HẠC GIẤY HI VỌNG
Nắng xuân chợt tắt là lúc mưa len lỏi vào hạ. Quyển sổ nhật ký nằm ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ, đặt hướng ra cửa sổ, cửa sổ thì mở hờ một cánh chắc có ai đó vì vội mà quên đóng kín, nó bị nước mưa văng ướt gần hết cả một cuốn, chữ nhòe đi trông thấy. Ngoài quyển sổ ấy, trên bàn còn có một con hạc bằng giấy đang gắp dỡ và một cây bút không kịp đậy nắp. Nội dung bên trong nhật ký giờ chỉ còn vỏn vẹn một trang duy nhất là có thể nhìn rõ được mặt chữ. Đó là lời nhắn cuối cùng của chàng trai mang đầy hoài bão ở lứa tuổi mười bảy mong muốn gửi đến gia đình.
" Có người từng nói với tôi rằng, nếu bạn gấp đủ một ngàn con hạc bằng giấy thì điều ước của bạn sẽ trở thành sự thật. Nhiều người có lẽ sẽ không tin nhưng riêng tôi tin điều đó là thật. Hôm nay nữa thôi là con hạc thứ một ngàn sẽ được hoàn thành, tôi sẽ đem nó bỏ vào lọ thủy tinh và mang lọ thủy tinh ấy thả trôi trên biển, để biển đưa điều ước của tôi đến bên tai Thượng đế và người sẽ cho điều ước ấy thành sự thật. Điều đó có lẽ sẽ rất mơ hồ và không thực tế nhưng chưa hẳn nó sẽ không xảy ra.
'Con nguyện Thượng đế ban cho con một điều ước, con chỉ xin người một điều ước thôi ạ là hãy đem yêu thương quay trở về với gia đình con'.
À mà hôm nay cũng chính là sinh nhật tôi. Mừng ngày tôi tròn mười bảy tuổi, lứa tuổi của sự bốc đồng, trổi dậy và tập tành làm người lớn. Ai cũng sẽ nghĩ là hôm nay tôi sẽ rất vui nhưng không vui tẹo nào cả vì ba mẹ và anh hai chẳng nhớ đến ngày này. Chắc có lẽ họ quá bận hay thậm chí đã quên mất tôi là ai. Dẫu vậy tôi cũng sẽ không trách, không hờn, không giận họ vì chúng tôi là một gia đình.
Nhớ hồi còn bé xíu, ba lúc nào cũng cùng tôi và anh hai chơi đùa trong sân, cùng nhau diễn kịch, cùng nhau ca hát, cùng nhau chơi đồ chơi và cùng nhau đem niềm vui đến cho mẹ - người phụ nữ duy nhất của gia đình. Tối trước khi ngủ, ba sẽ kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện dù là chuyện cổ tích hay do chính ba sáng tác cái nào cũng hay, chỉ cần người kể là ba. Năm lên tám tuổi, tôi đi học về thấy ba miệt mài ở ngoài sân làm ngôi nhà gỗ y như miêu tả của tôi. Nói ra mới biết ba lén đọc nhật ký của tôi và biết tôi muốn một căn nhà gỗ ngói màu đỏ, cửa màu vàng, tường nhà màu trắng, xung quanh nhà là những chiếc chuông nhỏ kêu leng keng và bên trong sẽ có sách, gấu bông, bánh mì ngọt và cả sữa tươi, toàn là những cái tôi thích. Tôi vội chạy đến bên ba, sà vào lòng và nói " con yêu ba ". Tất cả những chuyện đó đã là quá khứ, một quá khứ tôi mong muốn quay trở lại. Từ khi tôi vào cấp ba, ba lúc nào cũng bận rộn với hàng tá công việc từ sáng cho đến tối, nhiều lúc muốn tâm sự cùng ba hay chỉ chào ba một tiếng còn không có cơ hội.
' Ba ơi! Con muốn tâm sự, trò chuyện với ba như hồi còn nhỏ được không ạ ? ' . Một câu hỏi mà ba sẽ chẳng bao giờ đáp lại tôi.
Tôi thèm những món ăn thưở bé mẹ thường hay nấu. Đặc biệt là món cơm chiên trứng, món đó là số một trong tôi. Tôi đã nhiều lần thử làm món này nhưng không sao giống mùi vị mẹ làm, nó thật khác, khác hoàn toàn. Nhớ mùi vị ấy thật, chẳng biết đến bao giờ mẹ lại làm món cơm chiên trứng cho tôi đây. Tôi cứ hy vọng, mãi hy vọng và vẫn hy vọng. Khi học tiểu học, tôi có thích một bạn nữ cùng lớp, trông bạn ấy vô cùng xinh và dễ thương, tôi về kể với mẹ, mẹ chỉ cười và nói ' sáng mai mẹ sẽ làm thêm một phần cơm chiên trứng, con mang vào lớp ăn cùng bạn ấy nhé! '. Sáng hôm đó, tôi theo lời dặn của mẹ mang hai phần cơm đi học . Nhưng khi đến lớp thì không thấy bạn ấy đâu, hỏi cô giáo chủ nhiệm thì mới biết mẹ bạn ấy đã làm thủ tục chuyển trường cho bạn ấy vào hôm qua. Nghe được tin này, tôi rất buồn. Tan học tôi về nhà, mẹ thấy một phần cơm còn sót lại liền hỏi, tôi bật khóc kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe trong nước mắt. Mẹ vội ôm tôi vào lòng, dỗ dành, xoa đầu và khuyên tôi ' con trai không được khóc, khóc như vậy không anh hùng gì cả. Mẹ tin rồi một ngày không xa con sẽ gặp lại bạn nữ ấy . Cười lên nào con trai ngoan của mẹ '. Tôi nghe lời mẹ không khóc, ngước lên nhìn mẹ và cười. Mẹ bây giờ cũng như ba vậy lúc nào cũng chỉ biết có công việc, công ty, hay dự án, hoàn toàn không có tôi. Lắm lúc muốn kể mẹ nghe về việc tôi đã gặp lại bạn nữ năm xưa nhưng chẳng thể nào được vì mẹ cứ nói mẹ không có thời gian mẹ bận lắm để khi khác nha con, thật sự tôi rất buồn.
' Mẹ ơi! Con yêu mẹ ! Mẹ làm cơm chiên trứng cho con nha mẹ, con chỉ thích mỗi mẹ làm món đó thôi nha mẹ. Mà mẹ ơi, con đã gặp lại bạn nữ hồi tiểu học rồi đó mẹ, bạn ấy lớn lên xinh hơn trước nhiều. Mẹ đúng là nhà tiên tri tài ba.'
Hồi nhỏ, anh hai tôi rất thương tôi . Có đồ chơi đẹp, bánh ngon và những gì tốt nhất đều cho tôi cả. Anh hai thường cùng tôi đi thư viện thành phố, dạo bờ hồ ăn kem, chơi cầu lông ở công viên và đạp xe khắp các con đường để hóng mát. Mỗi lần đi đến những nơi này tôi lại nhớ hồi ức ấy, một kỷ niệm khó quên. Anh hai học rất giỏi nên có bài nào hay câu hỏi nào tôi không biết hoặc khó giải thì lập tức sẽ nghĩ ngay đến hai và nhờ sự giúp đỡ. Bây giờ thì tôi lại phải tự thân một mình hoàn thành hết tất cả bài tập mà không có hai giúp đỡ. Lúc nào hai cũng đứng ra bảo vệ tôi dù cho điều tôi đã làm là đúng hay sai. Nhớ có lần, tôi chẳng may bị đám đầu gấu của trường ức hiếp vì không đưa tiền cho chúng, hai đứng ra bảo vệ và đánh đuổi tụi nó giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Trong trận gây chiến hôm đó, tay hai vô tình bị thương và vết thương ấy để lại sẹo đến nay vẫn còn. Những năm học đại học, hai vì bất đồng quan điểm với ba mẹ nên quyết định dọn ra ký túc xá của trường, không liên lạc với ai trong gia đình, kể cả tôi. Tôi có điện thoại và đến trường tìm hai nhưng hai không chịu gặp tôi, luôn tìm cách đuổi tôi về. Muốn anh hai trở lại như trước đây sao mà khó quá.
' Hai nè! Lâu rồi hai anh em mình chưa gặp nhau! Nay hai rảnh không đi thư viện, đi ăn kem và đạp xe đi dạo cùng em nha ? ' . Hy vọng tôi sẽ nhận được câu trả lời " có " từ anh hai.
Cũng mấy năm rồi tôi chưa lần nào được ăn bữa cơm trọn vẹn bên gia đình với đầy đủ mọi thành viên. Có người này thì không có người khác, thậm chí chẳng có ai. Trong mỗi bữa cơm, tôi luôn cô đơn, trống trải một mình dùng bữa mà nước mắt không ngừng tuôn, buồn tủi tột cùng. Nghiệm lại quá khứ, cứ mỗi dịp hè đến, cả gia đình tôi sẽ cùng nhau đi dã ngoại ở biển, cảm giác có gia đình bên cạnh trong mỗi chuyến đi thật ấm áp và nồng yêu thương. Hè năm nay đến rồi lại đi một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng, không một tín hiệu, gia đình tôi cũng như vậy bận rộn cả năm.
Và ngày cứ thế trôi qua, tôi cũng đến lúc kiệt sức với niềm hy vọng mỏng manh là hàn gắn yêu thương cho gia đình. Mấy tháng trước, tôi đang học ở trường thì bất ngờ mũi chảy nhiều máu loang ra khắp bàn, thầy cô thấy vậy nên đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Nhiều người nếu như nghe được tin này chắc chắn sẽ rất sốc và tuyệt vọng nhưng tôi thì ngược lại, vui không có buồn cũng chẳng không. Tôi nhờ thầy cô giữ bí mật chuyện này đừng cho ba mẹ và anh hai biết, để họ lo lắng làm ảnh hưởng đến công việc và học tập. Sau đó, tôi xin xuất viện về nhà và không chấp nhận điều trị mặc cho sự ngăn cản của thầy cô và bác sĩ.
Trở về nhà nhìn cảnh tượng vắng vẻ, không một bóng người, im lặng như tờ. Cảm giác cô đơn,tủi thân một lần nữa lan tỏa bao quanh tôi, chỉ biết lấy việc viết nhật ký những tháng ngày cuối cùng và gấp hạc giấy làm vui. Tình trạng sức khỏe đến nay, tôi vẫn ổn không có gì đáng lo ngại, nhiều lúc hơi nhức đầu, sốt cao và cả máu mũi không ngừng chảy nhưng chỉ cần uống thuốc là trở lại bình thường, cầm cự được ngày nào hay ngày nấy vậy.
Hy vọng với một ngàn con hạc giấy ấy sẽ mang yêu thương trở về bên tôi, bên gia đình tôi, bên những người tôi thương và thương yêu tôi. Rồi gia đình tôi lại trở lại như xưa, thời điểm của yêu thương đông đầy.
' Ba, mẹ và anh hai con yêu mọi người nhiều lắm! '
Trời cũng tối rồi thôi không viết nữa đâu, hơi mệt trong người, cảm thấy khó chịu nên ngưng ở đây, hẹn mai lại tiếp tục. Bây giờ phải cố gắng xếp cho xong con hạc cuối cùng rồi đi ngủ đây. Tạm biệt! "
Quyển nhật ký chưa kịp đóng, bút chưa lắp nắp và cả con hạc còn đang xếp dang dở, tất cả như tĩnh lại nhìn chàng trai ấy ngã từ trên ghế xuống sàn nhà ôm bụng và đầu, nén chặt môi không một tiếng nói tiếng kêu hay la thất thanh, bỏ qua cơn đau dữ dội vẫn mỉm cười, nhắm mắt lặng lẽ xa rời thế giới này mãi mãi.
Nụ cười ấy như muốn nhắn gửi đến gia đình rằng: ' Con không sao, con vẫn ổn, mọi người đừng lo lắng '.
Gia đình là cái nôi để tạo nên một hạnh phúc trọn vẹn, thật sự, không hờ hợt, nửa vời và phai mờ.
Hãy quan tâm, chia sẽ và dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh gia đình. Đừng đợi đến lúc mất đi rồi lại cảm thấy hối tiếc, ân hận và thầm trách bản thân với câu nói ' giá như '. Thời gian đã qua sẽ qua mãi mãi không bao giờ ngoảnh lại vì ta. Yêu thương dễ tồn tại nhưng cũng dễ biến mất, do đó phải trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top