú bị Tiểu Hắc nhanh nhẹn liếm mất, và nó bắt đầu dùng mặt lưỡi của mình cuỗm hết chất lỏng nhỏ giọt xung quanh. Nó há miệng ngậm lấy núm vú đã cương cứng, mút mạnh cho đến khi bầu ngực khẽ rung, sau đấy lại chuyển sang mút bên còn lại.

Cơ thể Vô Hạn run rẩy khi bị nó liếm láp, chị nhắm tịt mắt, ngẩng đầu lên giấu đi khóe mắt ửng đỏ. Thế nhưng những đường gân nổi lên và xương quai xanh nhấp nhô khó nhịn đã bán đứng chị.

"Sao vậy ạ? Chị không thoải mái sao?"

"Không sao, Tiểu Hắc, không sao đâu..." Vô Hạn luồn tay vào mái đầu La Tiểu Hắc, phả hơi nóng lên đỉnh đầu toàn là tóc của nó. Chị đã cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng vẫn không cách nào kiềm được tiếng thở hổn hển nặng nề bật ra ngoài.

Nhưng nó đã không còn được chị cho bú ti kể từ khi vào lớp 2, nó cũng không được phép ngủ chung phòng với chị nữa. Sau khi Vô Hạn dọn dẹp căn phòng dành cho khách vốn biến thành phòng tiện ích từ lâu, nơi ấy đã trở thành phòng ngủ riêng của nó. Chuyện này khiến cho Tiểu Hắc vừa buồn vừa bực.

Nhưng chị bảo rằng, con trai lớn rồi phải ngủ riêng, không được chung giường với chị nữa! Lúc dặn dò nó câu ấy, giọng điệu của chị thực mềm mại và ngọt ngào, nhưng vẫn ngầm mang theo ý vị khó lòng dung túng, và Tiểu Hắc biết đây là loại chuyện mà dù nó có giở ngón làm nũng lừa gạt đến đâu chị cũng sẽ không nhượng bộ.

4.

Dù không còn ngủ với chị, nhưng thi thoảng Tiểu Hắc vẫn lẻn vào phòng chị mỗi khi có chuyện cần. Phòng chị kéo rèm quanh năm, không có mùi ẩm mốc mà ngào ngạt mùi thơm của nước giặt hòa với chút hương sữa. La Tiểu Hắc yêu chết mùi hương này, hắn thích nằm trên giường của chị, hít ngửi hương thơm đặc trưng của riêng mình chị tỏa ra từ chiếc chăn bông bao quanh người nó, phủ trùm hắn trong tấm chăn nhỏ này. Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi đã bắt đầu hiểu chuyện, có lúc hắn sẽ cuộn tròn trên giường, đặt tay vào giữa hai chân, thầm mường tượng cảnh mình nằm trong vòng tay của chị gái, bầu ngực mềm mại của chị áp vào lưng, hai núm vú giống như viên đá cuội nho nhỏ cạ vào da thịt hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy có vuốt mèo đang quơ quào trong ngực, một lần lại một lần như thế, trêu đùa trái tim hắn đau đớn, ngứa ngáy và tê dại.

Nhưng Tiểu Hắc chẳng có con mèo nào hết, hắn chỉ có một người chị gái mà thôi.

La Tiểu Hắc chưa bao giờ cảm thấy quan hệ giữa mình và Vô Hạn có điểm gì kì lạ, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một bài thảo luận trên Internet về việc đến tuổi dậy thì, anh chị em có nên dần giữ khoảng cách với nhau hay không. Hầu hết mọi người đều trả lời rằng bọn họ nên ngủ phòng riêng, chú ý quần áo gọn gàng vân vân. Và thế là, Tiểu Hắc đột nhiên nghĩ đến căn phòng mà chị gái hắn chẳng bao giờ khóa cửa, áo ngực cùng đồ lót ren của chị treo ngoài ban công, cảm giác bị bị vuốt mèo chòng ghẹo trong lòng hắn một lần nữa trỗi dậy.

Đôi khi Tiểu Hắc sẽ nhìn thấy những vết bẩn nhàn nhạt trên áo lót sẫm màu của chị mỗi bận phơi quần áo—hắn biết đó là sữa của chị, hắn đã từng nhìn thấy nó trước đây rồi.

Trong căn nhà tù mù đã về khuya, La Tiểu Hắc nhìn bóng lưng của chị sau cánh cửa mở hé. Hắn thấy chị gái mình vén mái tóc dài màu lam đang xõa lên, rồi vươn tay cởi bỏ áo và quần lót. Hắn thấy bầu ngực căng tròn lấp ló một nửa, vòng eo nhỏ nhắn, xương cánh bướm khẽ rung lên, tấm lưng của chị hồng đến lạ thường.

Chiếc áo sơ mi đen bị ném ra sau giường, lộ ra vùng ướt sũng nước trắng đục trên ngực chị. Vô Hạn lấy từ ngăn kéo ra một cái máy hút sữa, đè lên hai đầu vú rồi bóp mạnh ngực mình. Thịt mềm tràn ra từ khe ngón tay chị, cặp ngực hình giọt nước no đủ bị chị giày vò thành một thứ hình dáng kỳ lạ.

Sữa bắn tung tóe vào chiếc bình nhỏ, Tiểu Hắc đột nhiên liếm môi theo bản năng. Trên thực tế, hắn không thể nhớ mùi vị sữa đã uống khi còn nhỏ, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra cái vị ngọt ngào, thơm ngon, vừa có vị sữa vừa có mùi thơm từ cơ thể chị — và hắn bắt đầu cương cứng. Những dòng suy nghĩ viển vông đó như lưỡi dao, cứa lồng ngực đến bật cả máu, có gió lồng lộng thổi vào tim hắn.

Qua khe cửa mỏng manh, hắn nhìn trộm bóng lưng của chị, rồi hắn bắt đầu thủ dâm. Ánh sáng tràn qua khe cửa, khuếch tán thành hình nan quạt vừa dài vừa mảnh; Tiểu Hắc đứng bên ngoài vùng sáng hình quạt ấy, thò tay vào trong quần rồi liếm láp, cuối cùng bắn đầy tinh dịch vào bóng của chị.

Tiểu Hắc đã suýt soát mười tám tuổi, hắn gần như trưởng thành trong vô thức. Hiện giờ thiếu niên cũng đã thành học sinh trung học, hắn lớn lên rất cao, đi kèm với bờ vai rộng khiến hắn trông to đùng chẳng khác nào con bò. Thỉnh thoảng lúc ăn cơm, Vô Hạn sẽ nhìn hắn thật lâu, sau đó xoa đầu hắn mà bảo: "Tiểu Hắc lớn nhanh quá, ra dáng soái ca rồi này."

Con trai tuổi vị thành niên hiểu biết hơn xưa rất nhiều. Hắn cũng đã xem phim người lớn trước sự xúi giục của tụi bạn cùng lớp — mấy thằng ranh chen chúc ở góc lớp, vừa la ó vừa đỏ mặt bình phẩm này kia. Thế nhưng Tiểu Hắc chẳng cảm thấy gì hết, hắn thấy mấy ả phụ nữ trong phim không xinh đẹp được bằng chị hắn, không cao, không mảnh khảnh, cũng không có làn da trắng lành lạnh như của chị. Hắn nghĩ đến chị, chị gái của hắn, hắn thay thế khuôn mặt của người đàn bà kia bằng Vô Hạn, mường tượng ra khuôn mặt vốn không thường lộ ra biểu cảm gì thoáng chốc đỏ bừng dưới làn nước trong suốt, và chỉ khi ấy bụng dưới của hắn mới có phản ứng như gặp lửa đốt.

Hắn biết, hắn thèm khát chị gái của mình.

Đã hơn một lần hắn mơ tưởng được vò rối mái tóc dài xanh nhạt mượt mà, liếm láp bộ ngực đã từng thuộc về hắn, ức hiếp cái người lạnh lùng thanh lãnh như băng kia đến độ nước mắt chảy dài trên má. Nếu một sáng thức dậy thấy đũng quần nhớp nháp, chứng tỏ hắn lại nằm mơ thấy một giấc mộng xuân nữa; hắn không nhớ rõ phần lớn giấc mơ, nhưng xuyên qua sương mù mờ ảo, hắn vẫn có thể mơ hồ tìm lại —- trong giấc mộng, dương vật của hắn đục khoét cơ thể chị, cái eo mềm mại như nước căng cứng run lẩy bẩy, gương mặt và đôi gò bồng kia ướt dầm dề, có mồ hôi, nước mắt của chị, và cả tinh dịch hai người cùng bắn ra, thứ chất lỏng đục ngầu ấy tích tụ ở khe ngực rồi chảy dần xuống rốn theo từng nhịp thúc của cơ thể.

Hắn biết rất nhiều. Hắn biết chị mình cũng có dục vọng, dục vọng của người song tính còn mãnh liệt hơn người thường, huống chi Vô Hạn vẫn luôn luôn đè nén chính mình như thế.

Một lần kia, Tiểu Hắc họp lớp về say bí tỉ, cho nên hắn nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi chốc lát. Chị gái tưởng rằng hắn đã ngủ, chị ngồi bên cạnh hắn, nhưng đôi mắt lại vô thức liếc sang đũng quần của Tiểu Hắc.

"Tiểu Hắc... Tiểu Hắc?" Chị thì thầm vài câu bên tai hắn, thấy hắn nhắm nghiền mắt chẳng phản ứng gì, chị đánh bạo đưa tay vào đũng quần Tiểu Hắc, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đang ngủ yên. Tiểu Hắc nheo mắt nhìn trộm chị, khoảnh khắc chạm vào hắn, chị đột ngột rút tay lại như phải bỏng, thế rồi lại cẩn thận vuốt ve hắn. Gương mặt chị ửng hồng, tràn ngập vẻ thỏa mãn.

Tiểu Hắc vờ như khó chịu trở mình, áp đầu cặc mình vào lòng bàn tay mềm mại của chị gái. Đôi mắt xanh lam đột nhiên mở to, tiếng thở dốc của chị trở nên dữ dội hơn, tiếng rên rỉ khó kìm bò ra cuống họng từ lồng ngực. Hai chân bị kẹp chặt lại, chị khẽ xoa xoa, sau đó miễn cưỡng rút tay về, bộ dạng khó xử chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiểu Hắc thầm đoán, chị hắn đang làm gì trong nhà vệ sinh? Có lẽ là thủ dâm, chị hắn sẽ ngồi trên bồn cầu mà banh rộng hai chân, vừa xoa nắn bầu ngực vừa duỗi ngón tay mò xuống dưới, nghiền nát cái miệng lồn ẩm ướt, hung hăng đâm vào lỗ lồn luôn khao khát được trừng phạt ấy. Có lẽ chị sẽ phát ra tiếng rên rỉ lạc điệu, đầu lưỡi ướt át đảo qua lại trong khoang miệng nóng bỏng, "Tiểu Hắc... Tiểu Hắc..." lúc thủ dâm hẳn là chị sẽ gọi tên mình, có đúng vậy không?

Hơi ấm từ lòng bàn tay chị vẫn còn sót lại trên dương vật đang cương cứng của hắn, hắn lại cứng nữa rồi.

Có những cảm giác mơ hồ không thể giải thích được như thế mọc lên từ góc tối, dục vọng làm tổ trong bóng đêm như rêu sinh trưởng trên gỗ mục ẩm ướt, mọc bừa bãi ở nơi ánh sáng không tài nào chiếu tới. Nhưng nó không dám phơi mình dưới nắng, bởi vì ấy là tiếng kêu thầm thì lén lút của cỗ máy đã vào guồng, nếu không nói cũng không thể phát giác.

Tiểu Hắc và chị gái hắn đã khéo léo duy trì sự cân bằng vi diệu này, một mặt họ thân thiết như người thân; mặt khác, họ nhớ nhau theo cách bẩn thỉu nhất và tăm tối nhất. Họ hiểu nhau quá rõ, còn quá nhiều chuyện như vậy, hắn biết mà chị cũng biết, nhưng vẫn chưa đến lúc phá vỡ sự cân bằng giữa đôi bên.

Nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Một ngày kia, làn gió sớm mai sẽ thổi bay lớp sương mờ này, để làn da trắng ngần, cơ thể tham lam đói khát nõn nà, mặt rêu ẩm ướt che khuất ham muốn tiềm tàng, bộ ngực đầy đặn và dương vật phải bại lộ ngoài không khí. Và cứ thế, những suy nghĩ về tình dục tanh tưởi và những bông hồng rực lửa sẽ đâm chồi nảy nở nơi âm đạo của chị.

Tiểu Hắc biết, người chị, người mẹ, cũng là người anh trai rốt cuộc rồi sẽ trở thành người yêu của hắn. Nhưng vẫn chưa phải lúc, bởi vì trồng một bông hồng mỏng manh yêu cầu sự kiên nhẫn, thời gian cũng như chăm sóc cẩn thận.

Và hắn sẵn sàng chờ đợi.

--kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top