Chương 6

Và đương nhiên viễn cảnh nãy giờ đều không lọt khỏi tầm mắt của Thục Anh và Thư- nhỏ ngồi cạnh anh

"Tùng...tùng...tùng..."
Tiếng trống ra chơi vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của 2 con người nào đó
Nhanh chóng khống chế cảm xúc của mình, cả hai vẫn mang bộ mặt bình tĩnh đó đi 1 mạch ra khỏi lớp, để lại nhỏ Thục Anh vẫn đang loay hoay dọn tập mà không để ý

-"Grừ nhỏ này được lắm, bỏ ta đi theo zai cơ, được lắm ta ở đây chờ ngươi"- Nhỏ tự kỉ sau khi phát hiện bị bỏ rơi thì nghiếng răng lầm bầm

Ngọc Lam sau khi xuống sân trường, liền tìm 1 ghế đá ngồi, suy nghĩ về khung cảnh cô nhóc nhõng nhẻo nhận được sự ân cần dỗ dành từ một câu bé trai, nghĩ về nụ cười ấm áp của cậu bé mỗi khi ánh mắt cô nhóc sáng lên vì gặp đồ ăn, nghĩ về khung cảnh có 2 cô cậu bé suốt ngày rượt đuổi nhau chỉ vì tranh nhau cái bánh bất chấp ánh nhìn quái dị từ mọi người, cô ước có thể trở lại ngày đó, đơn giản...bình yên...hạnh phúc... cuộc sống bây giờ của cô có lẽ đã tốt đẹp như bao con người khác nếu không có sự xuất hiện của ông ta, cô thề với lòng sẽ cố gắng đỗ đạt, để về báo thù con người bội bạc ấy, con người đã cướp đi hạnh phúc của 1 đứa trẻ như cô, đã khiến cái gia đình vốn có của cô tan nát, cô hận ông ta, cô sẽ trả thù!!!
Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cô thở dài, ánh mắt hướng lên trời ngắm những đám mây bình yên lặng lẽ trôi, ngắm khoảng trời rộng và thoáng đạt bao la tưởng như vôn tận và không có điểm dừng. Cô luôn ước mình có thể xuyên qua màn mây ấy, bay đến một nơi thật xa, bay đến nơi bình yên ngày đó...

-"Lam à..."- Tiếng nói làm cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

-"Thư à?"- Cô ngước lên -"có chuyện gì thế" -Vẫn là thái độ lạnh lùng, cô hỏi

-" Bạn...xích qua kia cho mình ngồi với được không?"- Thư cười nhẹ, Lam gật đầu làm theo, rồi lại chăm chú nhìn Thư đợi câu trả lời

-"Lam, cho mình làm bạn với bạn nha"- Thư cười khiến Lam nhíu mày khó hiểu, người vừa xinh vừa giàu như Thư chẳng lẽ không có bạn chơi hay sao? Cần gì phải tìm đến làm quen với cô chứ

Như hiểu được thắc mắc của bạn, Thư cười

-"Tại mình thấy Lam ít nói, nhưng cũng tốt nên muốn kết bạn thôi"

-"vậy à? Tuỳ bạn"- Lam nói -"Cũng gần hết giờ rồi, vào lớp trước"- Lam đứng dậy đi, Thư thấy vậy nhanh chóng chạy theo khoát tay Lam, nhìn cô cười

Từ xa đã thấy Thục Anh đứng trước cửa lớp chống nạnh chí choé với 1 tên con trai lạ mặt làm thu hút bao nhiêu ánh mắt của người đi đường, Ngọc Lam nhíu mày đi lại, Hạ Thư cũng lon ton chạy theo

-"Nè cái bạn kia, tôi đã bảo là Lam không có ở đây rồi mà sao bạn lì thế hả?"- Thục Anh vênh mặt gân cổ la

-"Tôi đi đâu kệ tôi, ảnh hưởng đến bạn chắc? Hội trưởng hội học sinh như tôi muốn đi vào lớp nào cũng cần sự cho phép à? Nấm lùn à tôi khuyên bạn nên né sang 1 bên đi"- Cái tên đó cũng không vừa

-"Bạn....!!"

-"Bạn cái gì? Tôi làm sao hả?"

-"Bộ tưởng làm hội trưởng rồi muốn đi đâu cũng được à? Cuộc đời tôi ghét nhất loại lời dụng chức quyền bắt nạt người khác như bạn nhá, còn nữa, bảo ai là nấm lùn thế?"- Thục Anh bất mãn càng la to hơn khiến bao nhiêu ánh mắt xung quanh hoảng sợ với 2 tên hâm này

-"Ghét kệ bạn liên quan đến tôi à? Tôi nói bạn là nấm lùn đó rồi sao hả? Bạn lùn thật mà! Hội trưởng như tôi không thèm cãi với bạn nữa, mất hình tượng chết được (tg: còn hình tượng để mất sao? /Thiên: Gì hả? *lườm*/ tg: hog giề *chạy mất*)

Nhìn qua ngó lại bỗng dưng thấy Lam, tên lạ mặt liền chạy tới

-"Lam à, mình đợi bạn"- Hắn ta đưa Lam bức thư màu "hường" rồi bỏ chạy mất

Thục Anh cũng tò mò chạy lại

-"Cái tên mặt dày"- Cái mặt Thục Anh khi thấy bức thư lập tức đen xì lại

Ngọc Lam nhìn sơ đã biết trong thư viết gì, mở bức thư của tên lạ mặt kia ra, cô viết vỏn vẹn 2 từ "xin lỗi" rồi đến lớp cậu, để trên bàn rồi đi về

Hoàng Thiên mở bức thư ra, nét mặt có chút thất vọng, thật ra trước khi viết nó thì cậu cũng đã sớm đoán được kết quả. Không sao đâu! Cậu chỉ cần cố gắng bên cô mỗi ngày, chỉ cần cố gắng quan tâm chăm sóc cô, hy vọng một ngày nào đó cô sẽ nhận ra tình cảm của mình, sẽ yêu thương cậu như cậu đã yêu thương cô, cậu nhất định sẽ đợi đến ngày đó! Ngọc Lam à...tôi yêu cậu

~lớp của cô~
Từ khi vào lớp thấy Hạ Thư cứ đeo bám Lam thì có nhỏ bực mình

-"Này Thư, hôm nay bạn làm gì đi theo Lam hoài thế?"- Thục Anh nhìn Thư

-"Lam đã đồng ý cho mình làm bạn của Lam rồi"- Thư đắc ý

Nghe Thư nói thì Thục Anh nhíu mày nhìn sang Lam, thấy vẻ mặt bình tĩnh không mấy quan tâm của cô thì Thục Anh đã hiểu ra vấn đề

*Dám đeo bám bạn bà, grr được lắm, xem bà trị mày như thế nào*- Thục Anh mở tập làm bài, không quên để lại cho Thư những cái lườm thù hận😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: