Chương 21 Gặp gió (12)
Hoàng Văn 'POV (2)
Đột nhiên một ngày tôi cảm giác được Minh Hạ đã xa cách tôi một cách rất nhanh chóng cũng không muốn dính dáng đến tôi
Cho tới khi tôi chính tay nghe Minh Hạ nói rằng "Sẽ không thích tôi"
Bầu trời hôm đó cho dù đang nắng tôi cũng cảm thấy nặng nề bản thân hơn cho dù không thích tôi tại sao không nói thẳng với tôi để bản thân tôi biết mà từ bỏ
Chỉ xem tôi là bạn thuở nhỏ mà thôi
Càng nghe tôi càng đau thêm nếu như không có tôi xuất hiện liệu bây giờ Minh Hạ đã thích một nhóm khác
Cho dù tôi thực sự đi ra khỏi thế giới Minh Hạ liệu có thể nào cho tôi thêm một sự bố thí nói một tiếng cảm ơn tôi
Tôi cũng mãn nguyện rồi
Và tình cảm tôi dành cho Minh Hạ cũng sẽ âm thầm cất đi để không vấy bẩn đến cuộc sống của Minh Hạ
Minh Hạ tốt đẹp lắm trong mắt tôi cho dù bị cả thế giới ghét bỏ tôi cũng bằng lòng chỉ cần Minh Hạ thích tôi là đủ rồi
Bản thân tôi nỗi lực bước đến gần với Minh Hạ còn Minh Hạ thì chỉ muốn rời xa tôi và bỏ tôi
Tôi cũng sẽ xóa bỏ không làm phiền đến Minh Hạ cho Minh Hạ có một cuộc sống không có tôi
Khánh Vũ và Trọng Hoài mắng chửi tôi"Hoàng Văn mày hèn đến như vậy từ bao giờ mày thích bảo vệ Minh Hạ còn nó thì chỉ coi là đều hiển nhiên..."
Tôi cũng im lặng không nói lời nào trong lòng đã ngập tràn sự chua chát của bản thân
*
Minh Hạ cũng không muốn ngồi gần tôi mà cách xa tôi dần
Mẹ tôi thì gây sức ép lên người tôi"Thanh Nguyệt dù sao cũng là bạn lúc bé còn là con gái của bạn thân mẹ nữa dù sao năm đó mẹ và mẹ của Thanh Nguyệt đã hứa hẹn làm thông gia với nhau"
"Con chịu khó chiếu cố Thanh Nguyệt giúp mẹ con thế nào..."
Mẹ trầm giọng mà nói cho tôi nghe
Trong tâm trí tôi cực kì ghét nhất là hứa hẹn làm thông gia mặc dù tôi không ghét Thanh Nguyệt tôi chỉ muốn tìm kiếm tình yêu của bản thân chứ không phải bị người khác sắp xếp cho bản thân mình
Tôi cũng không chú út tôi cam tâm tình nguyện cưới một người mà bản thân mình không yêu chỉ vì lời hứa hẹn đấy
Hoàng Văn phải tôi là Hoàng Văn không phải một người chịu mọi sự sắp đặt
Bản thân tôi có quyền tự do lựa chọn người mình yêu
Cả đêm đó tôi gần như mất ngủ mà chỉ lặng nhìn bên khung cửa sổ nhà Minh Hạ trên phòng của Minh Hạ đối diện với phòng ngủ tôi vẫn còn sáng đèn
Dường như tôi hiểu Minh Hạ đang nỗi lực mà không phải tiến lên phía trước mà để tránh xa tôi nước mắt trong hốc mắt tôi bất giác rơi
Tôi ngồi trên giường lấy tay che lấy đôi mắt đã đầy những giọt nước mắt của bản thân
Đêm hôm đó phòng ngủ tôi sáng đèn và phòng ngủ của Minh Hạ cũng y như vậy
Tôi lặng lẽ khóc còn Minh Hạ tiếp tục còn đường tương lai
Miệng tôi lẩm bẩm''Hóa ra yêu một người thích một người thực sự không dễ dàng một chút nào...."
"Tôi nỗi lực để đến gần Minh Hạ âm thầm yêu một cách hèn mọn chỉ đến được bên cạnh người mà tôi thích chỉ thích và yêu như vậy..."
Những giọt nước mắt rơi đầy xuống đêm hôm đó trời cũng đã nặng hạt mưa
Tựa như một thế giới chung chia ra làm thành một cây thước đo lường tất cả mọi thứ
Trong ngăn bàn học của tôi là những con hạc giấy mà chính tay tôi làm
Khi học tiểu học tôi học về một nghìn con hạc giấy nếu như làm đủ thì có thể được một đều ước
Tôi ước Minh Hạ có thể thích tôi
Trong tim tôi Minh Hạ gần như và nhịp đập hơi thở của sự sống cả thế giới của tôi không có gì vui vẻ chỉ có sự nhàn chán
Ngoài việc học và thích Minh Hạ ra tôi chẳng thể nghĩ ra bản thân nên làm gì
Giấc mơ và giấc mộng lớn nhất của đời này Hoàng Văn tôi chỉ muốn Minh Hạ có thể thích tôi còn tôi chỉ muốn cưới Minh Hạ
Nhưng giấc mộng chỉ là giấc mộng của một mình tôi
Khi tôi biết Minh Hạ thi IELTS và TOEIC tôi như chết lặng đi từ tế bào
Gia đình Minh Hạ tôi hiểu rõ có một người cô út đang sống bên Mỹ nếu như Minh Hạ thực sự thi IELTS và TOEIC có nghĩa là Minh Hạ muốn đi du học không muốn gặp tôi
Minh Hạ thực ghét tôi lắm như vậy
Còn đều làm tôi lo lắng đã trở thành sự thật Minh Hạ trở thành học sinh đứng đầu khối C
Cả ngày hôm đó tôi không khỏi bần thần chỉ lén lút nhìn Minh Hạ từng phút từng giây chỉ mong bản thân lén lút nhìn Minh Hạ thật nhiều đừng để bản thân sau này quên mất Minh Hạ
Tôi muốn ghi nhớ về khuôn mặt Minh Hạ từng chút một
Khánh Vũ và Trọng Hoài đều khuyên tôi"Mày từ bỏ Minh Hạ đi tao khuyên mày đấy..."
"Tao nói mày nghe ngoài Minh Hạ ra mày có rất nhiều đứa khác ví dụ như Thanh Nguyệt, Tố Như và Thảo Nguyên khối dưới"
"Một núi cao xanh chờ mày chọn đấy không đùa.. "
Tôi gạt tay đám nó ra quát to"Đó là chuyện của tao chúng mày đừng quan tâm hay nhúng tay vào...."
Thực sự tôi rất tức giận
*
Áp lực của mẹ tôi luôn đặt nặng lên vai tôi khi anh tôi học năm hai bách khoa vô cùng tốt về chuyên ngành công nghệ thông tin
Từ lúc còn nhỏ anh tôi luôn xuất sắc lại học giỏi và thành tích học tập đứng đầu cả nước trở thành thủ khoa của kì thi đại học cả nước
Khiến cho gia đình tôi rất vui mừng còn tôi thì không
Minh Hạ đã thất hứa về nguyện vọng đại học ngoại thương với tôi
Tôi cũng chẳng còn niềm tin cho nên chỉ đành chuyển sang học khối C cùng với Minh Hạ cho ngày ngày nhìn ngắm cho đỡ buồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top