Chương 2

- Hù

- Trời trời, thằng chó, làm hết hồn - Băng Nhi giật bắn mình tưởng ai kia nên chửi

- Chó nào? Nhà em nuôi chó từ bao giờ vậy???

Nghe giọng quen quen.....

- Á anh Bảo Minh- *anh anh em em gì chứ? Bỏ người ta đi 3 năm trời không nói không rằng, xí*- định chạy lại ôm Bảo Minh nhưng ý nghĩ lóe lên trong đầu, có đứa làm lơ

- Anh đây- Bảo Minh cười hiền

- Anh nào? Xin lỗi hông quen, bái bai và tạm biệt- Nói xong Băng Nhi đóng cửa cái rầm bỏ lại anh đứng ú ớ

Băng Nhi của anh....3 năm rồi vẫn cứ như vậy.....không uổng công anh cố gắng học thật giỏi để tốt nghiệp Harvard và về nước.... anh yêu cô em gái này quá đi mất

Vâng, Lâm Bảo Minh -con bác Sơn- được ba mẹ Băng Nhi thương như con ruột- đã tốt nghiệp Harvard, khi mới..........16 tuổi

Bữa trưa tới, hai người - Bảo Minh và Băng Nhi, 1 nói 1 im, 1 năn nỉ 1 hờn, vâng vâng và mây mây

- Băng Nhi xinh đẹp dễ thương đáng yêu tốt bụng ơi, anh mới về nước mà, có làm gì đâu- Anh khẽ lay lay tay nhỏ ''mặt mâm'' đang giận

- Không quen - Băng Nhi quay phắt mặt đi

- Ê, anh xin lỗi mà, à quên, anh có lỗi gì đâu- Năn nỉ kiểu đó nghe được á

- Không có lỗi gì á? Ngày này 3 năm trước tên nào không nói không rằng lặng lẽ cuốn gói qua Pháp? Tên nào lén trốn nhỏ này đi vì sợ nó khóc? Tên nào qua đó mất tích không 1 cuộc điện thoại???- Băng Nhi mạnh miệng kể, nhưng cảm xúc không nghe lời cô bé, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi trên gương mặt bé nhỏ của cô bé 10 tuổi

- Anh xin lỗi...- Bảo Minh ngậm ngùi rôi giải thích - Lúc đó đang đi học, ba anh gọi về nói ông bà chủ (ba mẹ Băng Nhi) đã làm giấy tờ, mua vé máy bay hết cả rồi, chỉ chờ anh về rồi bắt đầu đi thôi, khi đó đột nhiên bị kêu vậy anh cũng bất ngờ lắm, anh đâu được biết trước chuyện này

*cốc*cốc*cốc

- Hai đứa đang nói chuyện gì mà khóc bù lu bù loa vậy? - Ba cô mở cửa

- A ba, sao ba đi hôm qua giờ mới về? - Băng Nhi chạy lại mừng, rồi cái mặt ỉu xìu xuống

- Ba có việc bận mà, xin lỗi con gái nha, à, ba có quà cho con này - Ba cô đưa hộp quà đang cầm trên tay - Là thứ con thích nhất đấy

Băng Nhi nhíu mày, từ từ mở chiếc hộp ra

- Con cám ơn ba nha, đẹp quá - Cầm 2 chiếc đồng hồ màu xanh lên tay, Băng Nhi thích thú reo lên

- Sắp tới ba có việc phải qua Mỹ công tác mấy tháng, con.....- Ba cô ấp úng

- Đii....đi nữa hả ba?- Nét mặt Băng Nhi buồn thấy rõ

Ba cô gật đầu

- Con ghét ba, ba cứ tối ngày đi suốt, không ở nhà chơi với con gì hết, con ghét ba, con ghét ba- Nước mắt lại 1 lần nữa bao quanh khuôn mặt ấy, Băng Nhi hét lên, xô ba mình ra hỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại ngồi sụp xuống cửa

- Băng Nhi ngoan, nín đi đừng khóc, ông chủ có việc mà- Bảo Minh dỗ dành cô em tội nghiệp

- Hức - Anh chẳng nghe gì hơn từ những tiếng ''hức'' của cô bé

- Ngoan, nín nè- Anh quệt nước mắt cho Băng Nhi - Nhi Nhi đi khu vui chơi với anh hông?

- Hic - Cô bé gật đầu

Anh Bảo Minh của cô là thế đấy, luôn ở bên cô bất kể cô vui hay buồn. Luôn đứng ra bảo vệ cô, luôn dỗ dành bênh vực cô. Ở bên cạnh anh, cô thực sự cảm thấy ấm áp và an tâm. Người anh trai duy nhất của cô....

Khu vui chơi Fun ~~

- Anh à, chơi cái đó đi ạ - Cô bé thích thú chỉ vào trò ngựa gỗ

- Rồi, Băng Nhi đứng đợi anh tí xíu anh đi mua vé cái nha- Bảo Minh cười rồi lại chỗ cô bán vé

Còn 1 mình cô bé nhỏ ở lại, cô đứng đó quay tới quay lui xem khuôn cảnh ở đây. Dạo này ba cô bân liên tục, lần cuối cô đến đây chắc cũng hơn 1 năm rồi. Đứng nhìn các bạn đồng lứa được ba mẹ dẫn đi chơi, rồi nhìn lại bản thân, Băng Nhi tủi thân vô cùng

Ê, khoan đã, tên đó nhìn quen quen....cái dáng đó? Tóc dựng ngược? Giọng nói đó? Phạm Minh An!!!!!! Kế bên tên đó? Trương Trần Mỹ Anh? Hai người đó ở đây làm gì? Lại còn ngồi chung vừa ăn bánh vừa cười nữa chứ!!! Phạm Minh An, mày được lắm con, biết tay bà!

- A Băng Nhi, đi đâu vậy? - Minh An tình cờ thấy Băng Nhi, chạy lại

- Hỏi chi? Nhiều chuyện- Băng Nhi lườm

Mỹ Anh thấy Minh An bỏ chạy cũng thắc mắc đi theo

- Giận ?- Cậu bé Minh An nghiêng đầu hỏi

Băng Nhi không nói gì, trợn mắt hất nhẹ hàm về phía Mỹ Anh

- Mỹ Anh à, bạn qua đó gấp tiếp đi, hồi mình qua sau nha- Ai kia hiểu ý đuổi khéo Mỹ Anh

Sau khi Mỹ Anh đi khỏi

- Tên kia - Băng Nhi véo lưng Minh An - Mày với nhỏ đó đi đâu qua đây? HẢ?

- Á đau đau, bỏ ra tao mới nói được chứ- Băng Nhi nghe vậy bỏ ra - Thì tao ra đây ngồi xếp hạc, vô tình thấy nhỏ Mỹ Anh đi ngang, rồi tự nhiên nhỏ đó bay vào ngồi chung, không lẽ tao đuổi nó?

Băng Nhi gật gù

- À nè tao quên - Minh An thò tay vô túi áo khoác - Quà hôm nay nè

- Ơ! Lại hạc, chán chết được - Băng Nhi thở dài

Xong chap

Nhớ vote cho mk nha ^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: