....
Đôi mắt ông ta sâu hoắn, tối lại giận dữ nhìn hắn. Cậu giật mình, định cản lại nhưng khựng lại giữa không trung, nghe hắn nói:
- Phải chăng ông không biết bà ấy bệnh đã rất lâu ?
Ông nhíu mày.
- Khi tôi kiểm tra và xét nghiệm máu, kết quả cho biết bà ấy đã trị liệu lâu dài, nhưng không biết tại sao lại dừng làm bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn .-chỉnh lại gọng kính đã bị lệch, hắn tiếp tục nói- nếu tôi đoán không nhầm bệnh bà ấy cũng đã được 4 hay 5 năm rồi đi ?!
Ông ta cùng cậu vẻ mật vô cùng sửng sốt, cậu không tin thế cùng như thế nào mẹ cậu bệnh mà cậu lại không hay biết. Ông gằn vào mặt tay bác sĩ:
- Cậu nói như vậy là có ý gì. Chả nhẽ ý cậu là tôi không quan tâm đến vợ tôi à?!
- Tôi bị ngu hay sao mà không biết vợ mình bị gì !
Vừa nói ông càng siết chặt cổ hắn ta. Giận dữ quát:
- Thứ nghiệp dư như cậu thì biết cái gì.
Như không để ý đến thái độ của ông ta, hắn chỉnh lại gọng kính bị tuột đến sống mũi kia cho ngay ngắn rồi nói:
- Nếu không tin, ông có thể xem bản xét nghiệm, cùng có giấy tờ với con dấu tái khám của bệnh viện trước kia của bà ấy. - nói rồi hắn lớn giọng gọi một cô y tá - Y tá Thu cô đi lấy cho tôi bản xét nghiệm của vị phu nhân kia đi. Nhớ cả giấy tái khám.
Cậu như hoàn hồn nhìn họ. Ông buôn cổ áo tay bác sĩ kia ra.Hắn vẫn điềm tĩnh như không có gì chỉnh lại cổ áo, vuốt thẳng lại những nếp nhăn trên áo.
Chưa đầy năm phút, cô y tá mang tên Thu kia đã đưa cho hắn một tập hồ sơ cùng bảng xét nghiệm rồi quay đi. Hắn đưa qua cho ông rồi bình thản nói:
- Ông xem đi.
Ông liết hắn một cái thật sắt thật lạnh rồi bắt đầu mở tập hồ sơ ra. Hắn như không thèm để ý mà bước vào phòng cấp cứu.
Sau khi xem tập hồ sơ tái khám của vợ mình, đôi mắt ông tối sầm lại, xong bỏ cái hồ sơ ra sau, ông xem bản xét nghiệm. Mày ông nhíu lại, sắc mặt biến đổi đi. Cái sự lo lắng của cậu ngày một..... à không là từng giây tăng lên. Cậu biết ông là một thương nhân, đã từng giải quyết qua rất nhiều việc, với cái vẻ mặt đầy hắc tuyến này...cậu không biết trong đó viết gì tại sao ông ấy lại sợ hãi như thế nữa.
Mắt ông ta mơ hồ đi, không kiềm chế được nữa, nôn nóng cậu giật phăng cái bản xét nghiêm cùng tập hồ sơ từ tay ông đi, rồi đọc chúng.
Cậu đơ người, tay chân rã rời xém chút nữa là té xuống sàn nhà bệnh viện. Cậu cố đứng vững, tay run kịch liệt làm xấp giấy như sắp rơi ra khỏi tay. Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, ông ta cũng chả khác cậu là mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top