Chương 4

- "Ngọc Lam à, dậy đi con, đến giờ đi học rồi"- Tiếng mẹ cô từ dưới nhà vọng lên
- "Con xuống ngay"- Cô trả lời lại
Đúng như cô nói, 1 phút sau cô đã có mặt ngay dưới nhà
Mẹ cô đưa cô miếng sandwich, cô chào mẹ đi học rồi lấy chiếc xe đạp ra
-"Con gái đi học tốt"- mẹ cô gọi với theo. Đáp lại bà là sự im lặng, bà cười nhẹ rồi vào nhà

-"Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới..."-  cô giáo chưa nói xong thì những tiếng xì xầm vang lên -"các em im lặng, Ngọc Lam, em vào đi"

- "Chào mọi người, mình tên Ngọc Lam, Dương Ngọc Lam, mọi người giúp đỡ"- À...phải nói rất hiếm khi người ta thấy được cô nói với ai đó mà hơn 5 chữ như vậy!

-"Em ngồi ở bàn đó nhé"- Cô giáo chỉ tay về cái bàn cuối lớp, sau khi thấy Ngọc Lam yên vị trên chiếc ghế thì mới bắt đầu giảng bài
Trong lớp, Ngọc Lam luôn chăm chú nghe giảng, luôn đứng nhất lớp, luôn đứng nhất khối. Cô làm vậy chẳng phải vì cô thích, đơn giản là vì mẹ cô và anh hai cô- Bảo Minh, à mà chỉ là anh hai nuôi thôi nha. Cô muốn phụ họ lo chi phí sinh hoạt trong gia đình, cô muốn mình không phải là gánh nặng của họ, và cô muốn...
Đương nhiên với thành tích học lực như vậy của một học sinh lớp 10, cô sẽ không khỏi được hâm mộ, nhưng cũng không tránh được việc bị ghét
Cô vào trường mới, phải ở nội trú, hằng tuần cô chỉ được về thăm gia đình vỏn vẹn 2 ngày. Cô quen được một cô bạn khá dễ thương, tính tình loi choi lóc chóc, tên là Thục Anh, trời sinh Thục Anh chắc để làm bạn thân của Ngọc Lam rồi. Chăm ngôn của nhỏ là nói, nói nữa, nói mãi, nói khiến cô nhức cái đầu, nhưng haizzz, sao nỡ trách nhỏ đây?! Cuộc sống cô cũng vui hơn từ khi biết nhỏ! Trước đó 2 đứa cách nhau 3 bàn, giờ thì Thục Anh cũng xin cô đổi sang ngồi kế Ngọc Lam luôn cho tiện việc làm phiền cô

"Reng reng reng", hôm ấy là một ngày đầu tuần nắng đẹp, tiếng chuông ra chơi phá tan bầu không khí căng thẳng trong từng lớp học
Cô làm chưa xong bài toán, đang cặm cụi viết thì nhỏ giựt phắc quyển tập làm một đường bút bi xẹt ngang quyển tập. Cô im lặng nhìn Thục Anh, cô cần lời giải thích

-"Ahiuhiu xin lỗi Lam tỷ tỷ nha, hì hì, tại mụi đói quá í mà, mà kệ nó đi, tỷ đi ăn với mụi nha, tỷ siêng vậy ngồi viết lại chắc cũng hông sao a"- Nhỏ hung thủ cười xuề xoà
Cô không nói gì, chỉ đưa 1 ngón tay ra, có người thầm khóc trong lòng
2 đứa 1 người 1 heo dắt nhau đi xuống căn-tin trường
-"Lam,ngồi đây đợi tí, tao đi lấy đồ ăn cái nha"- Thục Anh cười rồi tung tăng nhảy chân sáo vô lấy thức ăn
Ngọc Lam mặt tỉnh queo bịt chặt 2 tai lại
3...2...1
-"LÀM ƠN LẤY CHO TÔI 2 PHẦN CƠM CHIÊN, 1 TRỨNG 1 SƯỜN, NHANH GIÙM A~"- như đã đoán, Thục Anh vận dụng công lực đứng chìa cái đầu vào quầy thức ăn mà hét

-"Con nhỏ này ngày nào cũng thế, nhức cả đầu"
-"kệ nó đi, hơi đâu quan tâm, lên cơn nó vậy á"
-"Hahaha"

"Bộp"- Thục Anh đập bàn
-"Ê mấy con nhỏ kia, ngứa mồm thì thò chân lên mà gãi đi nhé, đứng đó rống hoài không ai gãi hộ đâu"
-"Mày nói gì hả con kia? Đánh nhau không?"- Nhỏ tóc đỏ nghênh mặt
-"Sợ gì mày" - Thục Anh xắn tay áo
-"Thục Anh! Đi về"- Ngọc Lam đi lại bàn của mấy nhỏ kia
-"Nhưng..."- Nhỏ cãi
-"ĐI VỀ!!!"- Biết bạn thân đã giận, Thục Anh lũi thũi đi về, không quên liếc mấy nhỏ đó
Học nốt 2 tiết còn lại, 2 đứa dắt nhau về kí túc xá
-"hay da mệt quá"- Thục Anh trườn dài lên giường
Ngọc Lam không nói gì đi vô tắm
Cô đi ra nhỏ đã ngủ mất
Sáng hôm sau, 2 đứa đi học bình thường, cũng hông có gì để nói, vậy tác giả lướt nha

__Chiều__
-"Mày về kí túc xá trước đi nha, tao có việc đi đây xíu"- Sau khi nghe được câu này, quay lại thì Ngọc Lam chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn từ xa, đang trốn ông bảo vệ chui ra khỏi trường
Cô cũng không nói gì nhiều, quay lưng về thẳng kí túc xá
Hôm nay chiều mát, cô cũng chẳng buồn đi nhanh, kí túc xá cũng cách trường hẳn 1 cái sân bóng, vừa đi cô vừa hát
-"Á!!! Con kia đi không biết nhìn đường à?"- Một con nhỏ đi ngang hấc vào người cô
Cô nhướn mày, nhếch môi bỏ đi như không có chuyện gì
-"Đứng lại"- nhỏ đó kéo cô -"khinh người quá nhở? Mày nghĩ mày là ai?!"
-"Là người"- Lam thốt lời, tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến ai đó tức điên
*BỐP*
5 dấu tay hẳn hoi in thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của cô
-"Xong?"- cô thản nhiên, chưa kịp để nhỏ đó nói gì, cô cười khinh bỏ đi

Cách đó không xa, ở kí túc xá nam có một chàng trai đứng nhìn về phía họ. Nhìn thì nhìn như vậy, nhưng đầu óc anh ta thì lạc trôi trên 9 tầng mây rồi

Vote ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: