Chương 5
-"Úi hôm nay nghe nói lớp có học sinh mới, hông biết có đẹp không nhỉ? Là nam hay nữ vậy ta???" - Lam đang ngủ lại bị những âm thanh lạ phát ra từ miệng Thục Anh làm phiền
Cô bị phá, ngồi dậy lườm nhỏ tự kỉ kế bên, rồi lồm cồm đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi học
-"Mau đi, gọi tao dậy cho đã rồi đứng đó mà múa"- Lam bực mình lên tiếng, chắc còn thù chuyện lúc nãy đây
-"Đợi tí đợi tí, sắp xong rồi"- Thục Anh đang loay hoay với mái tóc muốn nổi loạn của mình, nhưng vô tình quay sang nhìn bạn thân đang lườm liếc, cô nàng đành chấp nhận đi sau vậy -"à mà mày đi trước cũng được, kêu đứng đợi mà mày liếc vậy tao xui nguyên ngày mất"
Chỉ chờ có nhiêu đây, cô mở cửa đi thẳng lên trường. Đang đi có 1 đám mày mè hoa lá hẹ từ đâu rớt xuống trước mắt, nhìn đám này rất quen, hình như hôm qua vừa gây sự với cô thì phải, Ngọc Lam khẽ nhíu mày, rồi lại nhìn họ như muốn đợi câu trả lời
Một nhỏ trong đám bước đến, lấy ngón tay vuốt nhẹ mặt cô, cô lập tức lấy trong cặp ra miếng khăn giấy ướt, lau mặt thật kĩ rồi ném vào thùng rác
-"Học sinh mới à? Hình như chưa biết đến danh tiếng Angel này hả?"- Nhỏ cầm đầu tức điên nhưng lập tức lấy lại gương mặt chảnh dog đó
-" Là con gì ấy nhỉ? Hình như trong quyển Bách Khoa Toàn Thư động vật, cái con Angel đó không có tên a, thú mới à?"- Thục Anh từ đâu bay lại
-"Mày..." -" thú lạ" cứng họng -"Hôm trước mày gây sự với đàn em tao, hôm nay lại láo, tụi bây đánh nó cho tao"- Dứt lời, cả đám tắc kè bông bay lại đánh Lam và Thục Anh, 2 cô đứng yên, bọn nó vẫn tiếp tục đánh
Ngay lúc này, có 1 tên lạ mặt đi ngang, vô tình nhìn thấy cảnh này trước mắt -"Kịch hay nhỉ?"- Hắn nhếch môi rồi bỏ đi
Bọn tắc kè thấy cậu như cá gặp mồi, liền bu lại đi theo sau lưng anh
-"bọn mê trai"- Thục Anh chửi thầm, rồi quay sang hỏi thăm bạn -"có sao không Lam?"
Lam im lặng, vẫn mãi nghĩ đến câu nói lúc nãy của tên người lạ-"khinh người"- cô nhếch môi, chỉnh lại quần áo rồi bỏ vô lớp
-"ê chờ chờ"- Có nhỏ bị bơ, liền vừa chạy vừa la theo nhỏ "chân dài" phía trước
Lớp~~
-"Các bạn, hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới,chỉ là chuyển lớp thôi, cõ lẽ tất cả trong số các em đã quen bạn ấy"- Cô giáo vừa vào đã đưa ra thông báo làm cái lớp đã nhoi càng nhoi -" Minh An vào đi em
Nghe đến cái tên được xướng lên, trái tim bọn mê trai như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Với dáng vẻ bất cần đời, anh bước vô lớp trước bao nhiêu ánh mắt long lanh lóng lánh của bọn con gái lớp cô.
Anh bước thẳng xuống bàn gần cuối an vị, làm cho nhỏ ngồi kế hắn xém xịt máu mũi
Cô thì chẳng mấy bận tâm về tên bàn trên, vẫn ngồi đó, vẫn đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ cho đến khi nghe được tiếng giảng bài trên bục
(Nói sơ: chỗ ngồi:
Anh+hs
Cô+Thục Anh)
Với cái tướng to tổ chảng, anh áng hết đường nhìn bảng của cô, lại đeo thêm cái tai nghe, nhún nhún nhảy nhảy như tên bệnh, khiến Ngọc Lam không thể nào tập trung nghe giảng được
-"Né sang 1 bên"- Cô lên tiếng
Tên bàn trên hình như không nghe thấy gì, cô tối sầm mặt -"Né sang 1 bên"-cô gằng giọng
-"Sao? Muốn làm quen à? Mặt dày thế?"- Dường như nghe thấy, anh quay xuống quay cây bút cô đặt trên bàn
Cô liền cầm cây bút ném thẳng ra cửa sổ -"Rửa tay sạch trước khi đụng vào đồ của tôi" - làm cho mặt ai kia đen thui thùi lùi
-"Minh An quay lên cho tôi"- Tiếng cô giáo nhắc nhở vang lên, ngay tại dây phút này, cô chợt khựng lại, trái tim chợt lạc nhịp, Minh An? Cái tên mà đã lâu rồi cô không được nghe, cái tên mà cô luôn mong nhớ, người bạn thân thuở nhỏ của cô, cái tên mặt dày luôn đeo bám cô, là người luôn biết cô thích ăn gì, là người luôn chọc cô vui, luôn bên cô cả lúc vui hay buồn là người cô nghĩ đến nhiều nhất bấy lâu nay, Minh An...có thật là mày không... nghĩ đến đây, nước mắt của cô vô thức rơi, 6 năm rồi cô chưa từng khóc, kể từ cái ngày đó cô chưa từng khóc, sao lại có thể chứ? Minh An không có như vậy, chắc là do trùng tên thôi, cô cười nhạt
Tên bàn trên lại quay xuống, lại ngay lúc cô khóc, vô thức trong túi ra miếng khăn giấy lau nước mắt cho cô -"nín đi đừng khóc"
Lời an ủi tưởng chừng như rất nhẹ nhàng, lại vô tình khiến cho dòng lệ của ai đó lại lăn dài
Về phía Minh An, anh nhìn cô khóc, anh không kìm lòng được, lại nhớ đến người con gái ấy, người luôn mè nheo với anh, người luôn giận hờn với lí do không bao giờ chính đáng, người luôn chỉ nghĩ đến ăn, luôn nghĩ đến chơi, luôn vô tư hồn nhiên bên cạnh anh, là người bạn anh yêu quý nhất, là người khiến cho anh nhớ nhất...Băng Nhi à...về với tao...tao nhớ mày...
Vote❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top